Chương 8
Jimin thấp hơi Yoongi nửa cái đầu, nên mái tóc mềm mại của cậu vừa vặn cọ vào cằm anh, khiến anh có cảm giác ngưa ngứa. Yoongi lần đầu được ôm nên chân tay luống cuống không biết để đâu, bèn đứng im như pho tượng mặc cho Jimin muốn làm gì thì làm.
Vùi đầu trong ngực anh ngửi ngửi một lúc, Jimin chợt nhận thấy có gì đó sai sai.
- Đợi đã, hình như anh mặc nhầm áo của em rồi. - Jimin bật cười, vén lớp tạp dề của Yoongi lên, để lộ chiếc áo thun trắng ngắn cũn cỡn so với thân hình anh.
Thật ra không phải nhầm, mà là cố tình. Vốn dĩ Jimin đã giặt giũ và xếp sẵn quần áo cho anh mặc rồi, nhưng đó toàn là mấy cái áo rách rưới in hình đầu lâu bọ cạp trông rất dở hơi, đã vậy còn có mùi của bọn nhà giàu nữa (mà Yoongi thì không ưa nhất là bọn nhà giàu)
Thế là, Yoongi thẳng tay dùng mấy cái áo đó để làm thảm chùi chân rồi lén lút trộm áo của Jimin mặc. Tuy hơi chật tí nhưng cảm giác được mùi hương của cậu bao bọc lấy cơ thể cả ngày khiến anh thấy vô cùng an tâm.
Dù gì cũng bị chủ nhân cái áo phát giác rồi, Yoongi đành phải giả vờ cười ngượng rồi đáp:
- Vậy sao, anh không để ý, hê hê... Để anh trả lại cho em.
Không ngờ Yoongi lại vươn tay cởi áo ra định trả cậu thật, Jimin liền hốt hoảng nắm lấy cổ tay anh để ngăn lại: "Không cần đâu, anh cứ mặc đi".
Thấy Jimin có vẻ không bài xích chuyện này lắm, anh bắt đầu ngay kế hoạch của mình:
- Anh cảm thấy áo của em rất vừa với anh, mặc vào rất thoải mái.
- Thế ạ? - Jimin nhìn cái áo đáng thương đang bị kéo căng ra hết cỡ mới miễn cưỡng vừa được với cơ thể cao lớn của Yoongi thì có chút nghi ngờ, nhưng cậu cũng không định vạch trần anh.
- Vậy anh có thể lấy áo của em mặc tiếp không? - Yoong mở lời gạ gẫm.
- Để em mua cho anh cái mới. - Jimin rụt rè đáp.
- Không cần, phí tiền lắm.
- Để em giặt sạch áo của em rồi đưa anh mặc.
- Không cần, phí nước lắm.
Nói qua nói lại một hồi, Jimin vẫn phải chiều theo yêu cầu có chút quái đản của chồng mình. Phiên toà tranh giành quyền mặc áo chính thức khép lại khi Yoongi vô tình nghe thấy tiếng chiếc bụng nhỏ của Jimin đang kêu gào đòi được ăn.
Hai người cùng nhau bày thức ăn ra bàn và cùng nhau dùng bữa tối. Khoảnh khắc này khác hẳn với những bữa ăn mà chỉ có một mình cậu bên những bát cơm nguội lạnh, hoặc tệ hơn là cảnh tượng chén bát vỡ tan nằm la liệt trên sàn nhà và thứ duy nhất cậu được ăn là trận đòn của hắn.
- Ngon không em? - Yoongi hỏi khi đang gắp thức ăn vào chén cậu.
Vì đang ngậm đầy thức ăn trong miệng nên cậu chỉ có thể "Ưm ưm", nhưng nét mặt tươi tỉnh của cậu đã đủ để cho Yoongi biết rằng cậu đang rất tận hưởng bữa ăn này.
Bất chợt, Yoongi phát hiện có một hạt cơm dính trên mặt Jimin. Theo phản xạ, anh liền vươn tay lấy nó xuống. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào má cậu, anh lại không nỡ rời đi.
Dòng chữ "Thơm má thể hiện sự yêu thương một cách nhẹ nhàng với bạn đời của mình" mà Yoongi đọc được trong sách đang chạy vòng quanh trong đầu anh.
Jimin thấy anh nhìn chăm chăm vào má mình thì cũng biết anh đang định làm gì rồi. Môi anh ghé đến ngày càng gần. Ngay khi nó chỉ còn cách má Jimin vài xăng-ti-mét, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi vô tình phá tan bầu không khí lãng mãn này.
Trái ngược với bộ dạng tò mò đòi xông pha ra mở cửa của Yoongi, thì vai Jimin lại không ngừng run lên, như thể cậu biết ai đến, và điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Khi Yoongi mở cửa, anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài rất sang trọng, tóc búi cô, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng và trên người bà ta toàn là đồ hiệu đắt tiền.
- Cô là ai vậy? - Yoongi hỏi.
Người đàn bà không quan tâm đến câu hỏi ngớ ngẩn của Yoongi, bà đẩy anh qua một bên rồi vừa đi vào nhà vừa cằn nhằn:
- Con bị tai nạn sao không nói cho bố mẹ hay? Gọi điện cũng không bắt máy nữa. Con đỡ nhiều chưa?
Yoongi sửng sốt. Anh chợt nhớ ra mình đã trở thành người khác rồi, một người đàn ông có chồng, có nhà ở, có tiền, và có cả bố mẹ. Anh chợt cảm thấy thật may mắn khi được nhập vào thân xác này, bởi anh đã luôn mong mỏi mình sẽ có một gia đình, và giờ đây Yoongi đã có nó trong tay rồi (dù cho việc anh đang làm giống đang ăn cướp mọi thứ từ người khác hơn).
Lần đầu tiên đối diện với "mẹ" khiến Yoongi có chút lúng túng:
- Xin lỗi m..mẹ, con bị mất trí nhớ, hiện tại con chỉ nhớ mỗi chồng con thôi. Bây giờ con khoẻ hẳn rồi mẹ ạ.
- Mẹ biết, mẹ đã gặp bác sĩ rồi. Sao con xuất viện sớm thế, ở nhà có ổn không đấy?
- Không sao ạ, chồng con chăm con kĩ lắm, mẹ đừng lo. Jimin, em mau ra chào mẹ này. - Nhắc đến chồng mình, đôi mắt Yoongi bất giác sáng lên.
Tuy nhiên, trong khi Yoongi đang khá phấn khích về cuộc gặp mặt này, thì cả Jimin lẫn mẹ anh đều có vẻ không thiện chí cho lắm. Ban đầu, mẹ anh thậm chí còn tỏ ra bất ngờ trước những gì anh nói, và nét mặt của bà chợt đanh lại như đang cố kiềm nén gì đó.
Jimin đang trốn trong góc bếp, nghe anh gọi ra thì giật nảy người. Biết mình không trốn được lâu, cậu bèn rón rén lại gần chỗ hai người đang đứng, tay nhỏ vô thức nắm lấy góc áo Yoongi ra hiệu cầu cứu:
- Con chào... mẹ. - Jimin lí nhí nói.
Bà ta gật nhẹ đầu và cố nặn ra một nụ cười, trước khi xoay người đi vào bếp. Sau đó, khi trông thấy những đĩa thức ăn lộn xộn trên bàn, bà dường như không thể kiềm chế nổi nữa. Bà quay sang nắm lấy bắp tay Jimin và càu nhàu:
- Nấu cơm kiểu gì đây? Cậu cho chồng mình ăn uống như vậy à?
Dù bà ta đã cố nói nhỏ nhất có thể, Yoongi vẫn có thể nghe loáng thoáng rằng mẹ mình đang chê thức ăn nhìn không được ngon mắt cho lắm. Mặc dù Yoongi không thể phủ nhận điều đó, nhưng bị chê trước mặt Jimin thì cũng hơi "quê". Thế là anh đành lên tiếng thanh minh:
- Trông hơi xấu thế thôi chứ ngon lắm mẹ à, lần sau con sẽ học thêm cách nấu sao cho trông nó đẹp mắt hơn.
Nghe xong câu trả lời của Yoongi, mẹ anh không chỉ không bình tĩnh hơn, mà còn trợn mắt nhìn anh mắt hàng mày nhíu chặt:
- Khoan đã, tại sao con lại nấu ăn?
Yoongi hơi bất ngờ với câu hỏi, nhưng cũng thành thật trả lời:
- Vì con với Jimin đói bụng ạ...?
Không đợi con trai mình nói dứt câu, bà đã thở mạnh một hơi, sau đó mạnh tay kéo Jimin lên lầu và nói với Yoongi bằng giọng gắt gỏng:
- Con ở yên đây đi, mẹ có chút chuyện cần nói với Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top