Chương 28

Mặc cho Yoongi có dỗ dành đến mức nào đi nữa, thì những nỗi lo lắng về một tương lai không còn anh bên cạnh cứ dày vò Jimin dai dẳng suốt cả ngày hôm ấy.

2 giờ sáng, cả hai vẫn chưa ngủ. Jimin nằm lặng thinh trong lòng Yoongi, cậu không còn khóc nữa, nhưng những tiếng nấc vẫn không ngừng thoát ra từ cổ họng. Yoongi cũng chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tay vuốt dọc sống lưng và không ngừng rải những nụ hôn lên khắp vầng trán của cậu.

- Jimin à, đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi thôi. Ngày mai còn phải đến lớp đấy.

Jimin ngước lên nhìn hắn với đôi mắt sưng húp, rồi run rẩy đáp:

- Chúng ta chỉ còn 6 tháng nữa để ở bên nhau thôi, vỏn vẹn 6 tháng... Làm sao mà em có thể không suy nghĩ về điều đó được hả Yoongi? Em không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa.

Yoongi thơm lên đuôi mắt của người thương, hai tay anh nâng bầu má cậu lên. Khi ánh mắt hai người quấn quít lấy nhau, Yoongi với dịu giọng thỏ thẻ:

- Bác sĩ chỉ nói là có khả năng thôi mà, nhỡ đâu anh lại may mắn hơn hắn ta thì sao? Mà việc loại bỏ khối u cũng chẳng hề liên quan gì đến việc lấy lại trí nhớ cả, vì anh có bị mất trí nhớ đâu nào. Vốn dĩ tên ấy đã chết rồi, xác của hắn bây giờ cũng là của anh, em hiểu chứ?

- Cả tuần nay anh đã đọc rất nhiều sách về việc thay hồn nhập xác này rồi, anh chắc chắn sẽ không có chuyện hắn ta quay trở lại. Em không lo nữa nhé! - Yoongi nói thêm, trước khi lại hôn thêm một cái lên môi cậu.

Cuối cùng, Jimin cũng yên tâm hơn một chút. Cậu thở nhẹ một hơi, rồi lại rúc vào lòng anh và ngủ thiếp đi như một con robot đã dùng cạn pin, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo ngủ của anh.

Yoongi lặng lẽ nhìn chồng nhỏ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, rồi anh lại hướng mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng.

Thật may vì Yoongi đã tắt đèn trong phòng ngủ, và ánh trăng yếu ớt phía bên ngoài cửa sổ không đủ sáng để Jimin nhận ra rằng đôi mắt anh cũng đã sớm hoe đỏ. 

_______________________

Yoongi đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh trong vòng 6 tháng kế tiếp của mình. Tuy nhiên, anh luôn hạn chế việc kể cho Jimin nghe quá nhiều về nó, thậm chí là có ý muốn lảng tránh mỗi lần Jimin hỏi tới.

Nhưng theo những gì Jimin có thể quan sát được, thì ngoài việc dành thật nhiều thời gian cho cậu, Yoongi còn dốc hết sức lực cho việc học. Sau cả ngày dài ở bên nhau và làm tất cả những chuyện và các cặp vợ chồng khác thường làm, Yoongi ngồi vào học đến tối mịt, sau đó còn nghiên cứu rất nhiều thứ đến tận sáng. Chẳng mấy chốc mà anh đã trở thành một trong những học sinh ưu tú nhất trong lớp bổ túc.

Ngoài ra, Yoongi còn làm một việc mà Jimin chưa từng nghĩ anh sẽ dành thời gian cho nó, đó là thắt chặt mối quan hệ với gia đình và bạn bè của Yoonki.

Mỗi cuối tuần, Yoongi sẽ dành chút thời gian để qua thăm bố mẹ. Nhờ vậy mà anh bắt đầu nhận ra có gì đó rất bất thường trong mối quan hệ giữa bố và mẹ mình. Không chỉ vậy, mẹ của anh còn có những dấu hiệu vô cùng kì quặc mỗi lần anh nhắc đến cuộc hôn nhân của bà và chủ tịch Min.

Sau đó, cứ cách một tuần là Yoongi sẽ ra ngoài gặp bạn bè một lần. Nói gặp bạn bè là vậy, nhưng người mà anh gặp chỉ có mỗi Namjoon.

Trong hàng trăm kế hoạch mà anh đã đề ra, thì có lẽ cái mục tiêu hẹn được Namjoon ra nói chuyện là cái khó thực hiện nhất, vì anh còn chưa kịp nói năng gì thì nó đã sửng cồ lên rồi nạt nộ anh, có lần còn doạ đấm anh mấy cái nữa. Phải trải qua vài lần gặp gỡ, Namjoon mới tạm tin rằng anh thật sự là một người khác nhập hồn vào.

Lý do anh muốn tiếp cận Namjoon cũng không có gì quá sâu xa, chỉ là sau khi lục tung cái vòng bạn bè gần cả nghìn người của Yoongi, thì anh tin rằng đây là người bạn tốt duy nhất mà anh có.

Hầu như mọi thứ vẫn đang đi theo đúng tiến độ của nó, cho đến khi anh phát hiện ra một sự thật kinh hoàng sau một đêm nhậu say với bố của mình.

Vốn dĩ Yoongi chỉ muốn lấy lòng bố, để nếu lỡ sau này anh không còn ở đây thì cũng còn có ông chăm sóc cho Jimin. Còn nếu Yoongi may mắn được sống tiếp trong cơ thể này thì anh sẽ dùng năng lực của mình để thuyết phục bố cho anh vào làm trong công ty của ông. Đằng nào cũng đều trọn vẹn cả.

Đêm đó, dường như bố có rất nhiều tâm sự nên ông đã rủ Yoongi uống một chút rượu. Anh không uống nhiều, vì chốc nữa anh còn phải về với Jimin, nhưng chủ tịch Min cứ nốc liên tục hết ly này đến ly khác.

- Yoongi, con có biết không, bố đã từng rất ghét con. Ghét cay ghét đắng.

- Con biết, do con đã từng rất quậy phá. Con làm bố phiền lòng nhiều rồi. Con xin lỗi bố.

- Không phải, bố ghét mày ngay từ lúc mày chào đời rồi cơ. Haha. - Chủ tịch Min bất chợt cười lớn.

- Sao... sao thế ạ?

- Bởi vì sự xuất hiện của mày là ngoài ý muốn. Vì người đàn bà ấy đã lừa gạt bố. Bố không hề muốn mày được sinh ra chút nào cả.

- Nhưng bây giờ bố không thể ghét con được nữa. Bố xin lỗi con, bố không nên làm như vậy. Yoongi, Yoongi...

Chủ tịch Min bắt đầu nói năng mất kiểm soát, miệng không ngừng lè nhè kêu tên của một người nào đó mà anh chẳng thể nghe ra nổi. Rồi đột nhiên, ông khóc nấc lên, nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra.

Cứ như thể ông đã khóc vì cùng một việc quá nhiều lần trước đây, đến nỗi mỗi lần nghĩ đến nó, ông chỉ có thể tức tưởi than vãn chứ chẳng thể rơi nổi một giọt lệ nào nữa.

Sau một hồi chật vật, Yoongi đã dìu ông lên được phòng ngủ. Ngay khi anh quay người định rời đi, ánh mắt anh vô tình va phải một thứ gì đó trong túi áo của bố mình.

Một bức ảnh cũ và nhỏ nhắn đã ngả sang màu vàng. Trong hình là một người phụ nữ. Bà có một đôi mắt hạnh, khuôn mặt phúc hậu và mái tóc thì đen nhánh.

Nụ cười của bà là nụ cười đẹp nhất mà Yoongi từng thấy.

Tuy nhiên, thứ khiến anh chú ý hơn tất thảy, đó là người phụ nữ này hoàn toàn không giống với người mà anh đang phải gọi là mẹ một chút nào cả.

Dẫu cho Yoongi không thể biết được bà là ai, nhưng anh có thể chắc chắn đây là người đã khiến bố anh phải khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top