Chương 26

Cuối cùng thì ngày nghỉ hôm ấy của Yoongi và Jimin đã trôi qua một cách lãng phí, vì ngoài ăn, ngủ và làm tình ra thì hai người chẳng học được chữ nào hết.

Chẳng mấy chốc mà Jimin cũng bị chồng mình dạy hư mất rồi. Ban đầu, cậu còn ngượng ngùng từ chối, nhưng sau vài lần bị chơi đến bắn ra, cậu buộc phải thừa nhận rằng mình rất thích cảm giác làm tình cùng với Yoongi.

Hai người vờn nhau từ lúc vừa ăn cơm chiều xong cho đến tận khi trời chập tối. Jimin nằm bẹp trên giường, mặt mũi đỏ bừng và hai chân vẫn còn run lẩy bẩy sau cơn cực khoái, trong khi Yoongi đang không ngừng gặm lấy từng tấc da thịt của cậu.

- Em không làm nổi nữa đâu, ngày mai em còn phải đi học. - Jimin đẩy đầu hắn ra và phàn nàn.

Câu nói của Jimin khiến Yoongi cảm thấy mình như ông chú già dê đang dụ dỗ một bé học sinh vậy. Không còn cách nào khác, anh đành nhịn xuống dục vọng của bản thân và bế Jimin đi tắm.

Tắm rửa xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt Jimin lên giường và mát-xa cho cậu. Đôi tay của anh lướt trên da thịt, ấn nhẹ vào các huyệt đạo, sau đó lại xoa lên eo cậu, từng động tác đều chứa đầy trân quý.

Cảm giác thoải mái khi được chồng phục vụ tận tình khiến Jimim thoải mái đến mức không ngừng phát ra những tiếng "Ưm ưm" trong cổ họng.

- Em không nghĩ là anh cũng biết mát-xa nữa đấy.

- Chuyện nhỏ, trước đây anh từng là nhân viên đấm bóp giác hơi mà. - Yoongi đắc ý nói, đôi tay vẫn không ngừng xoa bóp.

Nhận ra mình vừa nói lỡ lời, Yoongi hốt hoảng chữa cháy:

- À không, ý anh là... lúc trước anh từng là khác quen của mấy chỗ đấm bóp giác hơi, nên cũng học hỏi được tí kinh nghiệm.

Dẫu biết rằng Jimin sẽ yêu anh đủ nhiều để chấp nhận con người thật của anh, Yoongi vẫn chưa thật sự sẵn sàng để nói cho cậu nghe về cái cuộc sống quá đỗi tăm tối và chật vật mà anh đã từng trải qua. Bởi lẽ, ngay cả bản thân anh cũng muốn chối bỏ cuộc đời lang bạt ấy, chối bỏ một thằng Yoongi hèn nhát đã chết với xác thân chẳng còn vẹn nguyên.

Rất may là Jimin cũng không nghi ngờ gì. Cậu hơi nghiêng đầu sang nhìn anh và bắt đầu một câu chuyện mới:

- Nhưng mà em cũng khá tò mò về cuộc sống lúc trước của anh đấy. Khi ấy anh là người như thế nào?

- Ừm... Anh là nhân viên văn phòng bình thường thôi, cuộc sống của anh tẻ nhạt lắm, không có ai bên cạnh cả. - Yoongi trả lời sau một hồi lưỡng lự.

- Vậy chắc... anh cũng chưa từng yêu ai đâu nhỉ?

- À, thật ra là có. - Yoongi thản nhiên đáp.

Yoongi hả hê quan sát biểu cảm của Jimin khi cậu bĩu môi lên và đôi mắt chứa đầy sự ghen tị.

- Là ai thế? - Jimin hỏi.

Đáp lại cậu là một tràng cười lớn của Yoongi. Anh lật người Jimin lại, sau đó thơm lên môi cậu và nói:

- Là em chứ ai, đồ ngốc. Mà này, lần đầu của anh đã bị em lấy mất rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé.

Hai người trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, rồi dính lấy nhau chìm vào giấc ngủ như bao đêm khác. Nhưng đến khuya, Yoongi chẳng thể nào chợp mắt nổi nữa. Anh cứ nằm lăn tới lăn lui trên giường, đôi khi trộm quay sang hôn hôn lên khuôn mặt đang say ngủ của Jimin, rồi lại tiếp tục trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Cuối cùng, anh bật dậy khỏi giường rồi ngồi vào bàn, sau đó mở điện thoại lên và tìm hiểu tất cả mọi thông tin về việc con người có thể nhập hồn vào xác người khác sau khi họ chết đi.

Yoongi dành cả tiếng đồng hồ để ngồi nghiên cứu về nó, và cuối cùng anh cũng phát hiện ra vài thứ hữu ích.

Chẳng hạn như, quá trình nhập hồn vào xác người khác đòi hỏi phải có những mối liên kết nhất định giữa hai người, và cả hai phải xuất hồn ra cùng một lúc, hay nói cách khác là phải ở trong trạng thái mất đi ý thức vào cùng thời điểm. Sau khi quá trình hoán đổi thân xác hoàn tất, sẽ không ai có thể quay về cơ thể cũ được nữa.

Yoongi cứ vùi đầu đọc hết bài viết này đến bài viết khác, cho đến khi anh mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.

Trong cơn mơ, không ngoài dự đoán, anh lại gặp được Yoonki, trong một không gian rộng lớn và trắng toát.

Hắn liên tục gào thét và chạy về phía anh như một con thú hoang dại vừa được giải phóng khỏi xiềng xích, đôi mắt của hắn đỏ ngầu, miệng mồm thì đầy máu. Người nọ liên tục chửi rủa cùng đe doạ, rằng hắn sẽ đến tìm anh, sẽ giết chết anh, và sẽ lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về hắn.

Nhưng mà Yoongi không còn sợ hắn nữa. Anh đứng thật vững và ngẩng cao đầu, bình thản khiêu khích người đàn ông đang điên cuồng lao đến:

- Tao không sợ mày đâu, thằng khốn. Mày không thể nào quay lại đây được nữa, chúng ta đã hoán đổi vị trí cho nhau rồi.

Lúc này, Yoonki chỉ đứng cách anh một vài bước chân. Nghe anh nói xong, gã dừng lại và đột nhiên ngửa đầu lên trời rồi cười lớn.

- Haha. Yoongi à, mày không hổ danh là một thằng thất học. Đúng là một khi đã linh hồn đã bị thay đổi thì sẽ không thể quay trở lại chỗ cũ được. Nhưng mày biết gì không, tao đã hoán đổi gì với mày đâu nào?

Câu nói của hắn đã thành công khiến Yoongi phải lùi xuống một bước. Chưa dừng lại ở đó, hắn lại tiếp lời:

- Tao vẫn luôn ngay cạnh mày. Tao ngự trị ngay trong tâm thức của mày. Mày sẽ chẳng thể nào đánh bại được tao khi mà mày còn đang phải ăn nhờ ở đậu trong thân xác của tao như thế đâu.

- Còn bây giờ thì, cút ra khỏi xác của tao ngay, thằng kí sinh trùng chết tiệt.

Vừa dứt câu, Yoonki đã lao như bay về phía Yoongi. Mọi thù hận trong hắn tuôn trào ra như một ngọn núi lửa đang bừng lên những dòng dung nham nóng cháy. Hắn vươn đôi tay đen đúa và mục ruỗng của mình ra rồi siết lấy cổ Yoongi, miệng không ngừng thét gào những lời chửi rủa mà anh đã chẳng còn đủ nhận thức để nghe được hết.

Một lúc sau, Yoongi đã không còn thở được nữa, anh chật vật hớp lấy từng ngụm khí. Anh cố vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.

Đến tận khi Yoongi cho rằng mình sắp chết đến nơi rồi, thì hắn ta bỗng buông anh ra rồi cười phá lên một cách quỷ dị.

Sau đó, hắn biến mất tựa như một làn khói, và Yoongi cũng bừng tỉnh.

Trời còn chưa sáng, Jimin vẫn đang ngủ say ngay sau lưng anh. Yoongi ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Dù đã thoát khỏi cơn ác mộng kia nhưng tiếng cười ghê rợn của gã ta vẫn cứ văng vẳng trong não anh.

Cơn nhức đầu kinh khủng khiến Yoongi muốn nôn mửa. Anh cố vịn lấy bức tường, khập khiễng bước vào nhà vệ sinh, nôn ra hết những gì có trong bụng. Sau đó, anh vốc từng ngụm nước lên rửa mặt để bình tĩnh lại.

Yoongi đã trấn an bản thân, rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, và rất có thể việc này là do anh suy nghĩ quá nhiều trong thời gian gần đây. Do đó, Yoongi dự định sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý vào ngày mai.

Dòng nước mát tiếp xúc với da thịt khiến Yoongi cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Nhưng đến khi vô tình ngước mặt nhìn vào gương, Yoongi hốt hoảng lùi lại phía sau, chân anh run lẩy bẩy. Để rồi, trong cơn hừng đông tĩnh mịch, anh ngồi thụp xuống, tự vò lấy tóc mình và bật khóc nức nở.

Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là anh, nhưng với một khuôn mặt tái nhợt, quầng thâm lộ rõ, và cần cổ đầy những vết bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top