Chương 25
Sau một đêm chìm đắm trong ái tình, Yoongi và Jimin ôm nhau ngủ li bì. Đến gần trưa, Yoongi mới uể oải rời giường. Thực chất anh vẫn còn muốn ngủ thêm, nhưng vì lo Jimin thức dậy sẽ đói bụng nên anh đành xuống bếp nấu chút gì đó cho cả hai.
Lần làm tình đầu tiên khiến cơ thể Yoongi vô cùng sảng khoái, gân cốt dẻo dai hẳn ra, cả người thì căng tràn sức sống. Duy chỉ có đầu của anh là đau như búa bổ. Yoongi cho rằng đó có thể là do cơn ác mộng tối hôm qua.
Dẫu anh có cố trấn an bản thân, rằng đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi, thì cảm giác chân thật khi ấy vẫn khiến anh rùng mình mỗi lần nhớ lại.
Sau khi nhắn tin cho giáo viên lớp bổ túc để xin cho anh và Jimin nghỉ một hôm, Yoongi mới bắt tay vào nấu nướng. Trong khi đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Yoongi chợt nghe thấy một tiếng "Bịch" phát ra từ trên lầu.
Ngay lập tức, Yoongi chạy như bay lên lầu. Đúng như anh dự đoán, Jimin đang ngồi bẹp trên sàn nhà với khuôn mặt mếu máo như sắp khóc, hẳn là trận làm tình kịch liệt đêm qua đã khiến chồng nhỏ của Yoongi nhũn hết cả chân rồi.
Jimin cố tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng khi Yoongi chạy đến bế cậu lên và nhẹ giọng dỗ dành, cậu liền không nhịn được mà bật khóc thút thít.
- Anh, hức, anh đi đâu thế? Em ngủ dậy mà chẳng thấy anh đâu cả. - Jimin đu lấy Yoongi như chú gấu koala đang ôm một cành cây to, đáp lại anh bằng chất giọng vô cùng nũng nịu.
Bé chồng nhỏ vừa mới ngủ dậy đã đi tìm anh, không thấy anh đâu thì bị doạ cho bật khóc, đến lúc được bế thì bám lấy anh không buông. Yoongi đến chết vì sự đáng yêu này của Jimin mất thôi.
Yoongi thừa dịp vươn tay ra xoa mông cậu, hôn hôn lên vành tai nhỏ và nói:
- Anh xuống bếp nấu bữa sáng cho em bé hay khóc nhè của anh đây.
Khi hai người ôm lấy nhau, Yoongi bất chợt phát hiện cơ thể Jimin đang không ngừng run rẩy.
- Làm sao thế hửm?
Jimin im lặng một lúc, rồi rúc đầu vào hõm cổ anh và đáp:
- Em nằm mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy anh không còn ở đây nữa, và hắn... hắn ta đến tìm em.
Càng nói, Jimin lại càng hoảng loạn và ôm lấy Yoongi chặt hơn.
Nghe cậu kể xong, Yoongi bất chợt rùng mình, mồ hôi anh tuôn ra. Linh tính anh mách bảo rằng chuyện này hoàn toàn không bình thường chút nào.
Bởi giấc mơ tối hôm qua của anh cũng giống y hệt như những gì Jimin vừa kể.
Yoongi phải dành vài phút để tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, dẫu cho nó có kinh khủng đến mức nào đi nữa. Sau đó, anh mới chậm rãi đặt Jimin lên giường, hôn lên đuôi mắt có chút đỏ và vuốt nhẹ bầu má của cậu.
- Không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi, làm sao anh có thể bỏ em bé của anh mà đi được cơ chứ. - Yoongi nhẹ giọng dỗ dành.
Sau khi được an ủi, Jimin cũng dần bình tĩnh trở lại. Cậu không còn khóc nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên một nỗi bất an không hề nhỏ.
Thế là, Yoongi vạch tay áo lên, để lộ bắp tay đầy hình xăm của mình ra và nói với thái độ vênh váo:
- Cơ mà nếu cái thằng chó má kia quay lại thật ấy hả, em cũng đừng lo. Anh đây sẽ đấm gãy răng nó, sau đó bẻ luôn cái tay nó. Chưa hết, anh còn phải nghiền nát chỗ hiểm của nó nữa.
Yoongi vừa nói vừa diễn tả chi tiết từng hành động một, khiến Jimin không nhịn được mà bật cười.
- Yoongi à, anh bậy quá đi. Haha, thú vị thật đấy, em chưa từng thấy anh nói tục bao giờ.
Yoongi lớn lên từ đường phố, nên anh học mấy câu chửi thề trước khi học bảng chữ cái cơ. Nhưng anh quên rằng Jimin của anh vẫn còn là một cậu bé vô cùng thuần khiết, nên nhỡ đâu cậu lại cho rằng anh là một người thô bỉ và bố láo thì sao.
- Em không thích à? - Yoongi lo lắng hỏi.
Jimin suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt đáp:
- Trước đây thì không, nhưng có lẽ anh là ngoại lệ chăng?
Cụ thể hơn thì ý của Jimin chính là, cậu cảm thấy hình tượng một Yoongi hay văng tục, nói chuyện lỗ mãng và thái độ chợ búa như này quyết rũ chết đi được.
Yoongi được nước lại càng lấn tới. Anh tiến lại gần Jimin, hôn lên môi cậu trước khi buông ra thêm một tiếng chửi tục khác:
- Con mẹ nó, anh yêu em chết đi được.
Jimin mỉm cười, cậu vòng tay qua cổ anh và thì thầm:
- Đồ khốn nhà anh.
Thôi xong, Yoongi nghĩ rằng mình đã dạy hư bé nhóc này mất rồi.
---
Vì phải nghỉ buổi học ngày hôm nay nên Yoongi và Jimin quyết định sẽ tự học ở nhà cùng nhau.
Mọi chuyện bắt đầu khá bình thường, cả hai lấy tập sách ra và ngồi vào bàn học. Nhưng không lâu sau đó, Jimin nhận ra đây quả thực là một ý kiến tồi.
- Yoongi cứ sờ mông em, em không học bài được. - Jimin mếu máo nói, sau khi bị bàn tay xấu xa của Yoongi chọc ghẹo suốt từ nãy đến giờ.
Thế nhưng, Yoongi không những không dừng lại, mà còn mặt dày đề nghị:
- Vậy cho anh sờ ngực nhé?
Jimin hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi vẫn dứt khoát nói:
- Ngực... cũng không được.
Yoongi bị từ chối hai lần liên tiếp mà vẫn không chịu ngưng, lại còn cố tình ngồi sát rạt về phía cậu:
- Thế anh sờ chi-
Chưa đợi Yoongi nói hết câu, Jimin đã vội đẩy anh ra và ấm ức nói:
- Em... em không học với chồng nữa đâu.
Nói xong, cậu ôm hết tập vở ra phòng khách ngồi trước ánh mắt đầy tiếc nuối của Yoongi.
Đến bây giờ Yoongi mới phát hiện ra một sự thật thú vị, đó là bé mèo của anh khi bị trêu cũng có thể xù lông lên giận dỗi.
Yoongi chợt nhớ lại lúc hai người vừa mới gặp, Jimin luôn tỏ ra dè chừng mỗi lần ở gần anh, như thể cậu sợ anh sẽ nổi điên lên bất kỳ lúc nào. Jimin của anh khi ấy có khó chịu cũng không dám nói, bị đau cũng chẳng biết cầu cứu ai, chỉ biết cúi đầu phục vụ anh, tuân theo mọi lời nói của anh.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, Jimin hoàn toàn thấy đủ an toàn để thể hiện cảm xúc của mình cho Yoongi, cậu sẽ đòi ôm anh khi thấy sợ hãi, sẽ khóc trong lòng anh, và dỗi anh mỗi khi anh cố tình đùa dai.
Có lẽ anh đã làm được điều đó rồi, anh đã chữa lành vết thương cho cậu, cũng như cách cậu lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh.
Chính vì vậy, trong tình huống tệ nhất mà Yoongi có thể nghĩ đến, anh sẽ không bao giờ để cơn ác mộng kia xảy ra với cậu thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top