Chương 2

Jimin rất sợ người chồng này của mình. Cậu còn không dám gọi hắn là chồng, vì hắn luôn cảm thấy điều đó rất ghê tởm.

Năm 18 tuổi, cậu bị hắn cưỡng bức khi đang trực ca đêm tại cửa hàng tiện lợi. Sau đó, cậu tìm cách khởi kiện hắn ta. Trớ trêu thay, với quyền lực của đồng tiền, hắn ta không những không bị bắt, mà cậu còn bị buộc phải kí giấy kết hôn với hắn để giúp hắn che giấu tội trạng.

Và thế là Jimin đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng khủng khiếp trong suốt cuộc hôn nhân này. Yoongi là một người có xu hướng bạo lực, và Jimin bất đắc dĩ trở thành nơi trút giận lý tưởng của hắn.

Cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã bị bạo hành bao nhiêu lần rồi nữa. Đôi khi hắn ta sẽ vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay của hắn để đánh cậu, hoặc tệ hơn nữa là tấn công tình dục.

Điều tệ nhất chính là cậu không thể kháng cự, cũng chẳng có cách nào để chạy trốn. Bởi cậu đã thử, nhưng đều bất thành, và kết quả của những cuộc thử nghiệm đó đều là máu và nước mắt.

Dần dà, cậu không oán hận, cũng không ghét bỏ hay chống đối người chồng này nữa. Jimin đã sống trong đau khổ đủ lâu để nhận ra rằng cách duy nhất để tồn tại ở nơi đây, là cậu phải phục tùng hắn.

Nhưng dù gì cậu cũng đã quen rồi.

- Thật sao? Vậy là chúng ta đã kết hôn với nhau rồi á? - Yoongi mừng rỡ thốt lên, hai mắt anh sáng bừng, vẻ mặt hệt như mèo mù vớ được cá rán.

Vốn dĩ anh cũng thầm đoán được rằng Jimin và chủ nhân của cơ thể này có mối quan hệ mật thiết, nhưng cùng lắm anh chỉ mong cậu sẽ là em trai hay bạn thân gì đó, còn chuyện này hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của anh.

Chất giọng đầy hào hứng của Yoongi ngay lập tức kéo Jimin về thực tại. Cậu nhìn chồng mình - người mà đáng ra cậu nên căm hận - đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt ngờ nghệch và bị băng bó khắp người, trong lòng cậu tràn ngập suy tư.

Thật sự là anh ấy mất trí nhớ rồi sao? Cứ như đã biến thành một người khác vậy. - Jimin thầm nghĩ.

Cậu nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Yoongi mừng rỡ mỉm cười, một nụ cười mà cậu chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên mặt chồng mình, nhất là khi cậu nói với anh về việc hai người họ đã kết hôn.

Jimin bắt đầu trở nên ngượng ngùng khi Yoongi không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Vì vậy, cậu lên tiếng đề nghị:

- Anh ăn cơm nhé?

Không đợi Yoongi kịp phản ứng, Jimin đã lật đật đặt bàn ăn trước mặt anh, mở nắp hộp cơm rồi bày hết thức ăn ra bàn.

Nhưng tất nhiên, những nỗ lực để khiến Yoongi dời sự chú ý sang chỗ khác của Jimin hoàn toàn thất bại, khi mà anh vẫn không ngừng dán mắt vào từng bộ phận trên cơ thể cậu.

Khi còn ở cơ thể cũ, Yoongi chưa từng tiếp xúc hay có mối quan hệ gần gũi với bất kì ai đến như vậy. Thậm chí anh còn chưa từng giao tiếp với ai quá năm câu.

Sâu trong thâm tâm của mình, Yoongi cũng có đôi khi thèm khát một người bạn, nhưng đó đã từng là một điều vô cùng viển vông. Có lẽ vì vậy mà anh cảm thấy người chồng nhỏ này hệt như đấng cứu thế của mình vậy.

- Tay anh không cử động được, em giúp anh được không? - Yoongi vừa nói vừa giơ cánh tay đang bị bó bột của mình lên.

Jimin nghe xong thì đứng hình mất một lúc, sau đó cậu mới dần hiểu ý của Yoongi, liền lúng túng cầm bát lên xúc một muỗng cơm và đút cho anh.

Yoongi nhồm nhoàm nhai cơm trong miệng, mắt vẫn chăm chú nhìn Jimin, anh bỗng cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất anh từng ăn từ trước đến giờ.

Bất chợt, Yoongi nhớ ra điều gì đó. Anh nuốt vội miếng cơm và hỏi:

- Em không ăn sao?

Jimin hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp:

- Em không đói ạ.

- Em ăn cùng anh đi. - Yoongi đẩy chiếc thìa về phía Jimin và nói.

Có một sự thật đau lòng về Jimin, đó chính là từ lúc cậu bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân này, cậu không được phép từ chốt bất kì mệnh lệnh nào của Yoongi, kể cả việc này.

Jimin vô thức nghe theo lời Yoongi và ngậm lấy thìa cơm, nhưng sau đó cậu hốt hoảng nhận ra ở đây chỉ có mỗi một chiếc muỗng.

Thế là, Jimin luống cuống nhìn Yoongi, đến cả cơm cũng không dám nuốt xuống, cậu lắp bắp nói:

- Em lỡ ăn muỗng của anh mất rồi, em xin lỗi ạ. Em... để em đi lấy cái khác cho anh.

- Hửm, không cần đâu. Anh không ngại.

- Nhưng mà bẩn lắm. - Cậu lại chần chừ.

- Sao lại bẩn chứ, chẳng phải những người kết hôn rồi vẫn thường ăn nước bọt của nhau đó sao? - Yoongi nhẹ nhàng trấn an, nhưng anh lại có cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ em vậy.

Đính chính một chút, Yoongi biết những điều này là vì trong khi lục tìm những tờ báo cũ để đắp lúc ngủ ngoài công viên, anh vô tình đọc được thông tin đó trong mục giáo dục giới tính cho trẻ em.

Câu nói của Yoongi khiến mặt Jimin đỏ phừng phừng. Cậu thậm chí còn chưa từng dám nghĩ đến chuyện đó lần nào. Vậy mà chồng cậu lại nói toẹt ra như vậy.

Trước khi Yoongi định nói thêm điều gì khác về việc trao đổi dịch vị, Jimin đã nhanh chóng đút cho anh thêm một thìa cơm nữa. Yoongi vui vẻ đón nhận; không chỉ vậy, anh còn cố ngậm cái thìa thêm vài giây với vẻ mặt đắc chí, như thể đang muốn nói: "Anh đang ăn chiếc thìa dính nước bọt của em đây, anh không chê em bẩn đâu"

Bữa cơm hôm ấy vẫn cứ tiếp diễn như vậy, anh một thìa, em một thìa. Nhưng trong lúc vươn tay lên để xúc cơm cho Yoongi, tay áo của Jimin vô tình trượt xuống, để lộ cổ tay chằng chịt vết xước và có vài dấu đã tươm máu.

Những vết hằn đỏ tím hiện rõ mồn một trên làn da tái nhợt của Jimin, nên dù cậu đã ngay lập tức kéo tay áo xuống, Yoongi vẫn đủ tinh mắt để nhìn thấy chúng.

- Tay của em bị sao thế?

Jimin cắn môi, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào trên khoé mi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top