Chương 1

Yoongi bị tông bởi một chiếc bán tải khi đang đi giao thức ăn.

Cơ thể Yoongi cùng chiếc xe đạp bị hất văng hơn mười mét, cả người tê dại, tay chân không còn chút cảm giác gì nữa. Yoongi đã sớm biết rằng trước sau gì mình cũng chết trẻ mà thôi, nếu không phải là chết lạnh vào một ngày đông nào đó ở dưới chân cầu, thì cũng là cái chết do ngạt nước khi anh gieo mình xuống sông.

Tuy nhiên, thực tế là Yoongi lại phải ra đi một cách khó coi và đau đớn nhất, ông trời cứ như đang trêu ngươi anh vậy.

Vào những giây phút cuối cùng, những kí ức của cuộc đời dần hiện lên trong đầu anh như một cuốn phim nhàm chán. Yoongi sống ở cô nhi viện từ bé, đến tuổi thành niên thì bỏ học rồi lao đầu vào làm đủ mọi loại nghề, không người thân, không bạn bè.

Khi này, Yoongi nghe loáng thoáng tiếng người dân xung quanh hô hào gọi xe cứu thương. Anh muốn dùng chút sức lực còn lại của mình để nói: "Không cần, dù gì tôi cũng sống đủ rồi"

Nhưng tất nhiên Yoongi không còn cơ hội để nói điều đó, bởi anh đã chết rồi. Yoongi ra đi và không hề hối tiếc, vì đời anh chẳng có gì để lưu luyến cả.

Ước nguyện cuối cùng của Yoongi chính là, nếu thật sự có kiếp sau, xin Thượng đế hãy cho anh một gia đình.

___

Yoongi bừng tỉnh, xung quanh toàn màu trắng. Anh đã mất một vài phút để mắt mình có thể thích ứng với ánh sáng nơi đây, và để các giác quan khác hoạt động trở lại.

Khi này, Yoongi đảo mắt khắp phòng và phát hiện đủ loại dây nhợ đang cắm đầy trên người mình, có một mùi hương ngọt ngào đang quấn lấy mũi anh, và cảm giác ngưa ngứa ở lòng bàn tay.

Nơi này trông chẳng giống thiên đường chút nào hết? - Yoongi thầm nghĩ.

Nghĩ đoạn, anh chậm rãi nhích người lên để nhìn mọi thứ rõ hơn. Ánh mắt Yoongi lướt dần từ cánh tay và đôi chân đang bó bột của mình, qua cánh cửa sổ đóng kín, sang lọ hoa ở trên bàn, rồi lại đến chiếc đồng hồ treo trên tường.

Tuy nhiên, có một thứ khiến Yoongi chú ý hơn tất thảy, đó là cậu nhóc đang dựa đầu vào tay anh mà ngủ ngon lành, mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của cậu khẽ cọ vào tay anh.

Yoongi bất chợt thấy tim mình đập mạnh, dù cho anh vẫn đang đinh ninh rằng mình đã ngỏm rồi.

Anh cử động ngón tay, vô tình khiến cậu trai đang gục đầu bên giường anh tỉnh giấc. Cậu chậm rãi ngước đầu lên và ngơ ngác nhìn anh.

Dẫu cho ngay lúc này, người đối diện còn đang trong tình trạng ngái ngủ, đôi mắt thì sưng húp và hai má hóp lại, Yoongi vẫn cho rằng cậu là người xinh đẹp nhất anh từng gặp.

- Em là ai? - Yoongi nhẹ nhàng hỏi. Sau một giấc ngủ dài, giọng anh đã khàn đi nhiều, đến mức anh còn bị doạ sợ bởi giọng nói của chính mình.

Đáp lại câu hỏi của anh là những tiếng thở hổn hển đầy lo lắng của chàng trai tóc nâu. Cậu lúng túng quay sang ấn nút gọi bác sĩ, rồi ngồi xuống ghế sờ khắp người để kiểm tra xem anh có ổn không.

Vài phút sau, bác sĩ đã đến. Sau khi được khám tổng quát và làm một số xét nghiệm, Yoongi cũng trở nên tỉnh táo hơn. Anh nhận ra rằng mình vẫn còn sống nhăn răng và đang ở trong bệnh viện, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm.

- Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? - Bác sĩ hỏi.

- Bình thường ạ, chỉ là còn hơi đau đầu một chút. - Yoongi chậm rãi đáp.

Bác sĩ đẩy mắt kính, ghi ghi chép chép gì đó vào sổ bệnh án rồi từ tốn nói:

- Vậy thì tốt rồi, may là cậu ngồi trong xe hơi, có túi khí bảo vệ nên chỉ bị chấn thương phần mềm thôi.

- Khoan đã, bác sĩ có lầm không, tôi đi xe đạp cơ mà, tôi còn nhớ mình bị xe tải hất văng cả chục mét nữa.

- Anh nói gì vậy? Anh đi xe hơi, vì xe mất lái nên đâm vào cột điện. Chứ đi xe đạp mà còn bị tông văng chục mét thì có trời cũng không cứu nổi.

Sau một hồi nói chuyện, Yoongi nhận ra rằng những thông tin mà vị bác sĩ đưa ra hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả. Từ việc anh là một đại thiếu gia làm thì ít phá thì nhiều, cho đến việc anh không chỉ có gia đình, mà đó còn là một gia đình giàu nứt đố đổ vách.

Mãi đến tận lúc này, Yoongi mới hiểu là mình thật sự đã chết sau vụ tai nạn kia, nhưng anh đã nhập vào cơ thể của một thằng cha nào đó và sống dưới cái xác của hắn ta, dù cho điều này có vô lý đến mức nào đi chăng nữa.

Vị bác sĩ ôm trán tỏ vẻ bất lực, sau đó ông ra khỏi phòng bệnh và trao đổi vài chuyện với cậu bé đang đứng thập thò ở bên ngoài.

Hai người nói gì đó rất lâu, Yoongi chỉ nghe loáng thoáng về việc mất trí nhớ và chấn thương vùng đầu gì đó. Khi anh được y tá thay băng gạc xong, cậu bé ấy cũng rụt rè bước vào và ngồi xuống bên cạnh anh.

Lúc này, khi đã hoàn toàn thanh tỉnh, Yoongi mới có thể ngắm nhìn cậu một cách rõ ràng nhất. Một chàng trai có thân hình nhỏ nhắn gầy gò, đôi môi căng mọng và ánh mắt như chứa triệu vì tinh tú.

- Em là ai? - Yoongi lại hỏi. Lần này, giọng của anh đã trầm ấm hơn lúc nãy, có thể nói là khá giống với chất giọng của anh lúc còn ở cơ thể cũ.

Người đối diện bỗng giật mình, đôi vai cậu run lên nhè nhẹ. Cậu cắn môi, cúi gằm mặt, hai má ửng đỏ và hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo sờn cũ của mình. Chờ đến khi Yoongi cũng bắt đầu hồi hộp theo, cậu mới run rẩy đáp lại bằng chất giọng mềm mỏng như tiếng muỗi kêu:

- Em... em là Jimin. Là chồng nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top