3
Rời khỏi chiếc giường hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh đang ôm eo mình và rút cách tay mình ra, đưa chiếc gối vào để anh kê đầu, hắn đã nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc nhưng cuối cùng anh vẫn tỉnh dậy
"Em lại đi đấy à :<<"
Quốc Thiên chợt tĩnh giấc trong khi hắn đang soạn vali đi đâu đó
"Em làm anh tỉnh giấc à"
"Trả lời câu hỏi của anh đi"
"Nay em có lịch diễn nên giờ cần phải soạn đồ đi"
"Nhưng mà nay là Valentine đó :<<" nói xong mặt anh xị xuống, hắn thấy rõ sự buồn bã của anh nhưng vì lịch trình công việc mà nên hắn phải đi
"Hôm khác em bù cho...chụt" nói xong hắn hôn má, xoa đầu anh
"Thôi ngủ ngoan đi, em chuyển tiền cho anh đi mua sắm rồi đó, anh đi chơi với Tăng Phúc đi"
"Em suốt ngày chuyển tiền đền bù thôi, thứ anh cần là em bên anh chứ không phải tiền của em" anh đột nhiên ném con gấu đang trong tay đi rồi bực tức nói
"Anh không cần em phải cận lực kiếm tiền cho chúng ta, anh muốn em ở bên anh"
Nói đến đây Quốc Thiên bỗng bật khóc, hắn nhìn dáng vẻ của anh là biết anh đã phải tủi thân nhịn cơn tức bao lần vì mình, đến nỗi bật khóc. Giờ hắn mới biét mình tệ thế nào với anh
"Em xin lỗi"
Hắn đi lại giường, bế anh lên đùi mình, xoa lưng để anh khóc trên vai mình. Đây là cách hắn để anh giải tỏa cảm xúc
"Hức...em suốt ngày...đi kiếm tiền..."
"Em hết...thương anh rồi...hức"
"Em xin lỗi, giờ em mới biết bản thân đã đối xử với người yêu mình tệ cỡ nào"
"Hức...bắt đền đó"
Tiếng thút thít nhỏ dần, sau đó anh nằm ngủ quên trên vai hắn, Huỳnh Sơn nhẹ nhàng đặt anh lại giường ngủ sau đó kéo vali rời đi
Khi anh tỉnh dậy lúc đoa đã là 8h sáng, bóng dáng hắn đã rời khỏi căn nhà. Căn nhà không còn tiếng vui vẻ náo nhiệt mà quay vào đó là vẻ ảm đạm
"Gâu gâu"
"Em đấy à, chắc đói rồi lại đây anh cho ăn"
Anh đi lấy đồ ăn cho em cún của hai đứa, hồi valentine năm thứ 2 quen nhau hắn tặng anh một bé cún muốn cùng anh nuôi
Lướt mạng xã hội thấy Tăng Phúc đăng bài khoe bó hoa và hộp quà mà Jun tặng, Quốc Thiên nhìn thấy có vẻ hơi buồn và ghen tị
Anh càng lướt càng thấy mọi người khoa quà do người thương tặng còn riêng anh tuy có tiền đi shopping nhưng cảm giác ấy lại không khiến anh vui
"Ting" "Chồng iu💗" đã gửi 1 tin nhắn
"Anh à, dậy chưa?"
"Em đặt đồ ăn cho anh rồi đó, tí ngta giao nhớ ra nhận mà ăn nha"
"Mấy nay em thấy anh hơi ốm đó Thiên"
Nhìn đống tin nhắn mà Huỳnh Sơn gửi cho mình, anh chán nản chẳng muốn rep tin nhắn của hắn
"Anh sao vậy, sao lại không trả lời em -.-"
"Anh giận em hả"
"Thoi, em xin lỗi"
"Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chồng iu💗"
Huỳnh Sơn khó chịu khi anh không thèm trả lời tin nhắn, cuộc gọi của mình. Một phần hắn khó chịu khi "Bé iu" nhà mình lơ hắn, một phần lo lắng sợ anh ở nhà có chuyện gì
Hắn nhờ Tăng Phúc qua xem Quốc Thiên ở nhà có ổn không
"Thiên, anh làm gì mà Bin nó lo lắm kìa"
"Làm gì đâu, không trả lời tin nhắn thôi"
"Ôi trời nói vậy mà cũng nói được, chồng lo lắng hỏi thăm mà không thèm trả lời"
"Có vụ gì mà buồn"
"Nay ngày gì?" Quốc Thiên chống cằm mắt lơ đãng nhìn bình hoa trước mặt
"Valentine"
"Bin nó đi công tác rồi"
"Là giận vụ đó hả"
"Thôi mà do công việc chứ nó cũng có muốn đâu"
"..."
"Người ta sợ anh bị cái gì nên nhờ em qua thăm nè"
Tăng Phúc đưa điện thoại đoạn tin nhắn của hắn gửi cho Tăng Phúc
"Thôi mệt quá giờ mày có ăn cơm không tao nấu luôn"
"Thôi em về với Jun, giờ chưa nấu cơm cho con nữa"
Nói xong Tăng Phúc chào tạm biệt đi về không quên nhắc Quốc Thiên nhớ trả lời tin nhắn của Huỳnh Sơn
7 giờ
Anh tắm xong khoác áo choàng ngồi uống rượu vang, coi như hôm nay anh xả hơi 1 bữa vì người ấy vắng nhà nên anh sẽ uống tới khi ngủ thì thôi để xem như ngày Valentine hôm nay cũng như bao ngày bình thường
"Anh à"
Bỗng có tiếng âm thanh quen thuộc như bên cạnh tai anh vang lên, Quốc Thiên nghĩ chắc có lẽ người ta chăm anh tốt quá nên anh cứ nghe tiếng người đó luôn bên tai
Nhưng không hắn đã về
"Ưm" hắn thấy anh lơ mình thì khó chịu ra mặt, cả sáng đã bị anh lơ rồi nên giờ hắn ép anh khônh được lơ tên Huỳnh Sơn này, hắn liền ôm má anh rồi kéo anh đứng dậy hôn
"Ưm...em tránh ra đi" Quốc Thiên đẩy hắn ra khỏi người mình
"Anh sao vậy, cả ngày nay anh lơ em rồi anh có biết là em khó chịu lắm không"
"Em bỏ anh...đi làm...ngày Valentine..."
"Em...có biếc...anh bùn hông"
Có tí men vô là anh như nói như mấy đứa bé mới tập nói, hắn nhìn anh lè nhè rồi gục vào vai hắn, Huỳnh Sơn cười khẩy
"Thiên lầm rồi Sơn muốn tạo bất ngờ cho Thiên thôi"
"Mà Sơn lại lỡ làm Thiên buồn rồi, Sơn xin lỗi mò"
"Bắt đền đó"
"Vậy Thiên muốn Sơn đền gì đây"
"Mai em phải...dành thời gian... cho anh"
"Ở bên anh, không rời xa anh...nửa bước"
"Bíc chưa"
Quốc Thiên ngước mặt lên, nhìn hắn trong cơn say anh kéo cà vạt hắn xuống trao cho Huỳnh Sơn một nụ hôn rồi cười ngốc nghếch
Nhìn người mình yêu mắt đối mắt lại còn đang say nên hắn rất muốn hôn anh nhưng chưa hành động thì anh đã chủ động hôn hắn rồi ôm mặt hắn cười
Hắn mãi không hiểu rốt cuộc Quốc Thiên của mình đang nghĩ gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top