Tính mệnh song tu
Tính mệnh song tu
Vấn đề tính mệnh song tu này đã được giảng giải rõ cho mọi
người rồi. 'Tính mệnh song tu' chính là ngoài việc tu luyện tâm
tính ra, cũng đồng thời tu mệnh; nghĩa là, cải biến bản thể.
Trong quá trình cải biến ấy, trong khi các tế bào của con người
dần dần được vật chất cao năng lượng thay thế, thì lão hoá sẽ
chậm lại. Thân thể biểu hiện sự lùi lại hướng về tuổi trẻ con
người, dần dần lùi lại, dần dần chuyển hoá; cuối cùng khi đã
hoàn toàn được vật chất cao năng lượng thay thế, [thì] thân thể
cá nhân ấy đã hoàn toàn chuyển hoá thành một loại thân thể
[cấu thành từ] vật chất không gian khác. Loại thân thể này
giống như 'ra ngoài ngũ hành' mà tôi đã giảng, không ở trong
ngũ hành nữa; thân thể của người ấy đã là một thân thể bất
hoại rồi.
Tu luyện trong chùa chỉ là tu tính, nên không giảng thủ
pháp, không giảng tu mệnh; họ giảng niết bàn. Phương pháp
Thích Ca Mâu Ni truyền là giảng niết bàn; kỳ thực bản thân
Thích Ca Mâu Ni có đại pháp cao thâm, có thể chuyển hoá
hoàn toàn bản thể thành vật chất cao năng lượng để mang theo.
Ông muốn lưu lại pháp tu này, [nên] bản thân Ông cũng niết
bàn. Vì sao Ông dạy như thế? Là vì Ông muốn người ta vứt bỏ
đến mức tối đa các tâm chấp trước, điều gì cũng vứt bỏ, cuối
cùng đến thân thể cũng vứt bỏ; tất cả các tâm đều không có. Vì
muốn người ta đạt đến mức độ tối đa như thế nên Ông đã đi
con đường niết bàn; do đó hoà thượng xưa nay đều đi con
đường niết bàn này. Niết bàn chính là hoà thượng chết rồi,
nhục thân bỏ đi, nguyên thần của bản thân họ mang theo công
mà đi lên.
Trọng điểm của Đạo gia đặt vào tu mệnh; vì họ tuyển đồ đệ,
không giảng phổ độ chúng sinh, [nên] họ đối diện là với những
người hết sức tốt, tốt phi thường. Do đó họ giảng những thứ
thuật loại, họ giảng vấn đề làm sao để tu mệnh. Tuy nhiên tại
các phương pháp tu luyện đặc định của Phật gia, đặc biệt trong
phương pháp của Phật giáo thì không thể giảng điều này.
[Nhưng] không phải [tất cả] đều không giảng; trong nhiều đại
pháp cao thâm của Phật gia cũng có giảng [điều này]; pháp
môn chúng tôi có giảng. Môn Pháp Luân Đại Pháp này của
chúng tôi cần cả bản thể, cần cả nguyên anh; hai cái này có chỗ
khác nhau. Nguyên anh cũng là thân thể cấu thành từ vật chất
cao năng lượng, nhưng nó không thể hiển hiện một cách tuỳ
tiện tại không gian này của chúng ta; còn nếu muốn bảo trì lâu
dài hình tượng giống như người thường tại không gian này,
[thì] cần phải có bản thể chúng ta. Do vậy sau khi bản thể này
chuyển hoá rồi, tuy rằng các tế bào của nó đã được vật chất cao
năng lượng thay thế, nhưng trình tự sắp xếp của các phân tử
không thay đổi, do đó nhìn thì không khác mấy so với thân thể
người bình thường. Tuy nhiên có chỗ khác biệt [so với người
thường], tức là, thân thể này có thể tiến nhập vào không gian
khác.
Công pháp tính mệnh song tu, từ ngoài mà quan sát người
ta cảm thấy như trẻ ra nhiều tuổi; cá nhân nhìn bề ngoài khác
nhiều so với tuổi thực tế. Một hôm có người hỏi tôi: 'Thưa Sư
phụ, thầy nhìn xem con đã bao nhiêu tuổi?' Kỳ thực, bà đã gần
70 tuổi rồi, [nhưng] biểu hiện [bên ngoài như] mới có 40 tuổi.
Không có nếp nhăn, sắc mặt sáng sủa, trắng trẻo, hồng hào;
không hề giống như những người 70 tuổi. Người luyện Pháp
Luân Đại Pháp chúng ta sẽ xuất hiện tình huống này. Nói vui
thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da dẻ
trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng chư vị tu luyện công pháp
tính mệnh song tu một cách chân chính, [thì] tự nhiên đạt được
điều ấy; bảo đảm là chư vị không [cần] trang điểm. Chúng tôi
không đưa [thêm] ví dụ về phương diện này [nữa]. Vì trước đây
tại các ban ngành có khá nhiều người cao tuổi, nên người ta
thường coi tôi là người còn ít tuổi; hiện nay khá hơn rồi, [vì] tại
các ban ngành cũng có khá nhiều người trẻ. Kỳ thực tôi cũng
không còn trẻ nữa, cũng đang đến 50 tuổi rồi; hiện nay đã 43
tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top