Tình mây trời 🌤

Những buổi trưa chiều đó là lúc trời trong đẹp nhất đối với tôi. Trời trong xanh, mây trong trắng, gió thổi nhẹ nhẹ, những hạt bồ cây anh bay trong luồn gió trôi dạt về phía mây trời. Là lúc gặp anh ta đến đây trong như một giấc mơ có thực.

Tôi là Milky, đó là biệt danh của tôi bởi vì tôi thấy tên đó đẹp và trong sáng cho một đứa con gái 😙. Là một đứa con gái ai cũng muốn mình xinh đẹp , và có những câu chuyện tình giống trong mơ. Nhưng tôi nghĩ cuộc đời không như là mơ, mình những tận hưởng những gì mình đang có. To me , đó không thể xảy ra bởi vì đó chỉ là giấc mơ. Nếu không được thì ta nên tận hưởng nó trong giấc mơ của mình 😃. Mỗi người , ai cũng có một giấc mơ riêng cho mình. Với tôi giấc mơ của tôi thật đơn giản khi tôi kể với người bạn thân. Giấc mơ của nó sau mà đẹp thế , còn mình thì sao 😌. Giấc mơ thật nhỏ nhoi, bé nhỏ đến nhường nào. Giấc mơ tôi chỉ là nhìn thấy (Cả bầu trời trong xanh 💧, những đám mây trong trắng ☁️ , Gió thổi đến những hạt bồ công anh 💨 và những chiếc lá rơi trên  sàn cỏ xanh 🍃). Tôi nghĩ giấc mơ cả mình thật bé nhỏ.

Cũng như những ngày khác , một buổi trưa chiều bầu trời trong xanh , mây trong trắng , cũng là lúc tôi vừa giải lao sau một buổi sáng làm việc. Đây là khoảng khắc mà tôi yêu thích nhất trong cuộc đời , nhưng tôi không biết được có một câu chuyện tình sắp xảy ra trong tôi. Quán tôi làm đó là một tiệm bán đồ ăn , quán gần dọc ngang bờ sông dài. Phía bên đường là một hàng bàn ghế trải dài đến đầu đường kia. Tôi thích nơi đây because tôi có thể nhìn thấy rõ mây trời nhất. Giờ giải lao, tôi ngồi xuống bàn bên phía kia đường. Mặc dù ngồi một mình , nhưng tôi không cảm thấy buồn hay bất cứ điều gì bởi vì tôi đã quen như vậy......

Đang ngồi tận hưởng những phút giây in ắng, thì bỗng nhiên nhìn từ xa một đoàn chạy bộ đi ngang qua con đường này. Ấn tượng nhất là cái anh dẫn đầu đoàn, không biết tôi nên miêu tả sao nhỉ ( bởi vì đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ấy, và cũng chạy ngang tôi một cách nhanh chóng). Không biết cảm giác tôi như thế nào nữa chỉ biết quay đầu lại nhìn trong vô vọng. Đây cũng là lần đầu tôi để ý một chàng trai mà đã gây cho tôi một ứng tượng sâu sắc như bầu trời bây giờ . Mong sao có cơ hội sớm gặp anh chàng trong một ngày không sao.
Ca làm việc của tôi thường xuyên thay đổi theo tuần bởi vì việc học nó trùng với lịch làm (rắc rối), nhưng dù sao vẫn phải cố gắn thôi ! Tuần này ca làm của tôi là từ 7-14h chiều. Đây cũng là lần đầu tiên tôi là ca sáng-chiều. Tôi ghét phải dậy sớm nhưng khi đi học và làm thì cũng đã quen rồi. Tôi thì không rảnh để nấu đồ ăn vì vậy tôi thường ăn ngoài. Sáng hôm thứ 2 đó, tôi đến quán sớm khoảng 6h45 vì hôm đó tôi đến sớm để mở cửa quán. Thật bất ngờ khi tôi đang đi bộ đến thì nhìn về phía gốc cây chỗ lý tưởng ăn trưa của tôi , nhìn dọc theo bờ sông thì thấy ai quen vậy ta. Một chàng trai dáng cao chạy bộ qua đây , chợt nghĩ trong đầu có lẽ là anh ta. Tôi nghĩ anh ta cũng chắc sống gần đâu đây vì vậy mới đi chạy bộ ngang qua bên này. Tôi muốn thấy mặt anh ta một lần nên tôi quyết định mai sẽ canh tại thời điểm này tôi sẽ đứng đó chờ anh ta.

Tôi vẫn làm việc một cách bình thường nhưng hôm cảm thấy không được vui cho lắm. Khách thì phàn nàn, không chịu vì nhân viên đã làm món ăn sai. Thôi cũng kệ khách hàng là thượng đế dù sao cũng là lỗi một phần do mình. Trách tại sao hôm nay mình không thể tập trung được có lẽ là tại anh ta. 12h cũng là lúc giải lao của tôi cũng là khoảng khắc mong đợi nhất cho ngày. Phù!!! Cuối cùng cũng được giải lao, cũng như thế tôi cũng ngồi ngay chỗ đó. Nhìn lên bầu trời một cách thỏa mãn 😌.

Sáng hôm sau , cùng một thời điểm ngày hôm qua đó, tôi cũng đến đúng giờ và ngồi chờ anh ta bên con góc nhỏ của tôi. Chờ 5 ,10 ,15 và là 7h nhưng sao vẫn chưa thấy anh ta đi ngang qua đây, tới lúc cửa hàng đã đến giờ mở cửa. Trong đầu vẫn nghĩ lẽ nào nay anh ta không đi ngang qua đây hay bận một việc gì đó. Tôi vẫn sẽ đợi anh ta vào những ngày tiếp theo.

Ngày qua ngày thứ 3 4 5 rồi đến thứ 6, không biết sao mấy nay tôi còn thấy anh như hôm thứ 2 đầu tuần. Có lẽ nào, anh ta chỉ vô tình đi ngang qua đây. Hôm thứ 6, là thời điểm đông nhất trong tuần. Nhân viên phải phục vụ khách một cách nhanh chóng. Tôi không ngờ hôm thứ 6 là hôm Happy nhất từ trước tới giờ. Tôi đã phục vụ một anh chàng trông tựa như anh chàng đó , lúc đầu tôi cũng nghĩ là anh ta. Nhưng tôi không biết rõ bởi vì anh ta chỉ thoáng qua tôi trong vài giây rồi biến mất. Anh ta rất là đáng yêu khi nói với tôi rằng tôi rất dễ thương và đẹp. Mặc dù tôi chưa gặp anh ta bao giờ nhưng những lời nói ấy khiến tôi cảm thấy rung động cảm xúc. Cảm giác của tôi nắng hơn cả bầu trời. Thứ 6 hôm nay thật là một ngày ý nghĩa nhất 😍.

Finish , Thứ 7 là kết thúc một tuần làm việc của tôi cũng như chuẩn bị thay đổi lịch làm. Vì chủ nhật là ngày nghỉ của tôi .Vì vậy, trong lòng cảm thấy vui vì ngày mai tôi có thể làm những gì tôi thích. Cũng như mọi khi tôi cũng đều tới 6h45 , cũng ngồi bên gốc nhỏ mọi hôm. Linh cảm của tôi sao nay khác thường một cách đặc biệt. Nhìn từ xa , thấy một chàng trai đang bước về phía mình, phải chăng đó là anh ta. Và khi từng bước lại gần thì là anh chàng. Anh chàng này là anh chàng khách hàng vui tính, vì không biết tên anh ta nên tôi gọi anh là chàng trai thứ 6.
Tôi nói "Good morning" anh ta nhìn tôi và nói "Hi". Sau đó anh ta lại gần tôi, anh ta nói "em còn nhớ anh sao".
Tôi trả lời " đương nhiên rồi ạ".
Anh hỏi tôi tên gì ? Tôi trả lời.
Em tên là "Quỳnh" còn có biệt danh là "Milky" ? Anh trả lời.
Tên em đã đẹp mà biệt danh cũng dễ thương quá. Tôi cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu.
Anh tên là "Minh".
Tôi hỏi "anh sống gần đây ạ, em thấy anh chạy bộ qua đây". Anh trả lời
"Anh sống gần đây, phía bên góc đường".
Tôi nói "Tại em thấy anh đi bộ ngang đây và hay ghé quán em". Anh trả lời
"Lâu rồi anh mới chạy bộ sang đây tại vì anh công việc cũng nhiều và không có thời gian".
Nói chuyện một lát, 7h đã đến lúc tôi phải vô làm. Tôi nói "Em vô làm đây ạ, đã 7h rồi, xin phép anh"
Tôi chưa kịp đi thì anh ta nói " cho anh Sđt có gì mình liên lạc nhau nha😙". Tôi cũng cho anh ta, anh ta nói "cảm ơn em chúc em làm việc tốt và có một ngày tốt lành".
Tôi nói "Thanks you, you too" tôi đi về phía tiệm mà trong lòng thì vui vẻ hẵn ra. Nguyên một ngày nay tôi cảm thấy vui vẻ bởi vì 1 phần là mai tôi không
đi làm và 1 phần là tôi đã có một bữa nói chuyện vui vẻ với anh ta.
Tối hôm đó , anh Minh đã nhắn tin trò chuyện với tôi nguyên cả đêm tối. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện rất vui và thân mật. Anh đã rủ tôi đi chơi vào ngày mai (ngày mai là ngày nghĩ của tôi) tôi cảm thấy vui và trong lòng cứ háo hứng cả đêm 🌌.

Sáng hôm sau, là ngày tôi mong đợi cả đêm hôm qua đã tới. Anh hẹn tôi lúc 9h trước cổng nhà tôi, chúng tôi đã hẹn đi pinic với nhau tại một công viên. Tôi đã chuẩn bị từ đồ ăn thức uống tới hết tất cả mọi thứ thật chu đáo. Anh đến đón tôi như đã hẹn, anh ta mặc đồ rất là lịch sử và có một sức quyến rũ. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy vui. Trên đường đi, anh ta cũng có hỏi tôi về gia đình, bạn bè, cuộc sống hằng ngày của tôi và tôi cũng vậy.

Tới công viên, chỗ ấy rất đông người vì trời nắng nóng nên chúng tôi muốn tìm chỗ mát như ngồi dưới gốc cây xanh. Chúng tôi đi vòng quanh và vài vòng công viên nhưng vẫn chưa có chỗ. May thay khi chúng tôi định ngồi ngoài nắng ,thì đã có một cặp vợ chồng già trông rất tình cảm đã nhường chỗ cho chúng tôi. Chúng tôi nói không sao đâu ạ! Chúng cháu ngồi đây cũng được. Họ liền kêu chỗ này lý tưởng cho tụi cháu hơn cho tụi tôi "HaHa". Một nụ cười thật sảng khoái. Và chúng tôi phải cần đi về ngồi đây nãy giờ ngắm cảnh cả mấy tiếng rồi 😄. Chúng tôi liền "cảm ơn ạ"...(ông bà thật là vui tính).
Chúng tôi liền ngồi xuống, ngắm nhìn xung quanh, phong cảnh rất là đẹp. Kế bên chỗ ngồi là một thác nước hòn nam bộ. Một chỗ mà phải nói là hoàn mỹ.

Tôi trải một tấm chiếu trên thảm cỏ. Tôi và anh chụp hình chân dung, phong cảnh xung quanh và selfie như hoà nhịp với không gian này. Sau đó, tôi và anh đã lấy những thức ăn mà tôi đã chuẩn bị trước đó. Anh khen tôi làm đồ ăn rất ngon, tôi cảm thấy thẹn thùng bởi vì đây là lần đầu tôi nấu ăn. Thường thường, đi làm với đi học mệt nên tôi cũng không nấu nướng gì mà phải ra ngoài ăn. Tôi và anh Minh cảm thấy mệt nên chúng tôi đã nằm xuống và bắt đầu nhìn mây trời. Tôi hỏi anh ta về gia đình, bạn bè, công việc và cuộc sống sinh hoạt. Anh cũng trả lời tôi một cách thành thật. Tôi nói:"Hôm nay mây trời đẹp quá ha anh, bầu trời trong xanh, mây thì trong trắng , gió thì thổi nhẹ nhẹ" Anh Minh nói "Bầu trời hôm nay đẹp thiệt! Mà em cũng thích ngắm bầu trời à". Tôi trả lời:"Dạ, đương nhiên rồi. Em cực kì thích ngắm trời vì khi đó là lúc em cảm thấy thoải mái dễ chịu, những buồn bề, lo toan, tức giận trong cuộc sống đều hoà nhịp cùng mây và bay về phía cuối trời". Anh nói:"Vậy là chung sở thích với anh😝. Anh cũng thường ngắm mỗi khi có chuyện buồn". Tôi hỏi:" Anh cũng có chuyện buồn ạ😝 buồn về công việc, gia đình hay người yêu😝 Ahihi!!!". Anh trả lời:" Anh buồn vì anh sắp phải xa nơi này, nơi mà anh được sinh ra và lớn lên". "Tại sao, anh sắp xa nơi này có chuyện gì ạ". Tôi nói. Anh trả lời:" Tại vì anh chuẩn bị đi du học". "Khi nào". Tôi nói. "Ngày 14 tháng 8" anh nói. Tôi nói:" Hôm nay ngày 7 tháng 8. Vậy là còn 1 tuần" "Vậy là mấy nay anh chuẩn bị dọn dẹp và thu sếp". Tôi nói giọng có vẻ buồn. Anh trả lời:" Đúng rồi em". Tôi chọc:"Vậy anh đi có nhớ về thăm nơi đây và em không.Hihi😂". Anh nói:" Tất nhiên rồi!".

Một tuần đó tôi và anh đã đi chơi, ăn uống các nơi để anh nhớ những kỉ niệm tốt đẹp vui vẻ ở nơi đây. Cuối cùng cũng tới ngày anh phải đi. Đó là một ngày chủ nhật, thật may là ngày nghỉ của tôi và tôi có thể đi đưa anh ấy đi được. Anh ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng, chuyến bay lúc 12:00. Tôi đã ra sân bay để tiễn anh Minh. Anh cùng rất nhiều bạn bè và người thân đưa anh tại sân bay. Tôi nghĩ chắc anh buồn lắm đây!

11h anh ấy cần phải dô trong làm thủ tục, coi như là chia tay tất cả mọi người tại đây. Anh ấy ôm mọi người cũng như tôi và chụp một bức ảnh kỉ niệm. Tôi nói anh:"Mình có thể liên lạc như sau nên không việc gì phải buồn anh nhé! Vui lên 😙". Anh nói:" Cảm ơn em" và "Tạm biệt". Nói vậy chứ trong lòng không hiểu một cảm giác gì cũng bùn như bao người khi phải xa một người thân. Anh ấy vô trong là lúc mọi người giải tán. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, vì vậy tôi quyết định đi đến chỗ đó. Chỗ mà tôi thường giải tỏa những buồn bực, lo toan và là chỗ đẹp nhất để ngắm bầu trời thơ mộng. Đó là sân thượng của chung cư tôi.

13h tôi lên đó đứng một lúc, gió thổi nhè nhẹ mát, nắng không quá gắt tôi thấy trời hôm nay thật đẹp. Nhìn lên bầu trời, tôi thấy một chiếc máy bay nhỏ đang tiến thẳng vào những đám mây. Máy bay như đang hoà quyện vào mây trời trôi thênh thang. Máy bay đó có lẽ là...anh ấy!!!
"Tạm biệt".....👋🏻
"Anh ấy như một án mây trời trôi phía cuối trời và biến mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top