Chương III: Anh là ai?
Mọi người lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Lâu như vậy họ mới gặp lại Bùi Trân Ánh nên trong lòng đều rất mãn nguyện, chỉ hy vọng cô sớm nhớ những việc trước đây là có thể an tâm cuộc đời rồi. Riêng với Hoàng Mẫn Hiền, anh không cần cô phải nhớ ra, anh chỉ muốn cô sẽ luôn có được hạnh phúc, luôn mỉm cười, anh coi đó chính là cuộc sống của anh. Ở trên bàn ăn, Hoàng Mẫn Hiền luôn gắp cho Bùi Trân Ánh những món cô thích, lời nói thốt ra ân cần, nhỏ nhẹ khiến Bùi Trân Ánh rất không thoải mái. Anh ta sao lại rõ khẩu vị của cô như vậy, cách nói chuyện, đối xử với cô cũng khác với mọi người nên Bùi Trân Ánh vô cùng cảm thấy không tự nhiên. Nhưng cũng không dám khước từ hành động của anh, đợi có dịp cô sẽ hỏi Hoàng Mẫn Hiền về vấn đề này sau vậy. Bữa ăn kết thúc mọi người ra phòng khách, Bùi Trân Ánh rót trà cho Bùi lão sau đó gọt trái cây cho bọn họ tráng miệng. Ở đây cô thấy hầu như ai cũng có đôi có cặp nha. Anh Chí Thành ngày thường hay ngại ngùng như vậy mà hôm nay đông người như thế can đảm nắm tay Hà Thành Vân, còn Ong Thành Vũ và Khang Nghĩa Kiện không hiểu tại sao lại cứ tủm tỉm với nhau như thế, riêng Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn rõ ràng có tình cảm với nhau mà lúc nào cũng gặp là chiến, trái cây nhiều miếng như vậy mà cứ sinh chuyện giành nhau cho được, chẳng qua hai người họ trong cuộc nên vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân thôi. Khá khen cho bọn họ a, chỉ có Kim Tại Hoàn, Lý Đại Huy, Lại Quán Lâm và Bùi Trân Ánh cô chưa có gì về tình yêu đây này. Còn đối với Hoàng Mẫn Hiền kia cô không biết, chỉ mới gặp lần đầu thôi mà. Bùi Trân Ánh ngốc, bốn người họ không phải là không yêu đâu, mà chỉ là...khó nói lắm a. Vừa đi cất dao quay lại chỗ ngồi Hoàng Mẫn Hiền đã đưa cho Bùi Trân Ánh múi cam, không những thế nó còn được anh ta lột sạch mấy cọng bên ngoài nữa, cô thẫn cả người ra mất rồi.
- Như vậy sẽ không cảm thấy the đắng, ăn xong múi cam này anh sẽ lấy đào cho em...
Bùi Trân Ánh vẫn ngây người ra đó, Hoàng Mẫn Hiền vẫn giữ nguyên tư thế đưa miếng cam trước mặt cô, chờ cô nhận lấy. Thấy hai đứa cứ như này chắc sẽ biến thành tượng mất, Bùi lão liền lên tiếng: "Trân Ánh, cháu mau nhận lấy đi"
- A...Vâng. Cảm ơn anh...
Hoàng Mẫn Hiền chỉ mỉm cười không nói, anh cũng không ăn lấy miếng nào, chỉ ngồi tiếp chuyện và cứ nhìn Bùi Trân Ánh. Mẹ cô thấy thế liền nói nhỏ với Bùi Trân Ánh: "Trân Ánh, cậu Hoàng Mẫn Hiền nãy giờ quan tâm con như vậy, con hãy mời cậu ấy ăn thứ gì đi". Cô nghe xong chỉ gật đầu, không biết anh thích ăn loại trái cây nào, bèn lấy thứ mình thích đưa cho anh: "Tôi mời anh, đào rất ngon đó". Hoàng Mẫn Hiền vui nhưng cũng có chút buồn, cô nói chuyện với anh xa lạ như vậy khiến anh không thích dù vậy ngoài mặt vẫn tươi tắn với cô: "Cảm ơn em". Bùi Trân Ánh cảm thấy hơi mệt muốn lên phòng nghỉ:
- Con hơi mệt muốn về phòng, mọi người cứ tiếp tục.
- Chị, đang vui mà.
- Lại Quán Lâm, em muốn chị ở lại sao, huh?
- Mọi người ai cũng muốn, đâu chỉ riêng em chứ.
- Haha, mấy người đến đây ăn chực mà, giờ thấy chết không buông tha ư?
- Trân Ánh, nhà em có đồ ăn ngon như vậy sao có thể không đến, ở lại một lát đi, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà.
- Ảnh Tại Hoàn, anh đang làm khó em à. Nhưng xin lỗi mọi người, mai lại đến chúng ta nói chuyện có được không, em buồn ngủ rồi.
Thấy cô cười tít mắt như vậy, họ không cam tâm:
- Ý em là muốn đuổi khéo bọn này về chứ gì?
- Anh dâu, anh thông minh thật.
Nghe xong, ai cũng cười phá lên. Họ hay chọc ghẹo nhau như vậy. Tự dưng đang cười Bùi Trân Ánh cảm thấy chóng mặt, đôi lông mày cau lại, tay đưa lên thùy thái dương. Hoàng Mẫn Hiền nãy giờ là người im lặng nhất, anh chỉ chăm chú nhìn cô. Vừa hay thấy biểu hiện của cô như vậy anh liền lao tới ôm lấy Bùi Trân Ánh, giữ lấy vai nhỏ bé của cô. Hành động của Hoàng Mẫn Hiền nhanh thật, mọi người đang cười thấy thế liền đứng lên lo lắng. Còn Bùi Trân Ánh thì vô cùng bất ngờ, vì cô đang ở trong vòng tay của Hoàng Mẫn Hiền, mà đáng nói ở đây là khuôn mặt của anh đang sợ hãi, cả người của anh có chút run run. Bùi Trân Ánh nghĩ cô chỉ cảm thấy hơi chóng mặt đứng không vững một tí mà sao sắc mặt và hành động của anh sao lại đến mức như vậy. Cô ngước lên nhìn Hoàng Mẫn Hiền đã thấy anh ôm chặt mình hơn: "Em sao vậy? Sao lại trông mệt mỏi như thế? Anh đưa em lên phòng" Nói xong liền bế Bùi Trân Ánh lên rồi quay đầu về phía mọi người: "Đừng lo lắng, con sẽ đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi" sau đó đi luôn...'Trời ơi anh Hoàng ơi, người ta chỉ chóng mặt thôi mà, anh làm gì ghê vậy, dìu lên được rồi còn đằng này bế người ta luôn, hehe em mong anh vậy mà'
Cái con người này thật kì lạ, hỏi cho đã vô không thèm đợi cô trả lời đã bế người ta đi luôn. Mà khoan, giờ đang ở trước cửa phòng của Bùi Trân Ánh.
- Sao anh biết phòng tôi ở chỗ này chứ?
- Em im lặng một chút.
Cái tên này, nãy giờ cái tai nào của anh nghe tôi nói chuyện hả, chỉ mới vừa mở miệng ra đã bắt im lặng, tôi có quyền được hỏi anh đấy, hừ... 'Bùi Trân Ánh ấm ức trong người'.
- Đừng nóng. Anh là vì lo cho em.
Nói xong Hoàng Mẫn Hiền liền mở cửa đi vào, đặt cô nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên cho cô:
- Em bây giờ có mệt nữa không?
- Không còn, cảm ơn anh.
- Anh là bác sĩ, có thể nói anh nghe dạo này em cảm thấy thế nào không?
- Anh là bác sĩ thật sao?
- Anh chưa hề lừa dối em.
- A...Dạo này tôi vẫn ổn, nhưng rất kì lạ. Hôm nay tôi đã hai lần mơ thấy cảnh tượng đáng sợ, sau đó sẽ cảm thấy mệt mỏi. Trước đây tôi chưa từng như vậy...
- Cho anh biết em đã thấy những gì có được không?
Bùi Trân Ánh chần chừ nhưng vẫn kể cho anh nghe:
- Không nhiều lắm, tôi chỉ thấy những vũng máu, một bé gái đang khóc và cả tiếng của xe cấp cứu nữa...nhưng cảm giác rất chân thực, khi đó tôi đã run và khóc.
Nghe Bùi Trân Ánh kể, tim Hoàng Mẫn Hiền tê tái. Anh đau quá, cảm thấy mình đang khiến cô ấy mệt mỏi, nếu thực sự nhớ ra anh sợ Bùi Trân Ánh sẽ sốc mất.
- Em nghe lời anh, đừng bao giờ suy nghĩ về nó. Hãy cứ như trước kia, ăn tốt sống tốt thì em sẽ không mơ thấy nữa, người cũng sẽ khỏe lên.
- Thật vậy sao.
- Đúng vậy, nếu cảm thấy không ổn hãy đến tìm anh vào thứ 6 nhé. Anh là bác sĩ ở trung tâm thành phố này. Nếu ngoài thứ 6 em hãy nói anh Chí Thành gửi số anh cho em, em gọi cho anh. Lúc đó anh nhất định sẽ đến.
- Cảm ơn...Có chuyện này tôi muốn hỏi anh có được không.
Hoàng Mẫn Hiền gật đầu ôn nhu mỉm cười.
- Tôi thấy anh đối xử tốt với tôi, và cũng khác với mọi người...tại sao vậy?
- Vì em là Bùi Trân Ánh.
Câu trả lời gì vậy? Hoàng Mẫn Hiền lại khiến Bùi Trân Ánh không hiểu rồi.
- Đồ ngốc. Có những chuyện em không nhất thiết phải biết. Rồi một ngày nào đó có lẽ em sẽ hiểu thôi.
Anh nói cái quái gì vậy, tôi chỉ rối thêm đây chứ hiểu gì 'Bùi Trân Ánh khó chịu rồi'
- Anh là ai?
- Huh...?
- Tôi hỏi anh là ai?
- Anh là Hoàng Mẫn Hiền, là bác sĩ. Em nhanh quên vậy sao...haha
- Anh biết ý tôi không phải vậy mà.
- Đừng xưng tôi với anh được không?
Cái tên chết bần này lại nói chuyện khác rồi, anh ta là một con người phức tạp mà, khó đoán 'Bùi Trân Ánh lại thầm mắng anh'
Thấy bộ mặt khó chịu của Bùi Trân Ánh, Hoàng Mẫn Hiền lập tức bật cười haha. Con sâu ngốc này, gọi anh khó vậy sao chứ:
- Mấy người dưới nhà, ai lớn tuổi hơn em, em đều nói anh em. Thế còn anh sao không gọi giống vậy chứ.
- Anh với tôi mới quen biết, chưa thân quen đến mức đó.
Nghe Bùi Trân Ánh nói thế Hoàng Mẫn Hiền liền cúi người xuống phía cô, khuôn mặt sát với mặt của Bùi Trân Ánh. Bùi Trân Ánh bất ngờ, tình huống gì đây chứ? Cô đặt bàn tay vào trước ngực của Hoàng Mẫn Hiền muốn đẩy anh ra nhưng anh khỏe như vậy cô không làm được chỉ biết la lên:
- Anh làm cái gì vậy. Mau biến ra nếu không tôi sẽ la lên đó.
- Phòng em cách âm tốt như vậy, dọa anh sao.
- Anh...anh...Anh muốn gì?
- Gọi là em, nếu không anh sẽ phạt em.
- Anh có quyền gì ép tôi chứ?
- Em nói tôi anh nghe một lần nữa xem, huh? 'Hoàng Mẫn Hiền càng cúi sát hơn đến nỗi mũi của anh sắp chạm đến mũi của Bùi Trân Ánh luôn rồi'
- Tôi...tôi...'Thấy Hoàng Mẫn Hiền như vậy Bùi Trân Ánh sợ hãi không làm được gì, cuối cùng cũng mở miệng tiếp:
- Anh...anh có thể ngồi dậy được không, e...em...em khó chịu quá.
Hoàng Mẫn Hiền lại giở giọng cười vương giả haha của mình, tay véo lấy cái má của Bùi Trân Ánh nhưng vẫn chưa nhúc nhích:
- Từ nay gọi anh là Minhyun?
- Tại sao?
- Không được thắc mắc, chỉ em được gọi anh như vậy và phải gọi như vậy.
- Anh rõ ràng vô lý.
- Sao? 'Mũi chạm mũi luôn rồi bà con ơi'
Lồng ngực Bùi Trân Ánh tim đập thình thịch, mặt nóng bừng, chưa bao giờ cô gần gũi với nam nhân như này.
- Được...Minhyun thì Minhyun...đồ hai mặt.
- Huh...?
- Chẳng phải sao, ở dưới nhà trước mặt mọi người quan tâm tôi nhẹ nhàng lắm, lên đây lại bắt nạt tôi, hừ...
- Tôi...?
- A...bắt nạt em...em.
Bùi Trân Ánh ơi là Bùi Trân Ánh, anh nào có hai mặt như em nói, cũng nào dám bắt nạt em. Anh chỉ muốn em giống như lúc trước, ngọt ngào với anh và gọi anh là Minhyun thôi mà, đồ sâu ngốc này 'Hoàng Mẫn Hiền thầm than, anh oan quá' Anh ngồi thẳng lên xoa lấy đầu cô:
- Tiểu Ánh Ánh em không thể nghĩ như vậy, anh không có.
- Nói dối...Mà tiểu...Ánh Ánh? Sao anh lại gọi tôi như vậy.
- Đó là lẽ thường tình. Với anh và em chỉ có hai người như vậy, không cho phép kẻ khác gọi em như thế, hiểu chưa?
- Con người anh hết sức vô lý.
- Rồi em sẽ hiểu. Bây giờ nghỉ ngơi đi, anh sẽ về. 'Hoàng Mẫn Hiền chỉnh lại chăn cho Bùi Trân Ánh.
Nếu không phải anh là chỗ quen biết của nhà tôi thì không có chuyện tôi chịu thua anh đâu, nhưng hãy đợi đấy. Về rồi làm ơn đừng có quay lại. 'Bùi Trân Ánh sao có thể ác cảm với anh như vậy nhỉ?'
Bùi Trân Ánh buồn ngủ rồi, không thèm trả lời anh, cũng không quan tâm anh ta nữa liền nhắm mắt ngủ. Con sâu Bùi Trân Ánh sao có thể ngủ nhanh như vậy chứ. Ngồi im lặng nhìn cô thêm 5 phút, sau đó thử gọi cô nhưng con sâu này ngủ say mất rồi. Hoàng Mẫn Hiền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô đặt bên má mình, bàn tay còn lại của anh vuốt ve khuôn mặt của cô, chạm vào mái tóc của cô. Bao năm qua, không có giây phút nào Hoàng Mẫn Hiền không ngừng nhớ đến Bùi Trân Ánh, chưa ngừng yêu thương cô.
- Tiểu Ánh, con sâu ngốc nhà em. Điều nên nhớ em lại không nhớ, điều không nên nhớ em lại muốn nhớ về nó sao, huh? Anh chỉ cần em nhớ tới anh là được, anh không muốn tiểu Ánh của anh phải nhớ về tai nạn đó...Anh sẽ không để nó xảy ra với em nữa đâu.
Hoàng Mẫn Hiền rơi nước mắt, anh khóc ư? Có lẽ chẳng ai tin một nam nhân như Hoàng Mẫn Hiền sẽ rơi lệ cả, nhưng vì là Bùi Trân Ánh nên đối với Hoàng Mẫn Hiền có lẽ không gì là không thể cả. Anh giờ thật muốn ôm tiểu Ánh của anh, nhưng cô đang ngủ...'Chán đời ghê ông anh' Hoàng Mẫn Hiền cúi xuống hôn lên trán Bùi Trân Ánh, rồi lại hôn lên má cô...cuối cùng cũng đặt môi mình lên môi Bùi Trân Ánh, rất nhẹ...vì anh sợ cô sẽ tỉnh dậy. Ấy vậy mà Bùi Trân Ánh khẽ cử động, cánh môi nhúc nhích...Hoàng Mẫn Hiền một phen hoảng sợ liền đứng dậy, vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng rời đi. Xuống dưới nhà anh ngạc nhiên vì mọi người vẫn chưa về.
- Trân Anh em ấy ngủ rồi, sao còn chưa về?
- Mọi người đợi con. 'Ba của Bùi Trân Ánh lên tiếng'
- Có chuyện gì sao ạ?
- Trân Ánh có sao không?
- Mọi người yên tâm, em ấy rất khỏe.
- Cậu và Trân Ánh làm gì trên đấy lâu thế, bây giờ mới xuống.
- Ong...bọn tôi chỉ nói chuyện.
- Vậy ư?...Tớ tạm tin cậu vậy.
Hoàng Mẫn Hiền quay sang nhìn Bùi lão và ba mẹ của Bùi Trân Ánh lễ phép cúi người rồi ngẩng lên: "Ông và hai bác đi nghỉ đi ạ, đã khuya rồi, cháu xin phép về trước"
- Được, cảm ơn cháu ngày hôm nay đã đến. Cháu cho ta gửi lời hỏi thăm đến ông bạn già của ta nhé, nói ta rất nhớ Hoàng lão. 'Bùi lão'
- Vâng...Cháu sẽ chuyển lời giúp ông.
- Anh Mẫn Hiền, không về chung với bọn em sao?
- Tại Hoàn, cảm ơn. Anh đi trước đây.
Nói xong liền cúi chào mọi người một lần nữa rồi ra về.
- Vân Vân, để anh đưa em về.
- Chí Thành không cần đâu, em về với bọn họ.
- Ây ây...Xin lỗi anh Thành Vân nha, xe nhiều chỗ lúc nãy đã rời đi rồi, giờ em sẽ về taxi với Nghĩa Kiện, Chí Huân về với Vũ Trấn và Quán Lâm còn Tại Hoàn sẽ về với Đại Huy, nên phiền anh Chí Thành chở anh về vậy, tạm biệt. 'Nói xong Ong Thành Vũ liền nắm tay Khang Nghĩa Kiện ra cổng, đám kia thấy vậy cũng liền theo sau.
- Bọn nó rõ là cố tình mà.
- Để anh đưa em về. - Ừm...cảm ơn anh.
Tiệc tàn, người tan hết rồi. (*Quan trọng là muốn nói mọi người nghe một xíu, HwangDeep sẽ sớm bên nhau thôi, nhưng khó khăn sẽ nhiều lắm, vì truyện mình viết kết thúc của mấy cặp kia sẽ có hậu, riêng với đôi chính mình giảm phần hậu đó xuống một ít, một ít thôi. Bởi đây là "Tình Mạn Họa" mà. Hãy ủng hộ nhé, xin cảm ơn.*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top