Tâm Tư Bức Bối

Lương Thuỳ Linh đần độn mà về tới nhà, cô cho rằng rốt cuộc cô cũng có thể chạm đến hạnh phúc, không nghĩ tới lại là hoa trong gương, trăng trong nước, tất cả mong muốn đều thành công dã tràng.

Mẹ Hương vừa ra khỏi phòng bếp liền thấy con gái nhà mình tinh thần mệt mỏi mà vào nhà, nhìn cô thất hồn lạc phách, sắc mặt cũng không đúng, cầm cái muôi trong tay theo Thuỳ Linh vào phòng.

"Làm sao vậy con gái?"

"Không có việc gì đâu ạ" - không còn chút hơi sức.

"Công việc gặp phải trắc trở ? Mi phạm lỗi bị lãnh đạo phê bình? Đồng nghiệp coi mi là con nít hả? Hay là mi tham ô của công bị phát hiện?"

... Nghe xong mẹ mình quan tâm xong, tim gan phèo phổi Thuỳ Linh đều đau, có bà mẹ nào quan tâm con gái mình như thế sao? !

Hít sâu một hơi, nặng nề thở ra, muốn đem những tích tụ trong lòng thở ra hết- "Mẹ, con không sao, chỉ là hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi một chút"- nói rồi mặc nguyên quần áo nằm lên giường.

"Vậy con nằm nghỉ đi, mẹ làm cho con đồ ăn ngon"- nói xong mẹ Hương ra ngoài đóng cửa lại, cho con gái không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Mẹ Hương vừa đi, trong lòng Thuỳ Linh đau xót, nước mắt lách tách rơi xuống, cô không để ý quần áo mà nằm luôn lên giường, cô nghĩ bản thân rất lạnh, tâm đặc biệt đau, đem toàn bộ tập trung đặt đi chỗ khác thì nó sẽ hết đau chăng!

Cô không rõ, cô cùng Đỗ Hà thế nào lại xảy ra tình trạng như hôm nay, lý do ở Đỗ Hà sao? Lúc trước là bản thân mình trốn chạy đầu tiên, vậy quả đắng ngày hôm nay không phải bản thân mình nên được sao, làm sao đổ cho người khác được? Cô hận cái gì, hận Đỗ Hà lừa gạt sao?

Đỗ Hà lừa gạt cô sao, là chính cô nhu nhược, trốn tránh hiện thực, tham lam mê luyến muốn nối lại quan hệ, cô không nghe không nhìn không cần giải thích, không nghe thấy mặc kệ không hỏi, Đỗ Hà là người tốt đẹp như vậy, chính cô không quý trọng sẽ tự có người khác quý trọng, bản thân cô nhu nhược rời khỏi thì cô ấy sẽ gặp được người thật tình mong đợi cô ấy,sẽ có Khánh An cũng rất bình thường.

Bản thân lúc trước chỉ nhìn thấy trên tay cô ấy chưa mang nhẫn đính hôn, không có bạn trai, lợi dụng trong tư tưởng cô ấy còn có bản thân mình, các nàng còn có thể tiếp tục tiền duyên, là bản thân mình ngốc nghếch tự cho là đúng , cho rằng sau khi phát sinh sự việc Đỗ Hà sẽ hiểu và tha thứ cho mình, còn có thể nhớ mình sau bốn...năm. 

Thuỳ Linh mày rõ đầu rõ đuôi thật là trứng thúi ngu ngốc! Nước mắt càng cuộn trào mãnh liệt , giống không thể giữ lại được nữa, dường như cũng mặc kệ, Thuỳ Linh cực kỳ thương tâm tuyệt vọng, cảm giác phía trước ảm đạm không chút ánh sáng, cô sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, nàng nhìn không thấy không nghe không gặp, cô không tìm được lối ra, tìm không được phương hướng, tỉnh mộng nhưng phát hiện không có đường đi! 

Mặt trời mọc lên ở hướng đông theo lẽ thường, nó mặc kệ buồn vui của nhân gian, mặc kệ tang thương, nó chỉ cần làm tốt chức trách của mình. Hai mắt Thuỳ Linh sưng như hạch đào, tinh thần không cao mà rửa mặt ăn sáng. Còn ăn được xem ra vấn đề không lớn, mẹ Hương quan sát hành động của Thuỳ Linh âm thầm suy đoán, cũng bảo ba Lương không cần hỏi nhiều. 

Ngày cứ trôi qua theo thường lệ, việc cứ theo thường lệ mà làm, mất đi tình yêu thì còn cuộc sống phải sống, người sống như bị trói buộc!

Tới phòng làm việc, đồng nghiệp hỏi han về đôi mắt của Thuỳ Linh, cô đành phải nói ra một lời nói dối hoàn mỹ là do tối qua xem được một bộ phim điện ảnh cực kỳ cảm động nên khóc gần cả tiếng đồng hồ sau đó cả đêm khó ngủ nên mắt mới sưng như thế, dẫn đến hôm nay trạng thái tinh thần đặc biệt không tốt.

Vừa lúc Đỗ Hà đi đến nơi Thuỳ Linh làm việc để phân công công việc, nghe được Thuỳ Linh đưa lưng về phía mình nói nhảm, khóe mắt nheo lại, Lương Thuỳ Linh, cậu còn tâm tình soạn lời nói dối, xem ra cậu không phải rất lưu ý.

Đỗ Hà lên tiếng cắt đứt lời Thuỳ Linh, cho tới lúc bố trí xong công việc chưa từng liếc mắt nhìn Thuỳ Linh, trở về phòng làm việc của bản thân, nhìn tư thế của Thuỳ Linh chắc lại muốn tìm một góc yên tĩnh liếm láp vết thương.

Thuỳ Linh nghĩ bản thân mình có số phận bị bỏ rơi, cô vô tình bị đả kích sâu sắc. Buổi trưa ăn một bữa có chết hay không còn gặp phải Đỗ Hà, gặp phải Đỗ Hà còn chưa tính, phía sau còn thêm hai người theo đuôi, nam trưởng phòng cùng Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo nhìn thấy Thuỳ Linh, mắt đao bay loạn, thề thốt muốn đem loạn đao chém cô. Vẻ mặt Thuỳ Linh không biết làm sao, không biết đêm qua sau khi Đỗ Khánh An ngủ, Đỗ Hà xảy ra chuyện gì, lúc đó đặc biệt muốn tìm người trò chuyện, liền nói hết với bạn thân Ngọc Thảo.

Mấy năm nay Ngọc Thảo vẫn âu sầu vì không bắt được kẻ phụ tình kia, lúc nghe được hóa ra kẻ phụ tình ở ngay dưới mí mắt mình, bốn năm sau kẻ đó còn không muốn thừa nhận, cô nhất thời tức giận như nước chảy xuống thác, hận không thể lập tức tự tay đâm Thuỳ Linh, thế nhưng Đỗ Hà yêu thương Thuỳ Linh, không cho mình trừng trị cô ta , ghê tởm, cô ta là rùa đen rút đầu, trứng thúi khốn kiếp.

Cô ta có cái gì tốt mà làm Đỗ Hà nhớ mãi không quên, Đỗ Hà nhất định là mù mắt rồi mới nhìn trúng cô ta. Xét thấy tâm trạng Đỗ Hà tối qua không tốt, Ngọc Thảo thật sự không không biết xấu hổ đem vấn đề thị lực của Đỗ Hà ra nghiên cứu và thảo luận cho thông suốt, thế nhưng con mắt kia không thể nhìn xa tám dặm vì trong nó chất chứa tình yêu nồng đậm, Đỗ Hà sao lại nhìn không ra, chỉ là tình yêu chính là tình yêu, người đó có ưu điểm gì, có khuyết điểm gì bản thân cô cũng vui vẻ chịu đựng, đây là tình yêu, ném không đi, để ý còn loạn hơn.

Cảnh tượng bây giờ, Ngọc Thảo thấy Thuỳ Linh, bản thân đi phía trước cô nhưng quay đầu lại vòng quanh Thuỳ Linh một vòng rồi một vòng, vừa đi vừa nhắc kẻ phụ lòng, cho cô một cái nhìn khinh bỉ, trứng thúi khốn kiếp!

  ... Bị Tổng giám đốc giăng bẫy?

Thuỳ Linh nhìn ánh mắt bệnh tâm thần thật lâu kích thích Ngọc Thảo, Nguyễn Lê Ngọc Thảo nổi giận- "Lương Thuỳ Linh, ánh mắt kia của cô là sao?"

"Tôi, tôi không có"

"Cô không có, Lương Thuỳ Linh cô chính là kẻ chuyên làm chuyện phụ lòng người khác, ăn xong không chịu nhận, mềm yếu vô năng, nhát như chuột, mỗi ngày có nghĩ đến lòng dạ hẹp hòi của cô chưa, chờ người khác bao dung cô sao, cô cũng không biết chăm sóc bản thân chứ đừng nói đến việc người khác giao mình cho cô! Mỗi ngày còn khuông cẩu dạng* tự cho là đúng!"...

(Khuông cẩu dạng: chỉ người có hành vi bên ngoài gọn gàng nhăn nắp nhưng nội tâm đê tiện hoặc tính tình yếu đuối – mang ý trào phúng)

Thuỳ Linh kinh ngạc nhìn Ngọc Thảo chỉ trích bản thân, nhưng một câu phản bác cũng nói không nên lời, cổ cô cứng ngắc mà đi, nhìn Đỗ Hà, thế nhưng Đỗ Hà..., tránh cô. Tất cả điều đó mang đau lòng đến một lần nữa, Thuỳ Linh nhanh chóng nắm chặt tay, thoát khỏi vòng vây của Ngọc Thảo, đi qua Ngọc Thảo chạy ra ngoài.

"Hừ, chỉ có tưng đó thôi sao!"- Ngọc Thảo cười lạnh, cũng không quan tâm ánh mắt hơi trách cứ của Đỗ Hà, đi thẳng. Cậu che chở cô ta, tớ sẽ không, rùa đen rút đầu này không cho nó một đao, nó sẽ vĩnh viễn đợi trong mai rùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top