Cầu Xin Cô! Cho Tôi Gặp Đỗ Hà
Hồi ức dần dần đi xa, tâm tình Thuỳ Linh từ từ bình ổn lại, cô đã từng bỏ qua Đỗ Hà một lần, một lần bỏ qua chính là bốn năm hớ nhung cùng hối hận, hiện tại ông trời thương hại cho cô gặp lại Đỗ Hà, cho nên cô không thể bỏ qua cố ấy lần thứ hai.
Cô ấy có con gái thì thế nào, cô tiếc nuối vài năm đó không thể làm bạn bên cạnh Đỗ Hà, bảo vệ cô ấy, từ ngày cô không có dũng khí chịu trách nhiệm mà chạy trốn đó thì đã định trước bạn cạnh Đỗ Hà sẽ có người có khả năng khác xuất hiện.
Đỗ Hà không có nhẫn kết hôn, không có bạn trai, cô ấy rất có khả năng không ở cùng một chỗ với ba của Khánh An, cho nên cô phải nỗ lực một lần nữa, lúc này cô muốn xác minh tình cảm của bản thân, Đỗ Hà tiếp nhận thì quá vui mừng rồi, không tiếp nhận thì mình sẽ liều chết đánh lâu dài, đều nói liệt nữ sợ triền lang, Thuỳ Linh cô lần này không làm người nhu nhược nữa, phải trở thành "Cha " của đứa bé!..
Nỗ lực lên! Lương Thuỳ Linh , hạnh phúc ngay phía trước, nắm tay nhau đi đến già!
Nghĩ thông suốt lập tức hành động!
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn sáu giờ? Thời gian mình đờ ra dài như vậy sao? A, nguy rồi! Buổi chiều không xin nghỉ! Mở điện thoại di động, điện thoại di động không biết lúc nào đã tự động tắt để phối hợp với cô rơi vào hồi ức, quên đi, có chuyện gì ngày mai giải quyết, hiện tại phải giải quyết đàn chị cái đã!
Lúc này, Đỗ Hà đang cùng con gái vẽ tranh, Khánh An đã ăn cơm tối ở trường học, Ngọc Thảo lại chưa về, cô không để bảo mẫu dọn cơm lên.
Vừa nãy trên đường Đỗ Hà lại hỏi Đỗ Hà về Thuỳ Linh, hỏi sức khỏe Hạt Tiêu tốt hơn chưa, Đỗ Hà nhớ tới hình dáng Thuỳ Linh chạy trốn vào buổi trưa, miễn cưỡng cười trả lời con gái, đại khái là khỏe rồi. Tuy rằng lúc trước con gái đến nhà Nguyễn Thuỳ Vy chơi nên quen biết Thuỳ Linh.
Sáng sớm hôm sau khẩn cấp chia sẻ cùng mẹ mình về người bạn mới của bé, thế nhưng Đỗ Hà chỉ biết bé gọi Hạt Tiêu, cũng không biết đó là Thuỳ Linh, hiện tại nghĩ lại, có chút vui sướng là con gái thật có duyên, sớm gặp lại còn quen biết, còn thích nhau như vậy.
Không biết hiện tại Thuỳ Linh làm gì, y theo tình hình buổi trưa, không chừng hiện tại tâm tình lại suy sụp, âm thầm liếm vết thương. Aiz! Ngực có khí nghẹn, không thể nuốt xuống, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép!
Thuỳ Linh bị kích động mà gọi xe đi đến nhà Ngọc Thảo, cảm thấy sợ hãi như trở về quê nhà mà đứng trước cửa tiểu khu, kiễng chân mong mỏi nhìn vào hướng Đỗ Hà ở bên trong. Ừm, chủ yếu là bảo vệ tiểu khu không cho vào!
Lúc này, công thần Ngọc Thảo lên sân khấu, chân đạp chân ga chiếc xe màu hồng gào thét tiến đến. Ngọc Thảo thấy Thuỳ Linh lén lút đứng trước cửa tiểu khu, thì ngừng xe lại.
"Ui, rùa con hoạt động?"
"Ách, Tổng giám. Tôi đến tìm Đỗ Hà " -da mặt dày đối với lời trào phúng làm như không nghe thấy.
"Cô tìm cô ấy làm chi, luyện chạy bộ à, tới rồi bỏ chạy ?"
Trời ạ, có thể trò chuyện đàng hoàng một chút không, thật muốn ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời, mà hiện tại chỉ có thể cúi xuống bốn mươi lăm độ cười làm hòa.
"Đều không phải" -liên tục xua tay- "Tôi tìm cô ấy có việc gấp"
"Việc gấp? Bộ phòng tài vụ có việc gấp?"
"Đều không phải, không phải việc công, là việc riêng"
"Việc riêng? Cũng đã trễ thế này, cô nữ quả nữ nói chuyện riêng gì?"
"Trời còn không có tối đâu"- Thuỳ Linh nhỏ giọng biện giải. Tổng giám, Cô nói chính xác sao, trời còn không có tối đâu, nói gì mà cô nữ quả nữ, mình cũng không phải sắc lang. Nhưng hiện tại có việc nhờ người ta, có tức thì chỉ có thể nén lại.
"Tôi nói đen thì là đen! Lương Thuỳ Linh , cô muốn gì, gây họa cho Đỗ Hà một lần còn chưa đủ, còn muốn lần thứ hai, mất lông dê cũng không thể sao với việc mất một con dê đâu"
"Gây họa? Tôi không có! Tôi thích cậu ấy!" - nhanh chóng thể hiện quyết tâm trước mặt bạn thân của bạn gái tương lai.
"Thích? Thích của cô là nhiều lần chạy trốn như rùa rụt đầu sao? Được rồi, đi nhanh lên thôi"- nói xong chuẩn bị lái xe vào tiểu khu.
"Không được, Tổng giám, cô làm ơn cho tôi gặp Đỗ Hà đi, lần này tôi không còn nhát gan nhu nhược, sẽ không chạy trốn nữa, tôi thích Đỗ Hà, tôi yêu Đỗ Hà, tôi muốn cùng Đỗ Hà một chỗ!"
Thuỳ Linh chặn cửa sổ xe không cho Ngọc Thảo đi.
Ngọc Thảo trợn mắt nhìn Thuỳ Linh.
"Cầu xin cô!"- Thuỳ Linh khẩn cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top