Chương 6
CHƯƠNG 06
Có thể yêu ngày nào hay ngày đó đi, Tiêu Chiến không quan tâm. Anh có thể cảm thấy Vương Nhất Bác có người yêu, thậm chí người yêu hắn đang ở Paris, nhưng anh vẫn không hỏi. Ít ai hiểu rằng thứ mà Tiêu Chiến cần là tình yêu chứ không phải con người. Tình yêu của Vương Nhất Bác và khả năng làm tình của hắn trên giường, anh đều cần. Đây quả là món quà mà anh được ban tặng, khiến Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Tình yêu là thứ không phụ thuộc vào con người. Thứ Tiêu Chiến muốn là tình yêu. Cho dù cái này có thể bị Vương Nhất Bác làm giả thì đã sao, công bằng mà nói, Tiêu Chiến là một người không có tình yêu, sự e dè và câu dẫn khi đối diện với Vương Nhất Bác của anh há chẳng phải là đang diễn?
Vương Nhất Bác có vẻ có chấp niệm lạ lùng với mùi hương của "Khoảnh khắc đêm xuân". Hắn mua cho Tiêu Chiến rất nhiều lọ nước hoa loại này, đủ để anh chẳng khi nào còn phải keo kiệt mà toát ra thứ mị lực từ từng lỗ chân lông khiến Vương Nhất Bác mê đắm.
Tiêu Chiến rất thích mùi hương này, thoạt ngửi sẽ thấy sộc đến phát ngất, khiến người ta nghĩ đến những nữ nhân mặc sườn xám, đùi trắng nõn, mắt xanh mỏ đỏ, cực kỳ hạ mạt, nhưng nếu là một gã trai lãng tử, hắn sẽ nhìn ra nét phong tình thực sự của nàng ta. Chiếc giường trần trụi với ga trải giường quấn quanh, đơn thuần đến mức lại có thể gọi là phong tình cao quý.
Khí tức phong lưu chắc chắn sẽ thu hút kẻ đa tình.
Họ đã xem một vài đoạn phim, Vương Nhất Bác còn đưa anh đến một nhà hàng cao cấp, Tiêu Chiến đón con mèo trong nhà sách Shakespeare, ôm nó và nhét vào vòng tay Vương Nhất Bác, cũng học cách giống người Pháp không che ô khi trời mưa, ướt đẫm đến độ Vương Nhất Bác không chịu đựng nổi mà đem áo khoác quấn lấy người anh, che mưa cho anh, dẫu biết rằng chẳng thể che nổi.
Vương Nhất Bác mua một chiếc xe trượt, Tiêu Chiến cẩn thận nắm vào tay nắm, đứng lên, Vương Nhất Bác ở sát phía sau, cùng anh nắm vào tay nắm, tốc độ của hai người mang theo gió trên bờ sông Seine. Anh thậm chí còn hét lên, dù họ đang túm tụm trên một chiếc xe trượt, nhưng đây là thứ cảm giác tự do mà Tiêu Chiến chưa bao giờ từng trải qua, thứ tự do thân mật bất tận. Gặp một cặp đôi tình lữ khác cũng đi chung một chiếc xe trượt như vậy, khoảnh khắc họ lướt ngang qua, cô gái tóc xanh đã hét lên chúc họ một ngày tốt đẹp trong vòng tay bạn trai mình: "Bonne journée" (Chúc bạn một ngày vui vẻ), tóc mai của Tiêu Chiến bị gió thổi bay bay, thật sự không còn gì dễ chịu hơn những ngày như vậy.
Khoản tiêu đầu tiên trong số tiền khủng 6 triệu được Tiêu Chiến dùng để mua quà sinh nhật tặng Vương Nhất Bác.
"Đã đến sinh nhật tôi đâu?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ bất lực.
"Em biết." Tiêu Chiến dửng dưng gật đầu. "Nhưng em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật của ngài thôi mà. Đây là quà sinh nhật."
Vương Nhất Bác thường bị đánh bại bởi sự dai dẳng kỳ lạ trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn đành thỏa hiệp và mở hộp quà ra.
Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác một chiếc choker. Đây là mẫu đại chà. Tiếng Anh của thương hiệu có màu đồng cũ, xỏ vào thắt lưng, giống như một chiếc vòng tinh xảo trên cổ của một con chó to.
Khác biệt hoàn toàn với phong cách thời trang tinh tế được các blogger thời trang trong nước truyền tải khi thể hiện trong vlog, chiếc vòng cổ cho phái nữ khi dán sát vào da thịt Vương Nhất Bác rất tự nhiên, ngay dưới hầu kết của hắn.
Ở Vương Nhất Bác toát lên vẻ đẹp đủ làm mờ giới tính. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy hắn trong khách sạn, hơi thở như bộc phát nội tiết tố được bao bọc trong chiếc áo khoác bomber kiểu cách phái nữ. Hầu kết rõ ràng, đôi mắt lạnh lùng, bờ vai rộng, tất cả đều khó có thể lột tả hết sự gợi cảm và nam tính ở hắn, như thoáng chốc xóa tan mọi lớp sương mù trong mắt Tiêu Chiến, hơn tất thảy, còn là một vẻ tao nhã tinh tế.
Anh thích cách Vương Nhất Bác mặc theo phong cách của phái nữ, áo khoác ngắn sáng màu, giày cắt gót, dây chuyền đính ngọc trai và cổ áo trang trí dây chuyền. Thật kỳ lạ là Vương Nhất Bác đã dùng vẻ nam tính quá mức ấy để biến những thứ trang sức ấy trở nên gợi cảm, và khi anh hơi ngước mắt lên nhìn, trông hắn càng giống một con dã thú nguy hiểm. Nam nhân trở nên manly hơn, dục vọng trở nên ham muốn hơn và tình yêu trở nên mãnh liệt hơn.
Con báo không nguy hiểm, nó sẽ dẫn dụ bạn đến gần bằng cách giả làm một con mèo, đợi khi bạn không thể trốn thoát, nó sẽ nhìn bạn với đôi mắt xanh lục, chỉ khi đó, nó mới trở nên nguy hiểm. Tiêu Chiến có thể đã nhận thức được mối nguy hiểm này. Đeo chiếc vòng cổ cho cún con là điều mà bất cứ người nào muốn trở thành chủ nhân của nó muốn làm. Hành vi này quả thực là vượt quyền, nhưng Vương Nhất Bác không từ chối, hắn đeo choker một cách nghiêm túc. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn đã hai lần thỏa hiệp với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xịt nước hoa cho mình, cởi áo choàng tắm, cứ trần truồng như vậy mà bước đến trước mặt Vương Nhất Bác. Đầu ngón tay của anh nhẹ đến mức chỉ chạm vào chiếc vòng trên cổ cún con đã bị tóm gọn. Cứ thế mà vờn nghịch hắn, mắt của Tiêu Chiến bắt đầu đỏ.
Giống như một cuốn sách, Vương Nhất Bác cũng quá đỗi phù hợp để chất chứa tình yêu, thực ra bản thân vật chứa không quan trọng, Tiêu Chiến chỉ là đang quá háo hức với tình yêu. Mọi thứ đẹp đẽ đều như đến từ ảo mộng, họ hoàn toàn không biết gì về nhau. Những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu đến từ những giấc mơ của con người. Khi Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đeo chiếc vòng cổ, thì anh cảm nhận được, tình yêu đã lên đến đỉnh điểm rồi, tất cả những nụ hôn và chiếm hữu sau đó, và cả những lời hứa chẳng thể lừa gạt nổi bản thân, chẳng qua chỉ là quán tính.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi cơ thể của chính mình, anh dường như bị chính mùi hương ấy làm cho kích động, nước mắt cứ thế tuôn rơi chẳng thể kìm nén. Dường như đã có một thứ gì đó xuyên qua trái tim Tiêu Chiến, đến tận máu xương, với mùi hương riêng biệt chẳng thể của ai khác, từng hạt không khí như chiếm lấy phổi anh. Anh bắt đầu thấy ốm, thấy phát viêm, trong vô số đêm thâu, anh bắt đầu chìm nghỉm giữa một một vùng biển khơi vô định. Anh không nhớ mình đã quên những gì, nhưng anh biết rằng những đấu tranh và bất mãn của cơ thể không phải là không có mục đích.
Gần như ngay khi ngửi thấy mùi nước hoa này, Tiêu Chiến đã quả quyết rằng đó chính là mùi hương không thể nào quên trong ký ức của anh. Anh đã tốn rất nhiều tiền để mua thứ nước hoa có cái tên rất dài này, anh muốn ngửi thêm lần nữa, như một linh hồn sau khi bị giết một cách dã man đã thoát ra để đi dò hỏi từng người trong cơn mưa dầm dã, chỉ để kiếm tìm ra kẻ sát nhân thực sự từ căn phòng tối nơi tận cùng của ký ức.
Vương Nhất Bác thở dốc một hơi, nghiêng mình nằm cạnh Tiêu Chiến, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến chạm vào chiếc vòng choker trên cổ.
"Lần sau đừng đeo nó khi làm tình, sẽ đổ mồ hôi." Tiêu Chiến hôn lên hầu kết của hắn và cười: "Đắt lắm ấy, Vương Nhất Bác, lỡ nó hỏng thì em đau lòng chết mất".
"Sẽ không hỏng." Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến một lần nữa bị đánh lừa bởi sự chân thành và tỉnh táo trong lời nói của hắn. Có người bạn tình như Vương Nhất Bác là một điều vô cùng kích thích và mới mẻ trong cuộc đời Tiêu Chiến. Sau khi được cho ăn, Tiêu Chiến sẽ rất vui, mặc áo phông vào rồi mãn nguyện đứng dậy, xuống lấy hai ly nước ấm cho mình và Vương Nhất Bác.
"Nhỏ hai giọt chanh nhé?" Vương Nhất Bác nằm trên giường, nhìn Tiêu Chiến cúi đầu rót nước.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, lấy thau nước ấm pha chanh. "Sao anh biết em sẽ thêm nước chanh?"
"Tôi không biết, tôi đoán vậy." Vương Nhất Bác nhướng mày và mỉm cười ngồi dậy. Hắn nhìn Tiêu Chiến đi về phía mình, khẽ nói: "Bởi vì tôi sẽ thêm vào, nên cảm giác em cũng sẽ làm vậy."
Tiêu Chiến chợt chững lại. Anh đứng cách giường không xa nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau dữ dội, liền theo bản năng muốn đưa tay lên bóp, nhưng lại phát hiện tay mình đang cầm đồ.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác cau mày.
m thanh cuối cùng của anh lọt vào tai Tiêu Chiến, sau đó là cơn đau ập đến hoàn toàn đánh tan ý thức của anh, mọi thứ quay cuồng chao đảo, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng kính vỡ, anh không cảm thấy đau đớn, cố gắng mở mắt, chỉ thấy mí mắt bị co thắt, sau một hồi thì ù tai, anh ngất lịm đi.
Đến giây cuối ấy, bất chợt Tiêu Chiến lại nghĩ : Léo đâu, Léo là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top