Chương 5

CHƯƠNG 05

Vương Nhất Bác chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Tiêu Chiến.

Trong "Rừng thẳm Trùng Khánh", a Vũ đã đặt cược cho chính mình: "Từ phút giây này, người phụ nữ đầu tiên bước vào, sẽ là người tôi thích", số phận đã sắp đặt cho một nữ sát thủ không biết đến tình yêu là gì bước vào. Vương Nhất Bác khẽ cau mày nhìn Tiêu Chiến đang cuộn tròn giữa những chồng sách tầng hai.

Rõ ràng là anh đang không hề đọc sách. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len rất rộng, quần tây xắn gấu, giản dị như một cậu học sinh với chiếc ba lô trên lưng. Anh tựa vào ô cửa kính, ngẩn người nhìn xuống dưới con đường tấp nập bên ngoài.

Con mèo hoa ngủ rất say, tấm biển bên cạnh như thể cho người ta thấy bởi đêm đến, nó đã say mê đọc sách nên phải ngủ bù vào ban ngày.

Ngủ bù? Vương Nhất Bác như bị ma xui quỷ khiến, bước đến vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến. Hôm nay anh không xức loại nước hoa đó. Vương Nhất Bác rất không hài lòng, cau mày, cảm xúc bất ngờ và vô căn cứ này kéo Tiêu Chiến khỏi nỗi kinh ngạc.

"Vương tiên sinh?" Anh cười, vẫn vẻ ngượng ngùng ấy: "Xem ra tâm tình anh không tốt."

"Không." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

Lòng tự trọng phi lý có thể khiến người ta trở thành gã hề. Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ này, tuy gọi hắn là Vương tiên sinh, nhưng cái sự trong sạch với cái danh xưng ấy lại khiến cho điều mà lòng anh đang muốn càng thêm phần kích thích và thú vị. Tiên sinh, thật là một cái danh xưng trang trọng, xứng với sự cuồng dã khi họ mây mưa trên giường. 

"Đừng ngại, có phải ngài đánh rơi một tấm thẻ chỗ em không?" Nhận thấy vẻ mặt không hài lòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự nhiên nghĩ rằng mình có thể giải quyết được sự bối rối hiện tại của hắn. Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, anh nói thêm: "Hôm nay em không đem theo tấm thẻ đó, không sao, ngài đừng lo, em biết ngài đánh rơi nên chưa tiêu xu nào cả."

Vương Nhất Bác thấy buồn cười. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Tiêu Chiến và vẻ ngoài quyến rũ trong sảnh khách sạn khiến hắn nghĩ rằng thứ mà người này muốn còn hơn cả tiền bạc, nhưng hắn lại không ngờ rằng người này lại bị dọa bởi bảy con số. Rõ ràng mọi động chạm đến mức thân thiết giữa họ đều là sản phẩm của sự cân đo đong đếm. Hắn từng nghĩ mình với người này có thể coi như kỳ phùng địch thủ, trong lòng đều quá hiểu đối phương. Nhưng sau đó, hắn chợt phát hiện ra rằng, người này, khi trên giường lại trở nên mong manh yếu đuối, đến nỗi không nhận ra nguy hiểm đang đến, ánh mắt giống như một con mèo đang nhìn mình.

Vương Nhất Bác nhướng mày, mặc nhận như đồng ý mà không phản bác, mong chờ xem Tiêu Chiến sẽ nói thêm những điều hoang đường nào tiếp theo. Cho dẫu lúc này, anh đã không còn là đối thủ của Vương Nhất Bác nữa.

"Nếu anh vội, em sẽ về nhà lấy ngay cho anh." Tiêu Chiến thành thật, anh chưa đến mức bẩn thỉu về chuyện này.

Vương Nhất Bác vờ không tin. "Nếu em bỏ chạy thì sao?"

Bỏ qua lời nói cực thiếu lễ độ này, Tiêu Chiến đã bị con số sáu triệu này khiến cho anh trở nên một người vô cùng bao dung. Tiền bạc rất quan trọng đối với con người. Anh hiểu được sự thô lỗ và thấp kém của con người trước đồng tiền. Dường như sau khi suy nghĩ nghiêm túc, Tiêu Chiến hơi nhướng mi, ánh mắt chân thành: "Nếu ngài không yên tâm, có thể cùng em về nhà em lấy."

Vương Nhất Bác không nói. Đầu ngón tay hắn gõ vào màn hình, như thể đang bàn về một việc hệ trọng. Tiêu Chiến không nói nữa, nhưng anh đủ sắc sảo để nắm bắt rất nhiều về Vương Nhất Bác. Dịu dàng, chiều chuộng, yêu thương và cả cảm giác tội lỗi.

Hắn đang yêu một ai đó. Tiêu Chiến tự nhủ.
"V, tôi xin lỗi, có thể tôi về muộn chút."

"Anh gặp được người phụ nữ khác à?" Câu này nhanh chóng bị thu hồi lại, thay vào đó là: "Anh cứ thoải mái để thử nhé, em yêu anh, đợi khi nào anh lấy lại được cảm giác trên giường thì chúng ta kết hôn."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác ngưng trệ, ánh mắt đăm đăm vào hai chữ "kết hôn", sau vài giây, hắn chọn lờ đi, nhanh chóng gửi "Tôi yêu em". Lúc này, Vương Nhất Bác thấy tự trách bản thân rằng ba từ này quá rẻ mạt với hắn, nhắc đi nhắc lại chúng, chỉ để xoa dịu cảm xúc của Đỗ Vi.

Hắn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng hắn không nói cho Đỗ Vi biết rằng hắn đã có thể lên giường. Hắn gọi Đỗ Vi đến Paris để tạo bất ngờ cho cô, hắn nghĩ mình đã có khả năng ham muốn, nhưng điều sự thật khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bực bội, chính là hắn vẫn chẳng thể cảm nhận được gì trên cơ thể của Đỗ Vi. Không những thế, ngoài tâm lý chán nản, còn có một nỗi bất an không gì có thể chế ngự được. Hắn rõ ràng vẫn có khả năng mây mưa, cùng một người đàn ông, nhưng dường như chỉ có duy nhất người đó.

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt của mình. Yêu đến bao nhiêu mà vẫn có thể lên giường với anh trong khách sạn.

"Đi thôi." Thực ra Vương Nhất Bác đã nhìn thấu được sự khinh thường trong mắt Tiêu Chiến, nhưng hắn không tức giận hay trốn chạy, chỉ cười: "Đến nhà em".

Căn hộ của Tiêu Chiến không lớn, một chiếc giường lớn chiếm hơn nửa căn phòng, cuộc sống chủ yếu của anh dường như trên chiếc giường, ngoài ra, mọi chỗ khác đều chật trội.

"Em trả lại ngài." Tiêu Chiến tìm chiếc thẻ đó và đưa cho hắn.

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn nhìn Tiêu Chiến, có vẻ như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó. "Tại sao hôm nay không xức "Khoảnh khắc đêm xuân"?"
"Bởi vì hôm nay em không định gặp ngài." Tiêu Chiến rất thành thật, giá của nước hoa "Khoảnh khắc đêm xuân" không rẻ, anh lại yêu thích loại hương thơm béo ngậy này, nếu không phải để hấp dẫn con mồi, thì mùi hương khiêu khích này, anh sẽ không phung phí lạm dụng.

"Tôi chỉ là một đại danh từ, phải không?" Vương Nhất Bác cười nhạt.

"Không phải, ngài chính là ngài." Tiêu Chiến nghiêng đầu, ngây thơ cười: "Nói mà không ngại ngài chê cười, em đã ngủ với người khác, nhưng đều đã quên."

"Tuyệt tình vậy ư?" Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, thoải mái duỗi chân ra, tư thế như muốn nghe tiếp câu chuyện.

Tiêu Chiến lắc đầu, lúc này, anh đã hiểu hết ý của Vương Nhất Bác. Nhưng anh không có ý định thỏa mãn Vương Nhất Bác. Khi hắn lấy đi tấm thẻ này, Tiêu Chiến không nhận được bất kỳ khoản nào mà anh muốn trong đêm đó.

"Không phải là tuyệt tình, là em thực sự không nhớ." Tiêu Chiến cười bình tĩnh, cố gắng làm cho bản thân tỏ ra thờ ơ, thu lại vẻ phong tình. "Em quên mặt hắn và cả tên của hắn nữa, chắc vậy, quên mọi thứ."

"Hắn? Một người?"

"Không biết nữa, có lẽ vậy, cũng có lẽ là rất nhiều người. Dù sao thì, bỗng một ngày em phát hiện ra, mình không nhớ gì hết. Có lẽ khi đang ngủ bị virus xâm nhập não bộ." Tiêu Chiến nhún vai, lần nữa đưa tấm thẻ cho Vương Nhất Bác. "Thẻ của ngài."

"Vốn dĩ nó là của em." Vương Nhất Bác bị kích động bởi sự từ chối không chút che giấu của Tiêu Chiến. Cao thủ như Tiêu Chiến chắc không đến nỗi diễn một vở kịch thấp cấp như thế để dử hắn, hắn không muốn thừa nhận rằng mình có vẻ bị chê bôi.

"Vương tiên sinh, ngài có chắc em đáng giá sáu triệu không?" Tiêu Chiến thực sự kinh ngạc.

"Thứ hương trên cơ thể em đáng giá." Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, hắn lấy tấm thẻ ra khỏi bàn tay đã cứng ngắc của Tiêu Chiến, đặt xuống một bên, sau đó bắt chước bộ dạng của Tiêu Chiến và bắt đầu diễn vẻ chân thành.
Hắn nói năng lịch sự, nói với sự chân thành không thể cưỡng lại. "Tiêu Chiến, hôm nay tôi có thể ở lại không?"

Hắn vẫn nhớ tên anh. Khoảnh khắc khi bị đẩy lên giường, đó là tất cả những gì Tiêu Chiến nghĩ đến.

Sự thật đã chứng minh rằng, chỉ cần Vương Nhất Bác không sử dụng thủ đoạn quá mức điên rồ thì Tiêu Chiến hoàn toàn có thể tận hưởng hết khoái cảm thỏa mãn lẫn nhau này một cách tỉnh táo. Anh được Vương Nhất Bác ôm vào lòng. Anh giơ tay vẽ lên đôi lông mày xinh đẹp của Vương Nhất Bác, khẽ hỏi: "Vương tiên sinh, ngài có mệt không?"

"Em không mệt sao?" Vương Nhất Bác mở mắt nhìn anh, hôn lên trán Tiêu Chiến một cái rồi thì thầm: "Tên tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhấc đầu từ cánh tay gối lên ngực Vương Nhất Bác, rồi chẳng chút chừng mực mà vươn lên cổ Vương Nhất Bác. Đây là tư thế chiếm hữu, trong căn phòng nhỏ, giờ chỉ còn hai người bọn họ, anh hiên ngang tuyên bố chủ quyền.

Vương Nhất Bác không cự nự, hắn cảm thấy được chính mình cũng đâu phải người tốt gì. Bàn tay to lớn lướt qua lưng và eo Tiêu Chiến, hắn không hề nghĩ đến khuôn mặt của Đỗ Vi dẫu chỉ là một giây thoáng qua, cho dù hắn đã nói không biết bao nhiêu lần câu "Tôi yêu em". Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy, cơn sốt cao đã tước đi tình yêu của hắn dành cho Đỗ Vi, từng chi tiết trong ký ức của hắn quá đỗi rõ ràng, không thể phủ nhận rằng hắn đã từng rất yêu Đỗ Vi, trân trọng đến mức dường như có thể hái hết trăng sao trên trời xuống cho cô.

"Tiêu Chiến, em đừng luôn nhìn tôi như nhìn một con mèo thế." Vương Nhất Bác đặt cằm lên đầu Tiêu Chiến.

Dường như vô tình để Vương Nhất Bác nhìn thấu tâm tư, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, anh cảm nhận được thứ mà mình mong muốn nhất, cho dẫu không rõ ràng, nhưng ở Vương Nhất Bác, anh như nhìn thấy dáng dấp ấy. Điều này khiến Tiêu Chiến càng vui hơn, mặc dù, đến bây giờ những biểu hiện của Vương Nhất Bác chỉ có thể gọi là crush.

"Không phải là mèo, thì là gì?"

"Là chó." Nụ hôn của Vương Nhất Bác trở nên nhẫn nại hơn. Đây quả là một câu trả lời quá kỳ quái, nhưng Tiêu Chiến đã chán ngấy với những câu chuyện tình lãng mạn. Anh bật cười, với vẻ uể oải, lẩm bẩm: "Làm gì có ai tự nhận mình là chó thế chứ." Đây không phải một câu hỏi, mà là một câu cảm thán, cho dù, Vương Nhất Bác trong lòng anh vẫn là một cậu bé ăn mặc như một con báo mèo, Tiêu Chiến vẫn chấp nhận cách nói cứng đó của Vương Nhất Bác. Hắn là cún con, cún con thì cún con vậy.

"Anh sẽ ở Paris bao lâu?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, môi chạm vào hầu kết của Vương Nhất Bác. Cuối cùng thì anh cũng hỏi câu này.

Vương Nhất Bác không trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top