Chương 4

CHƯƠNG 04

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng quạ kêu. Rất không hiểu tại sao lại có tiếng quạ trong thời tiết đẹp vậy, như thể chúng bị mắc kẹt trong một thứ ma thuật hắc ám nào đó, từng đàn, từng đàn không biết mỏi mệt mà vây lấy cái cột ăng-ten trên mái nhà đối diện và cất lên thứ âm thanh khàn khàn ghê rợn.

Ánh mặt trời chiếu vào qua ô cửa kính suốt, bữa sáng tinh tế trên bàn đánh thức cái dạ dày vốn im lặng bấy lâu nay của Tiêu Chiến. Anh chống người ngồi dậy, chịu đựng cơn đau đi vào phòng tắm, cầm lấy áo ngủ khoác lên người, ngước nhìn mình trong gương.

Tiêu Chiến bị dọa đến giật mình. Dấu vết đỏ quanh cổ, trên ngực và môi bị cắn đến rách. Gã trai trẻ qua đêm với anh dường như là cao thủ trên giường. Mọi động tác đều chuẩn xác đến mức khiến Tiêu Chiến phát điên, nếu họ là đối tác ngày đêm hòa thuận thì còn được, nhưng cuộc đọ súng giữa những người xa lạ mà làm ra đến mức này, quả thực là thiên tài hiếm gặp.

Nhưng dường như anh lại có một hứng thú kỳ lạ nào đó. Đầu anh lại bắt đầu đau. Anh vuốt trán và nhớ lại, trước khi anh ngất đi vào đêm qua, vị Vương tiên sinh kia đã dày vò anh bằng một thứ đồ chơi.
Vương tiên sinh. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ ra tên của tên nhóc này. Anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, không kịp ăn sáng, liền xoay người ra ngoài. Chẳng còn thấy bóng dáng của một người thứ hai nào nữa.

Tiêu Chiến bất mãn chửi bới, ngồi xuống bàn, cúi đầu xuống thì thấy tấm thẻ được đặt dưới chiếc đĩa, lộ ra nửa mặt thẻ sáng loáng.

"Tha cho cậu đấy."

Tiêu Chiến lấy nĩa chọc nhẹ món salad và hơi ngả người dựa vào ghế. Anh cứ ở trần như vậy, kệ cho ánh nắng mặt trời sưởi ấm những ngón chân. Rất rõ ràng, anh đã có được thứ mình muốn.

"Và sau đó? Bốc hơi khỏi nhân gian?!" Tiểu Du kêu lên thảng thốt, chỉ trong một đêm, cậu ta lại thay đổi khuyên tai của mình thành một mặt dây chuyền theo phong cách biểu diễn, khoa trương quá mức. Cậu nhấp một ngụm cà phê để lấy lại bình tĩnh, nheo mắt, nhướng mày hỏi: "Hắn có đẹp trai không?"
"Cực soái." Tiêu Chiến đáp, gắp thêm miếng cà chua nhỏ, nuốt ực, nói: "Người Trung Quốc đẹp nhất mà anh từng gặp. Rất trẻ, cậu ta nói mới 22 tuổi."
"22 tuổi?!" ngụm cafe dường như chẳng thể an ủi nổi tâm tình của tiểu Du. "Vừa trẻ, vừa có tiền, lại vừa đẹp trai, vậy mà anh cứ thế thả cho hắn đi sao? Mới một đêm mà!"

"Đại ca à, tôi thả hắn đi à, là tự hắn đi đó, có được không?" Tiêu Chiến lườm tiểu Du.

So với Tiêu Chiến, nhìn biểu cảm của tiểu Du còn giống như chính cậu vừa mất đi đối tác chất lượng hơn. "Vậy tại sao anh không giữ hắn, lại để hắn rời đi?"

"Tôi cũng cần mạng để giữ hắn đó." Tiêu Chiến hững hờ ngẩng cổ lên, chỉ vào những vết đỏ vẫn chưa mờ. Anh cảm thấy vị Vương tiên sinh này đã cố tình khiến anh bị hôn mê để có thể nhanh chóng trốn thoát mà không bị anh gây khó dễ. Đây cũng là điều anh thường gặp ở những con cháu nhà giàu khác, luôn chơi bời không bao giờ biết dừng.

"Saxx." Tiểu Du để dao dĩa xuống, thúc giục, "Anh ăn xong chưa, ăn xong còn đi ngân hàng."
Tiêu Chiến giả vờ như không nghe thấy.

"Nhanh nào!" Tiểu Du không phải là người có thể kiềm chế được, cậu không bao giờ ngại để lộ những ham muốn thô tục của mình. "Đi xem có bao nhiêu tiền trong thẻ đi."

Vài phút sau, Tiêu Chiến cảm thấy rằng thế giới có chút điên rồ. Nếu thế giới này mà không điên rồ, thì chính là Vương tiên sinh kia điên thật rồi. Dù gì thì đó cũng không phải là anh.

"Đơn, chục, trăm, triệu ... ôi mẹ ôi, bảy con số?!" Tiểu Du che miệng lại, để không để cho hai mắt chao đảo trước thiên hạ.

"Đó là tiền nhân dân tệ." Tiêu Chiến giả vờ bình thản và lấy lại chiếc thẻ.

"Má ơi, mặc kệ đó là RMB hay Euro, bảy con số đó, đại ca!" Tiểu Du đã bắt đầu nhận thức được thế nào là sau một đêm trở thành người giàu, cậu cảnh giác nhìn ngó xung quanh, đến gần Tiêu Chiến, nhỏ giọng hết mức có thể. "Cái này là sao? Cho dù anh có đẹp trai đến đâu, thì một đêm cũng không thể được con số này, phải không?"

"Chắc hắn giàu quá đến hỏng mất não." Tiêu Chiến cất thẻ vào ví và bắt đầu thấy buồn bực. Anh chưa bao giờ là người có giới hạn đạo đức, nếu số tiền trong chiếc thẻ này chỉ có năm chữ số, anh sẽ có thể cảm thấy vừa đúng, còn nếu là sáu chữ số, anh cũng có thể vui vẻ cùng với tiểu Du tận hưởng. Nhưng đây là 7 con số và là 6 triệu RMB lận đó (Khoảng 21 tỷ vnđ).

Không phải Tiêu Chiến thiếu tự tin mà anh hiểu rất rõ về bản thân. Đừng nói dù anh bị hắn làm cho hôn mê, hay dẫu cho hôm qua có bị hắn thao cho đến chết, bản thân anh cũng không đáng giá con số này.

Với số tiền này, anh bỗng không còn đủ tự tin để động vào cái thẻ nữa.

"Cậu nói xem, liệu có phải hắn không cẩn thận đánh rơi?" Tiêu Chiến kéo vai tiểu Du, thấp giọng, thận trọng hỏi: "Hắn có thể sẽ còn tới tìm, nếu như bây giờ anh mà tiêu, chẳng may lúc đó hắn đòi lại thì sao? "

"Cũng có lý." Tiểu Du sờ sờ cằm, cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa, liền vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, cười nói: "Vậy anh cứ chờ thôi, hắn chẳng phải chỉ ở lại đây ngắn hạn sao. Đợi khi sóng gió qua đi, nếu hắn không tìm anh, thì chúng ta tiêu sài cũng chưa muộn "
Tiêu Chiến đồng ý với kiến nghị của tiểu Du.

"Vậy thời gian này, em nuôi anh!" Tiểu Du kéo cánh tay của Tiêu Chiến, hất cằm nhìn chiếc xe đen bên kia đường. "Không bằng bảy con số, nhưng em vẫn phải phát huy thôi!"

Tiêu Chiến tựa vào cột đèn ven đường, nhìn tiểu Du như một con chim bay vào vòng tay của gã đàn ông, mọi biểu cảm đều giả tạo. Những người giàu có cũng không ít kẻ ngốc. Anh nhướng mày, thò tay vào túi quần, chạm vào chiếc ví, nghĩ đến những đường nét cơ bắp trên cơ thể người ấy.

Anh thực sự đã nhận được lời nguyện ước từ thần sông, nhưng Tiêu Chiến không thừa nhận rằng thứ mà anh khát cầu hơn nữa, anh chưa được thỏa mãn.

Trong phòng ngủ của khách sạn, vọng lên những tiếng thở dốc của người phụ nữ. Đỗ Vi tự vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình không khép chân lại. Vương Nhất Bác lấy món đồ chơi từ cửa mình của cô lôi ra.

"Cảm ơn anh!" Đỗ Vi ngồi dậy, chiếc váy ngủ bó sát thân. Cô ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cùng hắn trao nụ hôn thật dài. "Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" Đỗ Vi cười, đưa bàn tay vuốt má Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác ôm cô vào lòng, tóc xoăn của cô chọc vào cổ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không nói ra, chỉ xoa tấm lưng mịn màng của Đỗ Vi an ủi: "Vi Vi, tôi chỉ có thể sử dụng cách này với em, tôi xin lỗi."

"Không lên giường được không phải lỗi của anh mà." Đỗ Vi bật cười, ôm lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác và hôn lần nữa. "Em tôn trọng tất cả tình cảm của anh, không phải chúng ta cũng đang cố gắng sao? Dù cho anh thử cùng người khác, hay với em, thì chúng ta cũng đều đang cố gắng. Vì vậy, anh đừng sợ."

"Tôi yêu em." Vương Nhất Bác đã do dự rất lâu mới có thể thốt lên ba chữ này.

"Em biết, em không bao giờ nghi ngờ điều đó." Đỗ Vi bước xuống giường, đi đến bàn rót một cốc nước, cô vén mái tóc xoăn ra sau, để lộ chiếc cổ thon gọn và gợi cảm.

Cách đây một năm, Vương Nhất Bác bị sốt cao, sau khi tỉnh dậy thì bị mất một phần trí nhớ. Nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, hắn không quên bất cứ ai, cha hắn, người yêu lâu năm của hắn - Đỗ Vi, nhớ cả những cam kết với gia đình và tình yêu, nhớ bản thân mình là ai. Hắn thậm chí còn không cảm thấy mình bị mất trí nhớ.

Cho đến một ngày, trong chiếc tủ đặt nơi không mấy được chú ý trong phòng, hắn nhìn thấy đầy một tủ đều đựng nước hoa "Khoảnh khắc đêm xuân". Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra hình như mình đã quên mất điều gì đó, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi tại sao mình lại cất đẩy một tủ loại nước hoa ấy, loại nước hoa mà hắn ghét nhất.
Có mùi mỹ phẩm.

Sau đó, hắn thấy mình mất đi ham muốn về thể xác. Cho dù đối với bản thân hay với Đỗ Vi. Vương Nhất Bác nhớ rất rõ hắn chưa từng lên giường với Đỗ Vi, có lẽ vì tâm lý bảo vệ, hắn chưa từng muốn động vào bảo bối yêu quý của hắn. Nhưng sau cơn sốt cao đó, hắn bắt đầu muốn thay đổi tình trạng này. Vì Vương Nhất Bác hiểu rõ, không phải hắn muốn hay không muốn, mà là hắn không thể. Đỗ Vi tìm đến bác sĩ tâm lý, Vương Nhất Bác chữa trị mấy lần đều vô ích. Tình cảm giữa những người yêu nhau trở thành việc Vương Nhất Bác mua rất nhiều món đồ chơi tình dục. Hắn bắt đầu học cách sử dụng thứ đồ chơi ấy thay cho bản thân, và ngồi xem biểu cảm của Đỗ Vi khi cô lên cơn cao trào.

Không chỉ có Đỗ Vi. Hắn đã từng thử với rất nhiều người khác, hòng tìm lại chút cảm giác ở những người phụ nữ đó, Đỗ Vi biết, nhưng không ngăn cản hắn. So với việc mình bị ủy khuất, thì những trở ngại trong tâm lý của Vương Nhất Bác mới là điều quan trọng hơn đối với cô, chính vì vậy mà cảm giác tội lỗi của Vương Nhất Bác đối với Đỗ Vi không ngừng tăng.

Mùi hương của "Khoảnh khắc đêm xuân" luôn như cái gai trong tim hắn. Mỗi lần gặp một người phụ nữ đủ tư cách khiến đưa hắn về khách sạn, Vương Nhất Bác đều tặng cho nàng ta một lọ nước hoa. Hầu hết những cô nàng đều thấy "Khoảnh khắc đêm xuân" là một lời khiêu khích, mời mọc rất trần trụi của Vương Nhất Bác. Nhưng, không hẳn là vậy.

Người Pháp coi mỹ phẩm là một biểu hiện nữ tính, cho rằng đó là sự trưởng thành, quyến rũ. Nhưng điều này không phù hợp với thẩm mỹ của phụ nữ phương Đông, vô số người Trung Quốc chê mùi phấn quá nồng và ngọt, khiến người ta liên tưởng đến phòng thay đồ phía sau vũ trường thế kỷ trước, những tiếng cười nói, những người phụ nữ trang điểm đậm, những bộ sườn xám xẻ cao trên đùi, lòe loẹt, táo bạo, thậm chí có chút rẻ tiền và bẩn thỉu.
Theo quan niệm truyền thống, những người có mùi hương như vậy không thể mua nổi dòng nước hoa đắt đỏ này. Nước hoa "Khoảnh khắc đêm xuân" trở thành một khoảng trống khó tả.

Vương Nhất Bác cũng rất không thích mùi mỹ phẩm kiểu cũ rẻ tiền. Mặc dù Kelian là thương hiệu mà hắn từng vô cùng ưa thích, nhưng đối với một người tràn ngập sự lạnh lùng trong mắt như hắn, mùi hương của "Khoảnh khắc đêm xuân " quả thật khiến hắn phát ngán.

Thực ra Vương Nhất Bác là một người như vậy, quần áo của hắn khá xuề xòa, dù là áo khoác có đính cúc kim cương hay chuỗi ngọc trai, nhẫn hay khuyên tai khoa trương, ở khía cạnh nào đó, đối với mùi hương này, vẫn có một tâm ý rất đặc biệt. Nhưng hắn rất ít nói, không nhiệt tình thái quá, và rất ghét bị ngắt lời. Điều này thật mâu thuẫn.

Hắn không hiểu tại sao mình lại tích trữ loại nước hoa này nhiều đến như vậy, bởi chỉ cần một giọt thôi, thì cái mùi nồng đậm của dạ lan đã như sộc lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top