Chương 3

CHƯƠNG 03

Chiếc giường khách sạn rất rộng, ngoài cửa có ban công, phía xa là tháp Eiffel dưới ánh trăng. Chỉ cần ở đây, tựa vào lan can, nghiêng người là các blogger có thể chụp những bức ảnh yêu thích.

Trời đã về khuya, Vương Nhất Bác hôn xuống mãnh liệt, thắt lưng Tiêu Chiến như sắp gãy ra. Phía sau lưng anh là con phố đã thưa người qua lại. Mưa thực sự đã tạnh.

Ánh đèn ngoài cửa sổ đều đã tắt. Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến trên ban công như đang cưỡng bức anh. Sau lưng hắn là căn phòng tối om, hắn nhìn Tiêu Chiến qua thứ ánh sáng hỗn độn xung quanh, khuôn mặt anh hồng hồng, dịu ngọt và rất thơm. Tên của loại nước hoa trên người Tiêu Chiến là "Voulez-vous coucher avec moi" ("Ngài có muốn lên giường với tôi không", như là một câu hỏi, lại cũng như một lời gọi mời hoang dã và tự tin. Tay anh chạm vào mặt dây phía sau chiếc vòng cổ của Vương Nhất Bác, logo bị đầu ngón tay anh nhẹ miết, anh nhận ra giá trị của nó lên đến ít nhất hàng chục ngàn Euro. Viên đá rơi xuống đất, Tiêu Chiến nhắm mắt mãn nguyện, rồi thở ra một hơi thở đặc biệt dễ chịu, khuôn mặt mê hồn như đóa dạ lan dưới ánh trăng.

(Chiến câu hồn dở mánh khóe lấy viên đá quý trên dây chuyền của Bác)

Không hề chọn sai nước hoa, một người ngửi mà có thể đọc được ra tên của loại nước hoa này, đủ tư cách được đưa vào danh sách săn tìm của Tiêu Chiến, so với những người mà anh từng gặp trong quá khứ, Vương Nhất Bác còn khiến anh bất ngờ đến kinh hỉ. Không chỉ là khuôn mặt trẻ trung, âu phục đắt tiền và cả mặt dây chuyền logo ở vòng cổ, Tiêu Chiến vươn cổ, hết mình hiến thân. Chắc chắn sẽ còn có một điều gì đó rất khác nữa, anh nghĩ.
"Blanche." Vương Nhất Bác chạm vào mặt Tiêu Chiến, chiếc nhẫn trên tay hắn chạm vào khiến má anh thấy lạnh. "Em có biết, Blanche nghĩa là gì không?"

(Lúc này vẫn để B nghĩ là mình đang hơn tuổi C nhé, vì C trông trẻ như sinh viên ấy)

"Thuần khiết." Tiêu Chiến quấn lấy cổ cậu. Đó là tên của nhân vật nữ chính trong "Chuyến xe dục vọng", và cô ta chính là người đã góp phần đào tạo nên vẻ khiêu khích hiện tại của Tiêu Chiến. 

"Marah trên cầu Waterloo, giai nhân thời loạn Scarlett, Anna Karenina và cả Blanche".  Ánh mắt Vương Nhất Bác như cười, hắn nhìn Tiêu Chiến, kể cho anh về cuộc đời của diễn viên Vivien Leigh và những tác phẩm khiến người ta khó quên. "Bà ấy là một tác phẩm nghệ thuật của Chúa."

Ngay lúc đó, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không phải đang nhìn mình mà là đang nhìn mỹ nhân một thời bước ra từ những bức họa sơn dầu qua hương thơm trên người anh, dưới ánh trăng chẳng bị phai mờ, vẻ đẹp của nàng luôn rất phô trương. Ánh đèn pha phía dưới vụt qua, vệt gió như đánh thức Tiêu Chiến. Nghệ thuật là vô giá, mà sự vô giá lại chính là một sự trống rỗng. Dù có nở một ngàn bông hồng trong tim, cũng không thể so sánh với một trăm euro trong thẻ. Tiêu Chiến không phải ở đây để nói về phim ảnh với Vương Nhất Bác, anh muốn nói đến những thứ thực tế hơn thế.

"Anh ..." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác. Tư thế này khiến ánh mắt anh trở nên vừa như e sợ lại vừa đầy khao khát, thuần khiến đến khó tả. Anh ngây thơ lại mỏng manh tựa vào gió lạnh Paris, như thể, chỉ cần Vương Nhất Bác buông tay, anh sẽ mềm nhũn rơi vào bóng đêm từ trong vòng tay này, rơi lên mặt đất, vỡ vụn.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt, khẽ hé đôi môi sưng tấy lên, dùng đầu ngón tay chạm vào sợi dây chuyền, ánh mắt thuần túy đầy ngưỡng mộ, tựa hồ thực sự không biết giá trị của nó. "Anh còn trẻ như vậy mà biết đến Vivien Leigh?"

"Bà ấy quá đẹp, ai mà không nhớ đến?"

"Không ai quên bà ấy cả..." Tiêu Chiến khẽ lặp lại, khẽ cau mày lộ ra vẻ bối rối, anh chớp chớp mắt, giọng nói rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả gió đêm: "Vậy ... ngài sẽ quên em chứ?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nằm xuống chiếc giường lớn này. Mồ hôi Vương Nhất Bác chảy xuống chóp mũi, đầu ngón tay anh chạm vào từng đường gân cơ bắp của Vương Nhất Bác, giống như dòng sông trong thần thoại, để anh có thể ước nguyện, dưới làn sóng dữ là đáy nhấp nhô. Ước muốn vô bờ bến của anh, không biết Vương Nhất Bác có thể giúp anh thực hiện bao điều.

Tiêu Chiến vờ rưng rưng dòng lệ đầy khóe mắt, nhưng thật ra chẳng đau đớn chút nào, cảm thấy thoải mái hết cả người, thoải mái đến mức suýt nữa thì nhắm hết cả mắt lại. Vương Nhất Bác mạnh và mạnh đến mức không thể chịu nổi. Quá trẻ, Tiêu Chiến nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lùng toát lên vẻ vương giả của Vương Nhất Bác với đôi mắt lim dim. Hắn, thực sự là tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay của thượng đế.

Chiếc áo phông bị vứt bừa sang một bên, mác cổ áo mài vào chân Tiêu Chiến, những chữ cái đó đập vào mắt Tiêu Chiến, chỉ cần dụi vào da là Tiêu Chiến sẽ cảm thấy sung sướng tột độ.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác lướt trên ngực, mơn man mà vuốt đến cổ của anh, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc như đê mê, thật sự nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác thứ ánh sáng mà chỉ có ở loài dã thú. Rõ ràng chỉ là một con mèo, một phú nhị đại đam mê nghệ thuật, ngay cả những chiếc lông cũng mới toanh và mềm mại. Tiêu Chiến chỉ cần câu ngón tay, cái đuôi ấy liền cong lên. Loài mèo này, sao lại có thể là một con dã thú?

"Em thực sự giống Blanche." Vương Nhất Bác thở hắt ra, khẽ gầm lên, âm sắc như vừa bị mài mòn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái ngay cả khi anh như đang bị ngạt thở. Người dưới đã như bị mê đắm đến không biết gì nữa, Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến, từng giọt mồ hôi lã chã, khiến anh trở nên dâm mỹ đến cùng cực. Vương Nhất Bác bật cười, những cú thúc vừa mạnh vừa sâu, như chẳng hề bị những giọt nước mắt của Tiêu Chiến lay lạc, chẳng chút thương xót. Đầu ngón tay hắn vuốt lau nước bọt trên khóe môi Tiêu Chiến, khẽ vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến. Hắn không thích cảm giác không được đáp lại.
Tiêu Chiến mơ màng nhìn hắn.

"Blanche rất đẹp, vẻ đẹp khác người, chẳng cần phải diễn."

Hắn đang nói về ai vậy? đầu óc Tiêu Chiến mơ hồ, anh cảm thấy nụ cười của Vương Nhất Bác thật nguy hiểm, giọng nói khi gần khi xa vang lên bên tai anh, cảm giác tê dại đột ngột ùa đến khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ ngắn ngủi, như muốn thở dốc, cầu xin sự thương xót.

Vương Nhất Bác sau khi nghịch đồ chơi được vài lần bắt đầu thấy chán, hắn rút cái đồ chơi khỏi người Tiêu Chiến, cách xa anh, buông bàn tay đang ôm đầu gối Tiêu Chiến. Hai chân dang rộng ra,  động tác khẽ khàng như thể không muốn đánh thức người đang bị choáng.

"Mới vậy đã không chịu nổi rồi sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày bất mãn, nhét thẳng thứ đang rung trong tay vào huyệt động Tiêu Chiến. Hắn chẳng dọn dẹp, cứ thế nghiêng người nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, hài lòng mà nhìn người kia đang bị thứ đồ chơi hành hạ cho khó chịu. Tiêu Chiến bị ép đến tỉnh, phát ra tiếng rên rỉ theo bản năng. Vương Nhất Bác nhét quá sâu, thậm chí dùng tay quá mức đến độ tìm ra được vị trí tốt nhất. Đây không phải trên giường. Ánh mắt Tiêu Chiến càng trở nên mơ hồ, ngực rướn lên, chân đã có chút bị mỏi. Đại não chỉ còn phát được thứ tín hiệu duy nhất, anh sắp bị làm chết rồi.

Mùi hương trên người Tiêu Chiến đã nhẹ hơn nhiều so với khi họ gặp nhau ở sảnh, thậm chí còn như thoang thoảng một chút vani ngọt ngào.

"Muốn lên giường với tôi không." Vương Nhất Bác có chút khó chịu, hất tóc mái lên, vầng trán nhẵn lộ ra đầu mày cau có, ánh mắt không che giấu được sự mê man và khó hiểu. Hắn đưa tay ra lau mặt cho Tiêu Chiến, cả nước bọt và mồ hôi trên người. Anh như đã ngất lịm, chỉ có eo và bụng vẫn còn hơi co quắp, đầu nghiêng sang một bên với những vết hằn tròn như bị ai đó vặn cổ.

Vương Nhất Bác chộp lấy cái điều khiển từ xa và ấn tắt, rút cái thứ đang chảy nước trong người Tiêu Chiến ra. Hắn gặm tai Tiêu Chiến hít hà mùi thơm. Người dưới thân mềm nhũn như nước, mặc hắn cấu véo vào bất kỳ chỗ nào trên da thịt mềm nhũn, đàn hồi.

Có người từng bỡn cợt, nói Alberto Morillas từng cặp với quá nhiều phụ nữ mới có thể điều chế ra loại nước hoa quá mức quyến rũ như vậy. Nó quá hợp với Tiêu Chiến, trên cơ thể của một người đàn ông. Vương Nhất Bác vẫn cau mày, hắn vốn vô cùng ghét thứ mùi thơm béo ngậy này, nhưng khi ở trên người Tiêu Chiến, lại là trên người một nam nhân, lần đầu tiên hắn ngửi thấy cái tên đích thực của dòng nước hoa này.

Hắn vùi mình vào cổ và tai Tiêu Chiến, mặc cho bản thân trầm luân, cái cảm giác bị vùi vào hương thơm ấy không phải là sự ngột ngạt, mà là cảm giác được đắp bằng những tấm khăn trải giường ướt đẫm vào một đêm đầy gió giữa mùa hè. Thật tuyệt vời, chẳng chút phong trần.

Vương Nhất Bác mở to mắt, bế Tiêu Chiến vào phòng tắm. Hắn không nói với người này rằng, hai mươi hai năm, đây là lần đầu tiên lên giường với người khác của hắn. Bản thân hắn còn thấy khó tin.

Như thể, hắn từ lâu đã quen với thân thể này, hắn quá dễ dàng khai phá, trí nhớ cơ bắp nói chung là không khó, theo bản năng làm ra những động tác đó thỏa mãn Tiêu Chiến và thỏa mãn chính hắn. Vương Nhất Bác thậm chí còn bắt đầu tự hỏi, liệu trí nhớ của mình có thực sự sai hay không.

Hắn ôm Tiêu Chiến trở lại giường. Trong gió đêm, Vương Nhất Bác cởi trần, ngồi ngoài ban công hút điếu thuốc thứ 3, tiếng quạ kêu lên trong đêm, hắn dựa lưng vào lan can, nhìn người đang ngủ trong phòng qua khung cửa sổ kiểu Pháp, hắn nhặt điện thoại lên.

"V, tôi nghĩ mình rất cần em." Vương Nhất Bác nhìn vào dòng chữ, lại nhanh chóng xóa đi. Hắn ngập ngừng, dường như đang đấu tranh với nội tâm của chính mình.

"V, dậy chưa, có chút nhớ em."

"Em có muốn đến Paris tìm tôi không?"

Sau điếu thuốc thứ tư, biểu tượng con mèo Maine Coon xuất hiện làm màn hình bật sáng.

"Có chuyện gì xảy ra à? Em sẽ thu xếp hành lý ngay, đợi em nhé."

"Không phải lo lắng, tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top