Chương 2
CHƯƠNG 02
Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi nước hoa.
Khi hai người đi lướt ngang qua nhau, mùi hương dạ lan và dành dành, hoa trắng khá hắc, một mùi hương mà hắn đã quá quen thuộc, loại nước hoa từng bị đánh giá thấp. Khi một số tác phẩm nghệ thuật được coi là để làm hài lòng khứu giác của công chúng, thì cần phải có một cú hích. Đẳng cấp của Kelian không bao giờ lại có thể liên quan đến những mặt hàng bị đánh giá không tốt, nhưng mùi hương này chưa từng được là dòng chủ đạo, hiếm khi được người ta dùng đến, và những thứ quá kén người không bao giờ có thể làm hài lòng đại chúng. Vương Nhất Bác quay nhìn theo, hắn bị cuốn hút bởi mùi hương.
Rất hiếm người có thể sử dụng dòng nước hoa này cho ra hồn. Trước đây, Vương Nhất Bác từng gặp đều là phụ nữ. Muốn dùng được loại nước hoa không chính thống này, chí ít phải được trang bị đầy đủ, phải là một quý bà sang trọng, hay quý cô sang chảnh, chứ còn những loại người nửa mùa, nếu dùng nó, sẽ trở thành một loài chim hoang dã bốc mùi, khiến người ta liên tưởng đến những lọ nước hoa rẻ tiền đựng trong lọ nhựa, thứ mỹ phẩm cũ giá rẻ.
Kelian đã cố gắng tung ra loại nước hoa thông qua hình ảnh khỏa thân gợi cảm và sự quyến rũ như loài rắn, gọi là "mùi hương vuốt ve mọi giác quan với vị sữa độc đáo". Nhưng tiếc thay, Vương Nhất Bác lại là một người khó chiều, nói trắng ra, hắn cũng mong đợi mùi hương này có thể tạo nên sự thôi thúc cho hắn, cho dẫu mùi mỹ phẩm là vùng mẫn cảm khi sử dụng nước hoa của hắn.
Mùi thơm của nước hoa "Khoảnh khắc đêm xuân" có phần phù phiếm. (Tên của dòng nước hoa này)
Nhưng vào lúc này đây, mùi hương từ sofa trong đại sảnh lại đến từ một người đàn ông. Bộ áo quần bình dị đến không thể bình dị hơn. Áo gió ngắn màu be, quần kaki và đôi giày trắng nhỏ ở chân thậm chí khiến Vương Nhất Bác khó gọi ra thương hiệu. Đó là phong cách đời thường trên đường phố Paris, thứ duy nhất ra hồn cho hắn chọn, đó là khuôn mặt người đó.
Đẹp. Vương Nhất Bác đánh giá bằng thái độ khách quan, không chút ngần ngại mà nhìn Tiêu Chiến, không chút do dự mà ngắm nghía. Tác phẩm nghệ thuật đẹp cần phải được gói gọn trong tầm mắt.
Cây đàn piano trong sảnh được một đứa trẻ tấu lên, trong lúc chờ người nhà làm thủ tục nhận phòng. Cô bé không thành thạo bản "13 Jours en France"( Mười ba ngày ở Pháp). Vương Nhất Bác ngầm bao biện cho độ tuổi, cô bé thậm chí không thể chạm tới bàn để chân của cây đàn kia mà. Hắn chỉ quét ánh mắt lành lạnh nhìn. Đôi giày thể thao của cô bé đó, cỡ còn nhỏ hơn lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, nhưng giá trị của nó cũng đủ để mua hơn chục bộ đồ của nam nhân trên ghế sofa kia.
Người vốn dĩ không thuộc về nơi này bỗng chốc như phá vỡ các quy tắc vốn có. Người này thực sự không phù hợp với môi trường xung quanh. Có điều, anh ta quá đẹp. Vương Nhất Bác nheo mắt lại. Nam nhân ấy đang chờ đợi, chờ đợi một người có thể đưa anh vào với thế giới này.
"Người Trung Quốc?"
Một ly nước cam được đưa tới trước mặt Tiêu Chiến. Đôi mắt anh như chìm đắm vào màn mưa bên ngoài, như ánh lên vẻ sợ hãi lẫn bất an, nhưng dưới mặt nước ấy, lại chính là những gì anh đang mong đợi.
Anh sớm đã để ý đến nam nhân này khi hắn đứng trong khu vực lễ tân. Rất trẻ và đẹp trai, làn da trắng như sứ và quan trọng nhất là chiếc áo khoác ngắn trên người có thể đủ chi trả được gần ba tháng sinh hoạt sung túc của Tiêu Chiến.
"Đúng, cảm ơn." Tiêu Chiến mím môi đứng dậy, thận trọng cầm lấy ly nước cam, tựa hồ chưa từng trải qua sự đãi ngộ đột ngột như vậy, thấp giọng, ngượng ngùng nói: "Vừa rồi nhìn thấy anh, tôi còn tưởng là người Hàn Quốc. "
"Rất giống à?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt trong sáng.
"Uhm." Tiêu Chiến uống một ngụm nước cam, vuốt tóc, khẽ cười, nói: "Tóc mái và tóc phía sau rất dài, rất giống nghệ sĩ Hàn Quốc".
Nhìn anh chẳng có chút đề phòng, giống như một con thỏ lạc trong làn mưa nắng trên đường phố nước Pháp, ngơ ngác trốn trong sảnh của khách sạn lộng lẫy này, đợi người đến đưa mình đi. Giọng điệu của Tiêu Chiến rất chân thành, dường như không nhận ra mình đang uống đồ uống từ một người xa lạ.
Có vẻ như thật ngu ngốc khi quá dễ tin người, nhưng cũng lại rất đỗi bình thường.
Sự đơn thuần toát lên ở Tiêu Chiến, không thể giải thích cảm giác bất hợp lý đi kèm với sự hiện diện của anh trong một khách sạn quá đắt đỏ, nếu không muốn nói là kinh ngạc. Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác không có ý định tiếp tục hỏi tiếp.
"Tên gì?"
"Tiêu Chiến, Sean". Tiêu Chiến giơ tay ra, thái độ hòa nhã, anh biết Vương Nhất Bác đã nhận ra điều gì đó, nhưng con người mà, có mục đích chẳng phải là lẽ thường tình sao? Nếu không thì, cốc nước cam này sẽ chẳng miễn phí mà đưa vào tay anh.
Tiêu Chiến không thấy giận khi thấy Vương Nhất Bác không có ý định bắt tay với mình. Anh tôn trọng lòng tự trọng quái gở của những kẻ nhà giàu. So với việc bắt tay, họ có vẻ sẵn sàng làm việc khác hơn. Việc chiếm hữu trên giường khiến người ta vui vẻ, nhưng hễ mà bạn khăng khăng muốn đòi hỏi ở họ sự bình đẳng, chẳng hạn như một cái bắt tay, thì chín phần mười là bạn sẽ không được đáp lại.
Người ta cao cao tại thượng, sẽ không bao giờ chịu là chú chó bị ướt mưa.
"Tôi họ Vương." Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến bình tĩnh rút tay về, không chút ngượng ngùng, ngay cả vẻ hoảng sợ vừa rồi cũng biến thành vẻ khiêm tốn và kiêu ngạo.
"Vương tiên sinh ..."
"Tôi mới hai mươi hai tuổi, đã bị anh gọi là tiên sinh?" Câu này vốn có chút trêu chọc, nhưng Vương Nhất Bác là một người quá lạnh lùng, lời đùa bỡn bỗng biến thành một lời chất vấn.
Hóa ra là một cậu nhóc. Lòng Tiêu Chiến chợt nặng trĩu, lắc đầu bất lực, ủ rũ hỏi: "Vậy thì tôi phải gọi là gì?"
"Tùy anh." Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, hắn dẫn Tiêu Chiến đến khu chờ, ngả người vào ghế sofa, trong một không gian riêng.
"Đêm nay, mưa sẽ tạnh." Tiêu Chiến cầm ly nước cam, ngước nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê, như thể đang nhìn xuyên qua tòa nhà để đón ánh nắng duy nhất trong cơn mưa.
Quá chói mắt, như bị ngọn đèn pha lê làm lung lay, cúi nhìn Vương Nhất Bác, anh bỗng bị hoa mắt, trước mặt như bóng đen bao phủ.
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội. Anh dụi mắt, ấn đầu ngón tay vào huyệt thái dương.
"Em đang học ở đây à?" Vương Nhất Bác nhận thấy sự khó chịu của anh, hơi lùi lại, cho Tiêu Chiến một khoảng không gian tốt hơn để thở.
Đôi mắt Tiêu Chiến lần nữa chiếu lên gương mặt ưa nhìn của Vương Nhất Bác. "Uhm, còn ngài?"
"Mấy năm trước tôi cũng ở Pháp, sau đó trở về Trung Quốc." Vương Nhất Bác nói chuyện rất bình thản, câu nói chỉ dừng lại ở việc trở về Trung Quốc mà không tiếp nữa. Từng chữ đều rất rõ ràng, hé lộ rằng chuyến đi này của hắn sẽ không dài, chỉ là một chuyến ngắn ngày ra nước ngoài.
Tiêu Chiến không hỏi hắn định ở đây bao lâu, giờ chưa phải lúc.
"Khoảnh khắc đêm xuân?" Thấy bên kia không lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng không giải thích gì nữa, lại ngửi thấy trên người Tiêu Chiến hương dạ lan nồng đậm như sự trêu chọc trong đáy mắt người này khiến hắn có ý nghĩ muốn đem anh về, giấu đi.
Nếu không phải đang ở cách nhau quá gần, thì hương thơm thoang thoảng màu xanh lục tượng trưng cho sự chân thành ấy khó có thể xâm nhập vào khoang mũi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đặt ly nước cam xuống, khi đứng dậy, lại khẽ nghiêng đầu, không biết vô tình hay cố ý, da thịt sau tai nghiêng về Vương Nhất Bác. Trong "Chuyến xe dục vọng", Blanche từng nói lời trêu chọc trần trụi nhất với MitCh, trong mắt Mitch, người không hiểu tiếng Pháp, người phụ nữ này có một thứ tình cảm và sự cám dỗ khác lạ.
Vương Nhất Bác cách Tiêu Chiến rất gần, có thể nhìn rõ hàng mi hơi run run của anh, giọng nói của anh rất nhỏ, mang chút e ngại, nếu không phải nhìn thấy mắt anh, thì Vương Nhất Bác thật sự đã bị ván cược này câu mất hồn vía.
Tiêu Chiến đã nói lại lời của Blanche: "Voulez-vouscoucher avec moi?" ("Ngài có muốn lên giường với tôi không", là tên của dòng nước hoa này trong tiếng Pháp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top