Chương 12


CHƯƠNG 12

Xe cấp cứu nhanh chóng lao tới, ngay lúc Vương Nhất Bác phá cửa phòng liền nghe thấy tiếng ồn ào dưới sảnh khách sạn. Đèn trong phòng tắm bật sáng, quạt thông gió vẫn kêu, hắn run rẩy mở cửa, vài giây sau vừa ôm vừa kéo người ra khỏi bồn tắm đầy máu.
"Em sai rồi, Tiêu Chiến, em sai rồi." Vương Nhất Bác lấy khăn quấn quanh cổ tay đang chảy máu của Tiêu Chiến rồi đưa anh ra ngoài. Hắn quỳ trên thảm, chải mái tóc ướt đẫm của Tiêu Chiến, vỗ nhẹ lên gò má nhợt nhạt và nghiêng người lắng nghe nhịp tim của anh. "Em đã nhớ ra rồi, em thật sự nhớ rõ, em đến rồi, em đã đến đây rồi còn không chứng minh được sao!"

Vương Nhất Bác ấn ngực Tiêu Chiến và cố gắng đỡ đầu Tiêu Chiến đang bị nghiêng sang một bên. "Anh không thể chết, Tiêu Chiến anh nghe thấy không, anh không thể chết, anh có nghe thấy em nói không!!"

Mãi cho đến khi cửa phòng cấp cứu khép chặt, chặn hắn ở bên ngoài, Vương Nhất Bác mới ngã nhào xuống đất. Tóc tai rũ rượi, cánh tay đầy máu khô, dưới nền áo trắng là máu đỏ thẫm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác túm lấy tóc mình, không nói được lời nào.

Tiểu Du ném cái áo khoác lên đầu Vương Nhất Bác.

"Sean là người đàn ông cứng rắn nhất mà tôi từng gặp, anh ấy sẽ không chết."

Câu này quá thối, nhưng thật sự Vương Nhất Bác không thể cười nổi. Hắn quấn áo khoác quanh đầu, lặng lẽ cầu nguyện trong bóng tối. Hắn không muốn người cha đã khuất của mình nghe thấy tiếng lòng mình, Vương Nhất Bác không thể buộc tội tất cả sự hèn hạ, nhưng cũng không thể tha thứ cho ông.
Màn hình điện thoại sáng lên liên tục, sau vài lần thì tắt, hình như là do không ai bắt máy, không lâu sau, có tin nhắn của Jade gửi đến.

"V tỉnh rồi, tôi sẽ cố khuyên nhủ cô ấy, để cô ấy từ bỏ chấp niệm với cậu."

Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi và đập nát chiếc điện thoại. Mất đi chiếc vòng cổ, hắn cuối cùng trở thành con cún nhỏ không ai cần. Hắn chạm vào cổ mình, sự trống trải khiến nước mắt hắn lã chã tuôn rơi.

Mãi đến khi thấy Tiêu Chiến được đẩy ra, thần sắc đã hồi phục lại đôi chút, nét mặt say ngủ không còn phảng phất sự yếu đuối, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có sức lực. Hắn không còn quan tâm vết thương trên mặt mình do ai gây ra nữa mà ôm Tiểu Du qua chiếc áo khoác.

Tiêu Chiến ngủ rất lâu, rất lâu.

"Làm sao mà tôi được đưa tới đây?" Ánh mắt bình tĩnh, áo bệnh viện quấn lấy thân hình gầy gò, câu hỏi này thốt lên đầy hờ hững, gần như che đậy tất cả mong đợi.

"1823." Vương Nhất Bác đưa dâu tây cho anh, như không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ có thể nhếch mép cười. Hắn cười thật sự rất xấu, đến nỗi khiến Tiêu Chiến muốn khóc.

"Em đã nhớ ra 1823, em đã nhớ ra anh, em nhớ ra tất cả rồi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, lòng tay vẫn dừng lại trên lớp gạc dày ở cổ tay Tiêu Chiến, hắn cẩn thận chạm vào đó, nói: "Tiêu Chiến, em đã nhớ ra anh, nhớ rằng mình đã yêu anh, nên anh sống lại rồi. "Hắn dừng lại, nói," Nên em cũng sống lại. "

"Thế ư?"

"Vâng"


Vương Nhất Bác lấy chiếc vòng cổ đã sửa trong túi ra và cúi xuống vươn cổ ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Là ý gì?" Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn hầu kết của Vương Nhất Bác, cầm lấy chiếc choker. Anh đã không mất cún con nữa, con thỏ nhỏ lạc đường trong mưa gió, cuối cùng cũng được chú cún con nhặt về.

"Sean." Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, nhìn anh, cái cổ như bị giam chặt bởi vòng kia, vẫn gợi cảm như thường. Biết bao nhiêu toan tính chẳng thể kể hết, người đã từng một thời mịt mờ trong bao mộng mị đêm trường, giờ đây đang ngồi dưới ánh nắng rực rỡ, tình yêu đã mất nay được tái sinh.
Đó là thứ gông cùm mà hắn hài lòng nhất, dắt díu vào nhau, trù định một đời.

"Sean." Vương Nhất Bác lại gọi tên Tiêu Chiến. "Ý em là, mình hãy kết hôn nhé!"

Mình kết hôn đi.

Quấn quýt bên nhau, sống vì nhau, trọn đời.

Editor: Xin được gửi đến tác giả "你想吃什么鱼" lời cảm ơn sâu sắc, vì tác phẩm cực hay này, và cả vì đã đồng ý cho tôi được dịch và đăng truyện!
秋霞 2022.03.22于越南河内

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top