Chương 11

CHƯƠNG 11

Bờ sông, nhà sách, chung cư, thậm chí là khách sạn nơi họ trùng phùng, Vương Nhất Bác dùng di động của tiểu Du gọi vô số cuộc cho Tiêu Chiến, nhưng vẫn không tìm thấy anh ở đâu cả.

Hắn loạng choạng trở về phòng khách sạn, mặc kệ Đỗ Vi vẫn đang ngủ say mà lôi Jade ra ngoài. Không nói một lời nhằm thẳng mặt Jade mà đấm. Nỗi tức giận của Vương Nhất Bác là tín hiệu, Jade hiểu, hắn đã nhớ ra Tiêu Chiến là ai.

"Xin lỗi." Đôi mắt đẹp của Jade dậy sóng, giọng nói trầm thấp như hết hơi: "Thực sự xin lỗi, Léo, hãy bình tĩnh lại."

"Anh đã xóa những gì?" Vương Nhất Bác rõ ràng là đã khóc, mắt có chút sưng đỏ, giọng nói khàn khàn, so với Jade, hắn mới là người mất đi tất cả.
"Tôi..."

"Jade, tôi không tìm được anh ấy nữa", Vương Nhất Bác đột nhiên quỳ xuống, không còn cầu xin mà bị câu này đánh gục, hắn không còn chống cự nữa, gục đầu lên đầu gối Jade, cố nén tiếng khóc đang bật ra: "Anh hãy giúp tôi, tôi không tìm thấy anh ấy, nếu anh có xóa đi vùng ký ức nào của tôi, xin hãy trả lại tôi có được không, anh..."

"Tôi đã xóa, vì quá trình học tập của Đỗ Vi khác với cậu ấy. Tôi sợ các cậu phát giác ra sai sót. Tôi đã xóa một số thứ liên quan đến cậu ấy." Jade chậm rãi ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, rồi trầm mặc, miễn cưỡng mỉm cười. "Đừng như thế này, Léo, tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi. Đặt thêm một phòng khác, tôi sẽ trị liệu cho cậu."

Vương Nhất Bác vẫn cầm trên tay chiếc vòng cổ đã hỏng, mảnh kim loại găm vào lòng bàn tay hắn, máu sắp khô.

Tiêu Chiến thực sự không biết tại sao mình lại chạy đến đây. Nơi đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác là khách sạn gần trường, hôm đó anh quên chìa khóa, ông chủ nhà người Pháp say xỉn không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gõ cửa, trong cơn tuyệt vọng, Tiêu Chiến phải đến khách sạn gần trường ở tạm qua đêm.

Sau đó, căn phòng này trở thành bí mật ngầm giữa họ, 1823, Tiêu Chiến đọc thuộc lòng số phòng, đây là thiên đường của dục vọng. Họ đã vô số lần đổ mồ hôi, gào hét, khóc lóc ở đây với đủ mọi tư thế. Cũng chính tại căn phòng này, anh đã được nghe những lời tình thoại cảm động nhất của Vương Nhất Bác.
Bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng qua chỉ là, em yêu anh, sẽ không rời bỏ anh, anh là người quan trọng nhất, em sẽ đưa anh bỏ trốn, hay, chúng ta kết hôn nhé.
Tiêu Chiến nghĩ, khi Vương Nhất Bác nói ra những lời này, đều rất chân thành, dù sao cũng yêu nhau như vậy kia mà.

Khi ấy, Vương Nhất Bác bị ép buộc phải rời xa anh, bị cha mình bắt về nước và biệt giam, Vương Nhất Bác đã chọn cách tự sát. Anh sẽ không tự sát, Tiêu Chiến đã nghĩ thế, nếu Vương Nhất Bác không tiêm thuốc, nếu Tiêu Chiến không nằm trong phòng cấp cứu với khuôn mặt xanh xao như vậy, nếu Tiêu Chiến không bị người ta túm tóc mà ép anh nhìn vào khung kính của cửa sổ quan sát buộc anh phải mở to mắt ra mà nhìn cho thật kỹ, và nói với anh rằng mối quan hệ này đã khiến Vương Nhất Bác trở nên như thế, thì Tiêu Chiến sẽ không sợ hãi, hối hận hay cảm thấy tội lỗi, và sẽ không nhốt mình trong tủ quần áo. Cứ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác để được ở bên mình, trở thành cái xác trong phòng cấp cứu dưới cái máy sốc điện, có thể tan biến bất cứ lúc nào, thì Tiêu Chiến lại như phát điên lên.

Anh không biết mình đã ở trong tủ bao lâu, có thể là một ngày, có thể là hai ngày, thiếu dưỡng khí và sợ hãi khiến cơ thể anh ngày càng yếu ớt. Cuối cùng khi anh hạ quyết tâm trèo ra ngoài thăm Vương Nhất Bác, đẩy cánh cửa tủ ra, anh chỉ nhìn thấy đôi mắt màu lục bảo kia.

"Xin chào, Sean, cậu có thể gọi tôi là tiến sĩ Jill. Tôi được Vương tiên sinh ủy thác. Sợ cậu gặp vấn đề không tốt về tâm lý nên đến giúp cậu, thế nào?"
Đúng, là Dr. Jill, chính là sự khởi đầu cơn ác mộng của Tiêu Chiến. Anh đã không đồng ý với Jade, mà nhất quyết muốn đi thăm Vương Nhất Bác, cuối cùng, anh bị người ta đánh ngất và đưa đi, khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường với chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng trước mặt, âm thanh rất nhịp nhàng vang lên bên tai, giống như máy đếm nhịp thường được đặt trên đàn piano.

Sau đó, anh quên hẳn Vương Nhất Bác.

Khách sạn vẫn chưa hề thay đổi, tất cả đồ đạc trong căn phòng 1823 vẫn y như lúc họ vừa mới yêu. Tiêu Chiến chỉ biết co mình trong làn nước lạnh ngập không đến mắt cá chân trong bồn tắm. Giờ phút này đây, chỉ có những cơn run vì rét mới có thể khiến anh tạm quên đi cơn đau của thân thể. Anh thực sự rất đau, dường như từng tế bào đang bị kéo ra, rục rịch muốn xé nát những gì thuộc về Vương Nhất Bác ra khỏi cơ thể và tống khứ nó ra khỏi anh.

Anh chẳng muốn thế này chút nào, Tiêu Chiến nghĩ, lẽ ra không nên nhớ, nên cảm ơn cha Vương Nhất Bác, khi hủy đi trí nhớ của con mình, cũng không quên hủy đi ký ức của anh. Có lẽ ông sợ Tiêu Chiến sẽ lại làm xáo trộn cuộc sống của Vương Nhất Bác, nhưng dù vì lý do gì đi nữa ông đã không để Tiêu Chiến ở vào tình huống chỉ mình có anh còn nhớ tới Vương Nhất Bác trong khi Vương Nhất Bác thì đã quên anh rồi. Ông ấy đã cứu Tiêu Chiến một mạng, nếu không bị Jade xóa đi ký ức, chắc có lẽ anh đã chết từ lâu rồi.

Tiêu Chiến quá kiêu ngạo, một mình chịu đựng sự giày vò trong nỗi nhớ, sẽ bị nuốt chửng, rồi bị hủy diệt. Như bây giờ, khi mà anh nhớ ra tất cả, nhưng Vương Nhất Bác lại nói: bỏ đi, chẳng qua cũng chỉ vậy.

Người đó đã chọn chăm sóc Đỗ Vi, chăm sóc người phụ nữ đã cướp đi tình yêu của Tiêu Chiến cả một năm trời, Tiêu Chiến lúc nào cũng có thể trở nên biết điều, với điều kiện, Vương Nhất Bác phải nhớ đến anh.

Anh quá thích mùi nước hoa "Khoảnh khắc đêm xuân", thích hương thơm và ý nghĩa của nó. Vương Nhất Bác rút cục đã yêu Tiêu Chiến đến nhường nào, mà khiến mùi hương phấn mà hắn ghét nhất, khi ở trên người Tiêu Chiến, hắn lại thấy rằng đó là mùi thơm nhất trên đời.

Tiêu Chiến tạo nên thế giới thẩm mỹ trong con mắt của Vương Nhất Bác, tất cả mọi thứ về Tiêu Chiến, hắn đều cho là tốt nhất.

Là tốt nhất. Tiêu Chiến xịt nước hoa lên người và hít một hơi thật sâu, thay vì khóc, anh vặn vòi và đổ nước ấm ngập 2/3 bồn tắm, rơi từ nơi cực lạnh xuống nước ấm. Bồn tắm quá lớn nên nếu không cẩn thận, nó sẽ có thể nhấn chìm anh.

Anh chợt nghĩ đến Đỗ Vi. Chỉ có những kẻ sẵn sàng tàn nhẫn mới giữ được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhắm mắt, bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top