CHƯƠNG 4: ÔNG KHÔNG NÓI GÌ
Thứ Ba.
Trời mưa từ rạng sáng. Mưa dày đến mức ngoài cửa sổ chỉ còn thấy mảng màu xám đục. Giống như màn sương dày trong đầu cô mỗi khi tỉnh dậy mờ mịt, rối rắm, không biết hôm nay phải sống vì cái gì.
Cô đến cơ quan lúc 6:25, sớm hơn thường lệ hai mươi phút. Xe ông chưa đến.
Hành lang tầng ba trống vắng. Cô ngồi trong phòng như một bóng mờ ai bước vào cũng không để ý.
Không ai hỏi han. Không ai gọi tên cô.
Cô mở laptop, không rõ để làm gì. Gõ một dòng ghi chú vô nghĩa rồi xoá đi.
Lặp lại lần thứ mười.
Lúc gần chín giờ, cánh cửa sau lưng cô khẽ mở.
Không tiếng giày. Không tiếng người.
Chỉ là một cái bóng dài trượt qua sàn gạch, đến khi dừng lại sau lưng cô không chạm, không lên tiếng.
Ông.
Cô không quay lại. Không dám.
Màn hình laptop phản chiếu một phần chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng không nếp gấp. Cà vạt màu than. Cặp kính đen treo hờ trên cổ áo.
Ông đứng đó năm giây. Mười giây. Rồi rời đi. Nhẹ như chưa từng tới.
Cô không thể thở được nữa.
Cô khóa màn hình, đứng dậy, ra hành lang.
Gió lạnh luồn qua lớp áo, ngấm thẳng vào da thịt.
Cô không khóc. Không dám. Chỉ đứng lặng ở đó. Tay gác vào lan can, đầu dựa tường. Như một vật thể vô danh.
Lúc mười một giờ, cô nhận được một mẩu giấy nhỏ từ chị văn thư. Không có phong bì, chỉ dòng chữ viết tay:
"11 giờ 30 phòng tài vụ. Mang theo thẻ sinh viên và CCCD."
Không có tên. Không có người gửi.
Nhưng cô biết là ông.
Cô đến đúng giờ. Phòng tài vụ không có ai, chỉ có một chiếc phong bì đặt trên bàn. Ghi tên cô.
Cô mở ra. Là một bảng kê chuyển khoản trợ cấp thực tập năm triệu đồng, đã xử lý từ ba ngày trước.
Cô chưa từng nộp đơn xin hỗ trợ. Cũng không có ai nói gì.
Dưới bảng kê là một dòng chữ đánh máy:
"Giữ yên lặng. Không hỏi lại."
Cô ngồi trên bồn cầu nhà vệ sinh tầng hai. Tay nắm chặt mảnh giấy.
Nước trong bồn rửa nhỏ tí tách.
Không ai nói gì. Không ai hỏi gì.
Chuyện xảy ra như một giao dịch hoàn hảo: cô không phản kháng ông không cần ra tay.
Buổi chiều, ông đi họp. Văn phòng vắng. Mọi người đều ra ngoài.
Cô ở lại, không rõ vì sao.
Gần năm giờ, chị lao công đưa vào cho cô một túi giấy màu đen. Nhỏ, vuông vắn, không logo.
Cô mở ra: bên trong là một hộp bút máy Montblanc.
Giấy đính kèm chỉ một câu:
"Viết cho đàng hoàng."
Cô ôm túi về nhà, đặt nó trên bàn, rồi ngồi xuống giường.
Bút không chạm vở.
Nhưng cô biết: từ nay về sau, tất cả những gì cô viết ông sẽ đọc.
Tối đó, cô thử nhắn tin cho một người bạn học cũ. Người từng học chung phổ thông, từng giúp cô chép bài khi cô bị ốm.
"Dạo này ổn không?"
Tin nhắn không được trả lời.
Ba phút sau, có tin từ một số lạ:
"Không cần thử. Tôi xoá trước cô."
Cô bật khóc, thật sự.
Cô khóc không phải vì bị giám sát.
Cô khóc vì mình đã quen với nó.
Cô khóc vì phần trong cô đang dần tin rằng đây là hình phạt xứng đáng.
Sáng hôm sau, cô thức dậy, đánh răng, thay đồ như một cái máy.
Lúc tài xế gọi điện, cô đã đứng sẵn dưới cửa.
Cô không còn chần chừ. Không còn do dự.
Cô bắt đầu sống theo lịch của ông. Ăn đúng giờ. Ngồi đúng ghế. Trả lời đúng câu hỏi.
Cô nghĩ: nếu mình đủ ngoan, ông sẽ không làm thêm gì nữa.
Nhưng ông không cần làm gì.
Ông chỉ nhìn. Và mỗi cái nhìn của ông là một bản án treo lơ lửng.
Một hôm, ông đưa cô đi công tác cùng đoàn. Trên xe, không ai nói chuyện với cô. Không ai hỏi cô làm gì ở đây.
Cô biết mình không phải nhân viên. Không ai thật sự cần cô.
Chuyến đi kéo dài hai ngày, chỉ có một khách sạn nhỏ giữa rừng thông. Không tiện nghi. Không mạng. Không sóng điện thoại.
Đêm hôm đó, ông gõ cửa phòng cô. Một tiếng. Hai tiếng.
Cô không mở.
Ông không gọi lại.
Chỉ để lại một tin nhắn sau nửa đêm:
"Cửa không khoá."
Cô không ngủ suốt đêm.
Sáng hôm sau, ông ngồi ở bàn ăn như không có gì xảy ra. Nhấm từng ngụm cà phê, lật báo. Vẫn sơ mi trắng, vẫn cà vạt gọn gàng.
Như thể ông chưa từng xuất hiện giữa đêm.
Như thể cô là kẻ hoang tưởng.
Từ đó trở đi, ông không gọi cô lên nữa.
Không tin nhắn. Không gõ cửa. Không ánh mắt.
Cô sống như biến mất trong mắt ông.
Càng đáng sợ hơn.
Cô bắt đầu thấy mình như một món đồ bị bỏ quên nhưng vẫn bị theo dõi từ xa.
Cô bắt đầu viết nhật ký. Mỗi đêm, dưới ánh đèn bàn, cô viết ra mọi chuyện.
Như một cách chứng minh mình còn đang sống.
Nhưng mỗi lần cô để vở ở nhà tắm, sáng hôm sau lại thấy nó được đặt ngay ngắn trên bàn, không sai một ly.
Không ai vào nhà.
Không ai có chìa khoá.
Ngoài ông.
Cô thôi viết.
Một buổi chiều, khi cô đang đứng ở lan can tầng ba, ông đi ngang. Không dừng lại.
Nhưng khi cách cô ba mét, ông nói:
"Đừng đứng đó."
Cô không hỏi vì sao.
Chỉ lặng lẽ quay vào.
Đêm đó, cô mơ thấy mình đứng trên tầng thượng. Gió mạnh đến mức cô gần như không nghe được tiếng thở.
Ông đứng phía sau, không tiến lại, không đẩy, không nói.
Chỉ đứng đó. Lặng lẽ.
Và cô tự nhảy xuống.
Khi tỉnh dậy, cô hiểu: ông không cần giết ai.
Người ta sẽ tự ngã.
(Hết chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top