CHƯƠNG 10: EM LÀ NGƯỜI Ở LẠI
Đó là một buổi chiều bình thường. Mưa nhè nhẹ, trời xám như tro.
Cô nhận được lệnh đưa hồ sơ qua phòng ông việc đơn giản, nhưng lần này thư ký không trực, không ai chặn cửa. Cô gõ nhẹ rồi bước vào.
Ông không có ở đó. Trong phòng có người khác.
Một người phụ nữ. Tầm bốn mươi. Đứng tựa vào thành bàn làm việc của ông.
Áo sơ mi trắng, tay xắn lên, tóc búi gọn, mắt kẻ mảnh. Ánh mắt bà ta quét qua cô như đang đo kích thước một món vật phẩm trưng bày.
"Em là Ninh?"
Cô khựng lại.
"Dạ... vâng."
Người phụ nữ cười nhẹ. Không lạnh, nhưng xa.
"Tôi là người cũ của anh ấy."
"Cũ ở đây là... gần mười hai năm."
Cô không biết phải nói gì.
"Anh ấy vẫn như xưa. Làm việc bằng trí óc, sống bằng lý trí, và giữ người khác bằng cách mà họ không nhận ra mình đang bị giữ."
Cô đặt hồ sơ xuống bàn. Lặng lẽ. Định lui ra.
Người phụ nữ ấy không cản, nhưng nói thêm một câu nhẹ như không, mà đâm như kim:
"Em nên rời đi trước khi em bắt đầu nghĩ rằng mình có thể là đặc biệt."
"Vì tôi cũng từng nghĩ vậy."
Buổi tối, ông không gọi cô đến. Lần đầu tiên trong hai tuần.
Cô ngồi trong căn phòng thuê mà ông sắp đặt, lòng ngổn ngang.
Người phụ nữ ấy không giống cô.
Bà ta có sự tự tin của người từng bước ra khỏi tay ông một cách tự chủ.
Vậy còn cô?
Cô không biết mình là gì. Là ai. Đứng ở đâu.
Sáng hôm sau, khi cô đến cơ quan, ông đang đứng ở cuối hành lang. Một tay cầm cà phê, tay còn lại bỏ trong túi quần. Ánh mắt nhìn cô, như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Hôm qua tôi đi họp bên Bộ."
"Có một số việc... cũ. Em không cần để tâm."
Cô gật đầu. Không hỏi.
Nhưng ông vẫn nhìn cô lâu hơn thường lệ.
"Tôi biết em đã gặp bà ấy."
"Tôi cũng biết bà ấy sẽ nói gì."
"Và em tin không?"
Cô siết quai túi, mắt không nhìn ông:
"Chuyện đó... có quan trọng không?"
Ông không trả lời. Chỉ thở dài, bước ngang qua cô. Khi đi đến cửa phòng, ông dừng lại:
"Không ai là đặc biệt với tôi."
"Nhưng tôi chọn giữ em."
"Vì tôi biết... em sẽ không có ai khác."
Tối đó, cô đi bộ rất lâu ngoài đường. Không nhắn tin. Không gọi.
Trời lạnh, gió thổi ngược. Nhưng cô thấy nhẹ.
Như thể... mình vừa nhận được một sự thật lớn lao rằng ông chưa từng dối cô.
Chỉ là... cô đã tự dối mình về ông.
Đêm khuya, khi cô trở về phòng, có một mảnh giấy nhét dưới khe cửa.
"Em vẫn còn đi được. Tôi chỉ không buộc chân em thôi."
Không ký tên. Không đề gì cả.
Nhưng nét chữ của ông, cô không lẫn được.
Cô gập tờ giấy lại, nhét vào ngăn ví.
Và rồi như một phản xạ không lý do cô rút điện thoại ra, gõ vào thanh tìm kiếm:
"Vé xe khách về quê."
Không còn chuyến nào trong ngày. Nhưng trang web vẫn hiện chữ:
"Bạn có muốn nhận thông báo khi có chuyến mới?"
Cô ấn nút: Không.
Cô nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt.
Không khóc. Không thở dài.
Chỉ cảm thấy: nếu mai ông gọi, cô sẽ vẫn đi.
Nếu ông không gọi, cô sẽ vẫn chờ.
Vì rốt cuộc trong tất cả những người từng đi qua ông, chỉ còn cô là vẫn còn ở lại.
Dù chẳng có gì để giữ.
(Hết chương 10)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top