Mệt quá thì khóc với tao

Quay lại 20p trước cái drama khóc lóc bỏ nhà của B-rượu nhá

B-Wine ~> Im_possible

Anh yêu của em

Này Hoàn

Người yêu Đạt nhất

Em nghe, Đạt đói hả? Muốn em mua gì cho anh sao?

Không, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với Hoàn thôi...

Anh xưng hô với em kiểu đó...

Giận em điều gì sao? Nói em nghe được không?

Anh không dỗi gì Hoàn...anh tự trách bản thân mình thôi

???

Anh có làm gì sai đâu? Sao lại tự trách?

Hoàn

Vâng em nghe đây, anh đừng làm em hoang mang 😟

Mình chia tay nha...

Này, anh đùa đéo gì đấy? Không vui đâu. Chả phải chúng ta đều đang rất hạnh phúc sao?

Hạnh phúc? Không

Em và anh chưa ai thật sự hạnh phúc trong cái mối quan hệ này cả.

Ngay từ đầu người duy nhất thật sự yêu là anh, còn em.... Thì không...

Anh Đạt, đừng giỡn, em không vui. Ý anh là thế nào? Chẳng phải chúng ta vẫn đi chơi vui vẻ vào buổi sáng sao? Sao bây giờ anh lại-

Hoàn, em diễn dở lắm...

Nói dối cũng tệ nữa...

Nếu em thương Diệp, tới với nhỏ và chia tay anh đi. Anh ủng hộ tình cảm của Hoàn ☺️

Anh

Anh biết...

Ừ anh biết em thương Sidie rồi, hạnh phúc Hoàn nhé 😊

Anh à nhưng em vẫn...

Chia tay ha em? Coi như là cả hai tha thứ cho đối phương, rồi mỗi đứa sẽ có hạnh phúc mới, được không?

Em không muốn

Nhưng anh hết yêu rồi, xin lỗi em. Đi với tình yêu thật sự của mình đi Hoàn, anh sẽ ổn mà

Anh à, thật sự phải đến nước này hả anh?

Ừ, anh mệt khi phải giả vờ nghĩ rằng em sẽ quay đầu lại và yêu anh...nhưng anh lầm rồi Hoàn ạ, anh sai rồi...

Được, chúng ta chia tay

Đạt, nếu như tương lai anh suy nghĩ lại. Em vẫn sẽ ở đây chờ anh, em muốn anh hiểu rằng, người em thương thật sự là anh (X)

Cảm ơn em vì đã cùng anh trãi qua 3 tháng tuy ngắn nhưng nhiều cảm xúc này, chúc cho tương lai em sẽ được sánh đôi cùng cô gái mà em yêu

Cảm ơn anh, anh cũng vậy nhé

Anh yêu của em đã thay đổi biệt danh của mình thành B-Wine

B-Wine đã thay đổi biệt danh của bạn thành Im_possible

B-Wine đã thay đổi biểu tượng thành 👍

Anh yêu em, yêu em rất nhiều, Hoàng ạ... (X)

Tại sao lại kết thúc đau đớn như vậy chứ (X)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vũ Đạt bịt đôi môi đang không ngừng run lên vì khóc, anh đau đớn siết chặt lấy lòng ngực đang đau thắt lại của mình, Đạt cảm giác được mắt mình đang nhòe đi vì những giọt nước không vâng lời. Tâm trạng anh suy sụp đến đáng sợ, nhìn Vũ Đạt lúc này thật thê thảm phải gọi là thê thảm của thê thảm mới đúng.

Anh không muốn cậu trai tên Khoa ngủ kế bên tỉnh giấc chỉ vì những tiếng nấc vô nghĩa của anh. Đạt quyết định sẽ đi đâu đó để gào khóc mà không bị ai nhìn thấy. Và anh quyết định sẽ chạy lên sân thượng...

" Hức...con mẹ n-nó...là..hức...là người nói ch-chia tay...kh-khóc lóc cái quần gì hở Đ-Đạt! "

Anh tự trách mình, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý cả tuần để nói chia tay. Ấy thế mà lúc này vẫn không nhịn nổi mà gào khóc dữ dội. Vũ Đạt ngã quỵ xuống chiếc lan can sắt nơi phía dưới là cả Sài Gòn tráng lệ về đêm. Anh nức nở, đôi tay run rẩy cố che đi khuôn mặt đã nhem nhuốc nước mắt của mình.

" Đ-Đitme tệ vãi...m-mình...hức...mình đéo quên được n-nó...hức... "

Anh đau, đau khi nhớ về những ký ức tuyệt vời mà Hoàn mang lại cho anh khi trước. Đạt nhớ về cái ngày đầu mà cả hai hẹn hò, anh và cậu đã nắm tay nhau đi khắp nơi mà không quan tâm đến thế giới xung quanh. Anh nhớ nụ hôn đầu mà cậu lén hôn anh lúc anh đang ngủ mê. Rồi anh nhớ Hoàn đã cõng anh đi dưới mưa vì tật hậu đậu đã khiến chân anh bị trật. Anh nhớ chứ, anh đau nữa, anh luôn lưu giữ lại hết những khoảnh khắc đẹp tuyệt ngày mà đôi ta còn bên nhau.

Và giờ cũng vậy, Vũ Đạt sẽ nhớ rằng ngày hôm nay anh đã nói chia tay cậu...

" Khóc xấu trai bỏ mẹ, mày khóc lóc hoài vậy? "

Ơ, đấy chẳng phải là giọng của...

" V-Việt? Sao mày...hức...S-Sao mày ở đây? "

" Đéo gì tao không được ở đây, mày buồn tao bạn thân mày không được an ủi hay sao? "

" Không...Không phải...a-ai chỉ mày tao ở đ-đây... "

" Tuấn con nó gọi điện bảo tao là mày khóc lóc chạy đi đâu á, nhờ tao đi tìm hộ. Tao biết mày sẽ chạy lên đây nên leo lên thử thôi "

...

" Ừ, cảm...cảm ơ-ơn mày..."

VSoul ngồi xuống cạnh anh, tay đặt nhẹ đầu cậu bạn thân lên vai mình rồi thuận cũng ôm người kia vào lòng.

" Người mày lạnh vãi lều, ôm tao đi cho ấm "

" Ha, xàm quá ông tướng... "

" Ừ, xàm vậy cho mày đỡ hơn thôi chứ mày khóc vậy gớm chết "

Hoàng Việt trêu ghẹo khiến Vũ Đạt đang thút thít cũng phải bật cười. Gã quay sang nhìn anh, bàn tay lại vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu bạn.

" Mày đừng cười nữa....Thái Bình Dương trong mắt mày chẳng thể che nổi nữa đâu... "

" ... "

" Tao không biết mày đã trãi qua những gì. Nhưng nếu mày mệt quá thì cứ khóc với tao này... "

VSoul chỉ vừa dứt câu thì người kia lại khóc lớn, khóc để thỏa đi nổi đau trong tâm hồn, gã ôm chặt anh vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về. Mèo con của gã lúc nào cũng thiệt thòi cả, chẳng ai biết những điều mà Vũ Đạt đã làm trong bóng tối cả, và anh cũng sẽ chẳng biết thứ tình cảm mà Việt dành cho anh.

" Việt... Mày lúc nào cũng ở bên tao vào những lúc tao không ngờ hết... Cảm ơn mày, bạn thân "

" Ừ nhiệm vụ của cuộc đời tao mà, bạn thân "

/ Tao yêu mày, Đạt của tao, bạn thân hơn 10 năm của tao, tao chỉ muốn mày biết rằng tao yêu mày, rất nhiều /

Cả hai yên bình ngồi với nhau mà thỏ thẻ tâm sự, Vũ Đạt đã trút hết những nỗi niềm của mình và Hoàng Việt đã chịu im lặng và lắng nghe hết những gì mà người mình thương nói, việc mà gã chọn là sẽ âm thầm an ủi và từ từ giữ anh cho riêng mình, sau này sẽ chẳng còn ai có thể cướp anh khỏi gã nữa.

Và ở nơi cánh cửa cầu thang, có bóng dáng cao gầy đang đứng nấp sát vào vách tường mà lẳng lặng rơi nước mắt.

" Đạt yêu dấu, em đã nhìn thấy được bình yên của anh rồi. Hãy hạnh phúc hơn khi ở cùng với người mới anh nhé, em muốn anh biết rằng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ em hết yêu anh... "

Và cậu chính thức ngã quỵ... Trần Hoàn là kẻ thua cuộc trong chuyện tình của mình...

_________________________

End.

#Cá
#SoulWine

Xin lỗi vì cho nhà này bùng binh vì tui nhảy thuyền dữ quá mn :')

( hết bùng binh )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top