Ngày cưới

Thế rồi tôi và anh lấy nhau đám cưới của tôi diển ra rất long trọng có đủ họ hàng hay bên tuy nhiên đám cưới hk có chú rể đúng 00h00 tôi mặt một chiếc vấy cưới thật đẹp tôi nhìn vào gương thấy chín mình tôi chưa hề nghĩ đám cưới của chín sẽ diển ra mà không có chú rể cứ tưởng mình sẽ cùng người mình yêu thật hạnh phúc bước lên thánh đường cùng sự chút phúc của người thân với một con đường đầy hoa hồng . cò bây cũng mặt áo cưới nhưng mà không phải bước vào thánh đường mà bước vào nghĩa địa . Xe nhà họ hà đưa cô đến nghĩa địa một mình cô bước vào chẳng có sự chứng kiến của ai cả chỉ có mình cô và đóa hoa hồng trắng cùng ngọn nến dẫn đến nơi chôn cất của Minh Thiện cơn gió nhè nhẹ thoáng pua làm cho cô cảm thấy lạnh cả người cũng làm cô rất sợ nhưng mà cô có cảm giác như có ai đó lúc nào cũng đi bên cạnh mình . Hình như cô cũng nghe được tiếng khóc mô phật cô nuốt nước bọt   đi tiếp cố không để ý đến tiếng khóc nhưng tiếng khóc đó càng ngày càng gần hơi thở cô gấp ráp cô nghĩ chắc chỉ có đám cưới của mình là lạ nhất trời ơi cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra bước thêm ba bước . Này cô gái giờ này vào đây làm gì. Thầy bói có dặn dù thấy ai làm gì nghe ai nói cũng đừng trã lời cứ bước tiếp không được nhìn không được làm tắc nến phải ra trước nghĩa địa khi nến tàng . không được mình phải nhanh lên nến sắp tàng rồi   chưa kịp bước tới trước mặt cô là một cảnh tượng kinh tổm cô hét lên tiếng hét thất thanh vang vội cả nghĩa đia ngay lúc đó  chín lúc cô gần ngã xuống một bàn tay nắm nhẹ lấy tay cô một bàn tay lạnh lẽo e có sao không chúng ta về nhà lúc này cô cũng thở phào nhẹ nhổm cô biết chắc anh sẽ không bao giờ  để mặt cô trước mọi huy hiểm thế là trong đem tối một người một ma bước ra khổi nơi u ám này và về chín căng nhà của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top