TÌNH LỤC BÌNH ( PHẦN 4 )
Tôi xem chừng không ổn nên đứng dậy hỏi thẳng mặt từng người :
-" Có chuyện gì ?"
-" Con tao mới học cấp 1 , ngày nào nó cũng ăn đồ của mày , mà mày nỡ lòng nào bán mấy cái thứ thuốc độc ác nhơn đó cho con tao vậy . Đồ quỷ cái !!!" Một bà trong đám đông người đó bước ra chỉ thẳng mặt tôi sỉ vả .
-" Phải đó , mấy đứa nhỏ ... mày hại chết mấy đứa nhỏ rồi đồ con quỷ cái ham tiền lòng dạ ác độc ?"
Thì ra đám người này là phụ huynh của mấy đứa học sinh tiểu học đối diện nhà tôi . Họ đến đây để xã vào đầu tôi cho hả giận đây mà .
-Mấy bà lấy bằng chứng gì chứng minh muối đó là độc hại là muối Trung Quốc ? Rõ ràng tôi lấy từ vựa muối Tây Ninh người ta ship về . Mấy bà cần không ? Tôi dắt đi tận nơi ?
Trước mặt tôi lúc này tầm 10 đến 12 người mặt mày như muốn ăn tươi nuốt sống tôi . Nhưng không dễ vậy đâu , con Thanh này không làm điều sai quấy thì tôi không hề sợ . Cây ngay không sợ chết đứng . Tôi ra đường buôn bán từ nhỏ đến giờ đã gần 10 năm . Hạn người nào mà tôi không gặp . Nếu tôi dễ ăn hiếp hay yểu điệu mềm yếu đã không gồng gánh đến hôm nay . Cuộc đời này hôm nay là sài gòn năm 2018 chứ không phải xứ sở thần tiên của truyện cổ tích nào mà tôi khóc thì Bụt sẽ xuất hiện , cũng chẳng có ai biến hình ra để cứu giúp tôi trong những lúc khốn cùng này ngoài việc tự tôi phải đứng lên .
Những người trước mặt lúc đó tôi biết họ đến đây không phải để nghe tôi giải thích , đơn giản là họ muốn bùng nổ cái bực tức trong đầu của họ mà thôi .
-Á cái con quỷ nhỏ này , mày làm sai còn không chịu trách nhiệm mà còn mở miệng ra chối bây bẩy nữa à ? Chắc muốn ăn đòn rồi ?
- Ăn đòn cái gì ? mấy người lấy cái lý gì đánh tôi ?
- Khỏi nói nhiều ... Nhào dzô đi bà con , vả vô trong mặt nó cho nó biết .
Tức thì lúc đó , đám người quyết định ập vào tôi . Tôi cũng đã chuẩn bị đủ tinh thần rằng hôm nay sẽ bị đòn . Tự cho nó là tay bay vạ gió ập xuống đầu tôi . Hóa ra cô ta không đơn thuần đến để mua trái cây như tôi nghĩ . Là tôi đã quá ngu ngốc nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản . Hóa ra nó lại còn ghê và thâm độc hơn tôi nghĩ rất nhiều . Lúc này tôi chỉ còn biết giơ 2 cánh tay của mình lên để ôm chặt vào cái đầu của mình mà đỡ đòn ...
Hoettttttt !
Là tiếng tu huýt từ xa vang lên , thì ra là mấy ông dân phòng . Đám người này thấy thế bèn bỏ chạy toáng loạn . Là ai kêu dân phòng :
-Em có sao không ?
Giọng nói quen thuộc của ai đó , tôi ngước lên nhìn . Trên đỉnh đầu tôi là cái ánh mắt và dáng người quen thuộc ngày nào :
-Anh Kiệt !!!!!
Tôi lúc này như vỡ òa , chưa từng nghĩ đã 1 tuần không gặp anh sẽ xuất hiện như 1 phép mầu như vậy . Chưa từng dám mơ đến 1 cái viễn cảnh này . Anh đến đúng lúc để bảo vệ tôi ....Tôi mừng đến phát khóc . Cố gắng ôm cánh tay to cứng cáp của anh .
-Sao em gan vậy ? Người ta như vậy em còn cương được nữa . Suýt tí nữa thì bị đòn rồi ...
Tôi lúc này mới nhận ra được vấn đề nguy hiểm trong gang tấc là nằm viện rồi chứ chẳng chơi . Tim tôi lúc này mới bắt đầu đập loạn xạ , tay chân run rẩy .
Tôi rất muốn hỏi anh 1 ngàn câu hỏi mà 1 tuần nay tôi cứ giữ khư khư trong lòng : Tại sao lâu như vậy anh không đến gặp em ? Anh có nhớ em không ? Anh làm gì mà bận đến 1 tuần thế ? Hay anh không nhớ em không muốn gặp em ? anh không thấy thời gian 1 tuần lâu thế nào sao ? Anh không biết rằng 1 tuần qua ngày nào em cũng mong ngóng anh hay sao ? Tôi muốn chạy lại xà vào lòng anh ngay lúc này để ngửi lấy ngửi để cái mùi hơi thở quen thuộc từ nơi anh . Nhưng thứ gì đó trong tôi đã chặn đứng lại tất cả cửa miệng chỉ còn có thể thốt lên câu :
-Anh xong việc chưa ?
-Ừm , hôm kia anh có đi ngang nên ghé sang thăm em rồi đi ngay nhưng nhà đóng cửa . Hôm đó em đi đâu không bán sao ?
Tôi vừa nghe anh nói cũng biết hôm đó chính là hôm mà tôi vừa bị mẹ anh sốc tâm lý . Và hôm nay tôi cũng sẽ không định nói cho anh nghe , vì tôi không muốn bất cứ sự phiền phức nào làm phiền đến anh . Chỉ muốn giây phút mình gặp nhau sẽ mãi là những giây phút vui vẻ hạnh phúc và không hề phiền muộn . Cũng vì lẽ đó , từ lúc quen nhau đến giờ tôi chưa 1 lần gọi điện thoại cho anh hay nhắn tin cho anh trước vì tôi biết , cuộc sống của anh không chỉ có riêng mỗi tôi . Anh còn biết bao nhiêu chuyện phải làm , chỉ cần sau cùng anh vẫn nhớ đến tôi là được .
Hôm nay anh rất lạ , có phải bao ngày không gặp , nỗi nhớ nơi anh cũng dạt dào giống tôi . Anh ít nói hơn thường ngày , chỉ nhìn tôi rồi cười :
-Ê , chuyện gì vậy ? Sao cứ nhìn em rồi cười là sao ? Có uống lộn thuốc gì không vậy ?
-Em dọn hàng vào đi , hôm nay mình giành toàn thời gian cho nhau . Ngày mai rồi bán tiếp nhé em .
-Hả ? Cái gì mà ghê vậy ? Anh hôm nay sao lạ vậy ? Ê , có phải lâu không gặp nhớ em phới hôn ...
Tôi liếc xéo qua anh với nụ cười nửa đùa nửa thật cùng ánh mắt dò xét . Anh vẫn ngồi đó giương cái nhìn ngọt ngào gieo vào tôi chầm chập không chớp mắt miệng không hé nửa lời . Cảm giác ngại ngùng như xâm chiếm tôi , đành phải đi ra ngoài đẩy xe hàng vào để né cái ánh mắt ấy . Cánh cửa vừa được kéo xuống chạm đất thì bóng tối cũng bao phủ căng nhà tôi . Căn trọ nhỏ nhắn ngoài cái cửa cái lấy sáng thì không còn 1 ánh sáng nào lọt vào nữa . Tôi vừa hạ cửa sắt xuống , vừa phủi tay định quay qua kêu anh ra sau nhà ăn miếng cơm . Dù sao bây giờ cũng trưa rồi :
-Anh Kiệt ăn .....
Thân người tôi quay 90 độ vừa đối mặt với anh đã bị lực kéo của anh lôi thật mạnh vào lòng . Hai cánh tay to be cứng cáp vững chải của anh ôm trọn lấy người tôi như cánh hoa ôm kín nhụy không rời . Gò má tôi lúc này áp sát vào lồng ngực của anh gần đến độ có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập và nhịp nhấp nhô khi anh lấy từng hơi thở . Còn riêng tôi , tim tôi lúc này như ngừng đập , não cũng không còn kịp phản ứng nữa . Tôi chỉ biết cứng đờ ra thế mà đợi thái độ nơi anh . Đôi bàn tay của anh dần tiến lên phía trên đầu tôi xoa xoa mái tóc tôi rồi dụi cằm mình vào trán tôi thủ thỉ :
-Thanh ... Hãy nhớ ... dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ... Thì tình cảm của anh dành cho em đều là thật ...
-Sao vậy anh ?
-à không , chỉ là thời gian sau này anh sẽ bận lắm , không đến gặp em thường xuyên , nên dù sao nữa anh muốn em hãy nhớ rằng ... Tất cả anh dành cho em đều là thật lòng ...
Anh nói dứt câu liền cúi người xuống từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng . Cánh tay anh nhè nhẹ đỡ đằng sau gáy tôi , cánh tay còn lại vẫn còn giữ nguyên vị ở eo . Cảm giác ấy tôi chẳng biết diễn tả thế nào cho phải . Một cảm giác được bảo vệ che chở và yêu thương tuyệt đối mà 22 năm qua tôi chưa bao giờ có được . Bây giờ đây , tôi đang ở đây với người đàn ông mà tôi dành hết tất cả tim gan mình để yêu và yêu không hối tiếc . Một tình yêu dịu dàng nhưng cuồn cuộn trong từng mạch máu . Cái cảm giác khi đã ý thức được rằng mình đã yêu anh , yêu từ hơi thở nồng ấm của anh cho đến cái nụ hôn mà anh đang mơn trớn lên chính đôi môi của mình . Ngày hôm nay , tôi biết mình yêu anh nhiều đến độ . Dù sau này có như thế nào đi chăng nữa . Tôi vẫn không hề hối tiếc ...
Ngày hôm đó chúng tôi đã dành trọn thời gian bên nhau , anh nằm sau lưng tôi choàng cánh tay ôm siết thật mạnh vào tôi rồi to nhỏ từng chuyện trên trời dưới đất . Giọng cười cứ vang vọng khắp nhà hệt như hôm ở nơi chiếc cầu đó . Vẫn cảm giác lâng lâng và nụ cười giòn giã . Nếu ai đó hỏi tôi : hạnh phúc là gì , tôi sẽ trả lời : Là 1 nụ hôn và nằm cạnh nhau như lúc này . Thế thôi . Người ta bảo : nằm trên đống vàng cảm giác sẽ hạnh phúc lắm . Cảm giác ấy có giống như cảm giác của 2 chúng tôi hôm nay không ?? ...
Ngày cũng trôi ... Sáng nay tôi đẩy hàng ra bán , có lên facebook xem lại thì hình như đoạn clip đó không còn trên trang của Vân Moon nữa . Tôi không rõ lý do tại sao cô ta lại xóa cũng không cần phải hỏi . Hôm qua cảm xúc dạt dào tôi cũng chẳng đề cập đến chuyện của Vân Moon với anh . Tâm nhắn tin cho tôi bảo rằng có lẽ tôi chơi thân với anh Sơn nên cô ta đâm ra ganh tị rồi làm trò bỉ ổi . Nhưng thôi kệ đi , hôm nay dù sao cũng đã xóa rồi . Chuyện cứ để êm xuôi mà trôi đi . Bọn họ cũng không còn xôn xao bàn tán nhưng chẳng hiểu sao khách của tôi vẫn không có lại . 1 ngày rồi 2 ngày , hàng hóa của tôi qua 1 ngày cũng không thể bán được nữa vì có 1 số món qua 1 ngày sẽ bị ôi thiu . Tôi buồn bã đành đem số đồ ăn đó đi đổ hoặc cho con Lu hàng xóm . Cứ cái đà này thì mình sẽ dẹp tiệm mất .
Ngày thứ 4 trôi qua cũng chẳng có mấy tiến triển tôi ngồi ngáp ruồi cũng chẳng có bóng ma nào đến . Cái facebook của tôi bây giờ tự dưng qua đợt sóng gió có rất nhiều fan và anti fan . Người thì tin tôi buôn bán thật thà , người lại chửi bới dọa nạt tôi . Nghĩ đời cũng buồn cười nhỉ . Người đâu đẩu đâu đâu mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình ghê thật .
-Nay tự dưng thành hotface rồi nhỉ ? Ghê thật , 1 trăm mấy ngàn người theo dõi nhỉ ?
Vừa nghe tiếng nói tôi ngước lên nheo mắt nhìn , thì ra là Sơn . Hắn vẫn như vậy , tôi ngó nghiêng ngó xéo nhìn xung quanh thì nghe hắn tiếp :
-Khỏi nhìn , tôi đi 1 mình chứ không có đi với Kiệt đâu mà tìm .
Đúng thật hắn hiểu rõ tôi ghê quá , tôi tự dưng thấy hụt hẫng sau cú mừng hụt . Tưởng rằng hắn chở anh đến chơi nhưng rồi lại không thấy . Lâu không gặp tôi cũng không định sẽ tuyệt giao với hắn như lúc trước nữa vì tôi cũng không phải kẻ thù dai giận lâu như vậy :
-Anh uống gì không Sơn , tôi pha ...
-Thôi khỏi , tôi đến đây coi em buôn bán ra sao rồi ,thấy tự dưng nay facebook hot quá trời nhỉ ? Sao mà quán lại ế nhệ thế này ...
Tôi cười hề hề :
-Hot gì , mấy ngày nay đổ bỏ quá trời , hot gì mà hot ...
-Vậy sao ? Đổ bỏ làm gì sao không lấy mà ăn đi ... còn hơn cho con Lu con Mi nó ăn ...
Tôi ngước lên nhìn hắn rồi liếc xéo : " Không bỏ cái tật móc méo người khác hả ?"
Anh ta cười hề hề rồi tự mình chạy lại bàn tự gọt xoài rồi tự trộn đủ thứ các vị đem ra cho tôi :
-Nè , đổ bỏ chi ,ăn đi cho bổ . Coi tôi làm có khác em làm không ?
Tôi tự dưng thấy ổng làm ra 1 dĩa nhìn cũng thèm nhỉ . Chắc do người khác làm nên nhìn muốn ăn hơn là chính bản thân làm . Nghĩ là tôi bóc thử 1 miếng ngay . Cắn rốp rốp .Ừm ... thì ra cũng ngon đó chứ . Thôi kệ , ăn luôn chứ đổ bỏ cũng vậy .
-Ừm , ăn đi , tôi quay clip bốc phốt em tập 2 để cho hot thêm tí nữa nha hahahha...
Tôi với Sơn ngồi ăn uống với nhau rồi chuyện trò cũng cả buổi . Đến tờ mờ tối Sơn mới về . 1 ngày trôi qua của tôi vẫn nhẹ nhàng như vậy . Thì ra là hắn up clip tôi ăn xoài lên đây thật . Cùng với dòng giải thích việc trong muối có đường nên rang trên lửa lâu sẽ chuyển qua màu đen là điều đương nhiên . Mọi người thấy tôi ăn xoài chắc cũng phần nào tin tưởng được nguồn gốc của muối . Không ai tự lấy muối độc rồi tự ăn như tôi . Chắc cũng nhờ anh Sơn mà ngày hôm sau khách đến quán tôi đông hơn mọi bửa rất nhiều . Thậm chí còn đông hơn cả khi tôi chưa bị Vân Moon chơi trác . Tôi và thằng Hoàng em tôi 2 đứa bán mà vẫn không kịp thở . Ngày hôm đó , tôi hết hàng sớm . Buổi chiều là đã không còn gì để bán . Nên tôi đẩy hàng vào trong ,tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm . Ngồi thong dong định bụng , bao nhiêu tai bay vạ gió đã được giải quyết êm xuôi , từ nay có thể tành tành buôn bán sinh sống qua ngày . Nghĩ đến khoảng thời gian sau này sống êm đềm bên gia đình người thương yêu là tôi mãn nguyện lắm rồi . Không cần phải xác định rõ tương lai sau này sẽ có danh phận rõ ràng , tôi không cần ... Chỉ cần hằng ngày biết rằng ngày mai sẽ gặp được anh ... Thế thôi ...
Ngồi nghĩ xa xăm chợt nhớ ra hôm nay trễ rồi sao vẫn không thấy ba mẹ tôi đi làm về . Tôi trong lòng tự dưng cảm thấy lo lo nên cuốc bộ ra đầu ngõ thế nào thì chợt thấy bóng bà từ xa hớt ha hớt hải nước mắt ngắn dài chạy về phía tôi :
-Thanh ơi , ba mày tranh chấp đất đai gì với người ta bây giờ lên tim đang nằm cấp cứu rồi con ơi ....
Tôi nghe từng lời như sét đánh ngang tai :
-Sao hả ? Mẹ nói gì ? Làm sao có chuyện đó ?
Trong cơn hoảng loạn đó bà chỉ khóc rồi nói với tôi như vậy , cả khoảng trời trước mắt tôi tối sầm lại . Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình tôi . Tôi quáng quàng đi gọi thằng Hoàng về chở mẹ tôi lên viện . Bà chẳng thể bước tiếp được nữa , đôi chân bà loạng choạng :
-Tao không biết Thanh ơi ... Nghe người ta đưa ổng lên cấp cứu rồi ... giờ tao lên đó giờ tao lên đó ...Mày ở nhà trông nhà ... để thằng Hoàng chở tao lên ...
-Không ... con sẽ đi với mẹ ...
-Mày ở nhà ...
-Không ...
-MÀY Ở NHÀ...
Tiếng nạt lớn của bà như đánh vào tâm tôi sựt tỉnh , bà thật sự đã hoảng loạn . Tôi ngay lúc này phải giữ bình tĩnh hơn bao giờ hết .Tôi lấy 1 hơi thật dài thật sâu cố nén trong lòng giữ thái độ bình tĩnh chạy lại lấy dùm mẹ tôi mấy bộ đồ rồi nhét vội vào giỏ .
Tại sao vậy ? Tại sao ba tôi lại như vậy ? Nhà tôi làm gì có đất đai chứ ?
Tôi ngồi ở nhà mà lòng như đốt lửa từng nhịp đồng hồ gõ tách tách trong không gian im thinh thít , cầm chiếc điện thoại trong tay chỉ mong chờ số máy của mẹ hiện sáng trên màn hình .
Rồi mẹ tôi cũng gọi về :
-Alo ... Thanh hả ... Ừm ba mày đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng con ơi ...
-Sao ... sao hả mẹ ... mẹ nói đại đi ... con lo quá ...
-Máu đông tụ lại ngay tim , bác sĩ cấp cứu kịp thời nhưng bây giờ liệt nửa người rồi con ơi ... Mẹ...
Tôi không còn nghe được gì nữa , đầu óc tôi bây giờ rỗng tuếch , mẹ tôi giọng run run nấc thành tiếng giọng đứt quãng ...
-Tại... sao....????
Ai đã khiến ba tôi phải như vậy ? Mẹ tôi lúc đó chắc không còn giữ vững được nữa liền đưa máy cho em tôi nói chuyện với tôi :
-Alo em nè chị Thanh ... Người ta kêu ba vì cần số tiền lớn đã cầm luôn miếng đất hương quả mồ mã ông bà cho người ta . Bây giờ đến ngày không có tiền trả bọn giang hồ đến đòi sẽ sang bằng trong nay mai . Giằng co với người ta nên ba bị lên máu cơ tim không kìm được đã gục xuống rồi chị ơi ... Cũng may người dân xung quanh người ta đưa đi cấp cứu kịp ...Giờ em chạy về đưa chị mã số để ngày mai c đến gặp họ ... không thì mồ mã ông bà coi như xong chị ơi ...
-Alo mày ở đó với mẹ đi ... tao vào thăm ba ... alo ... alo ...
Tôi chạy hoảng loạn trong màn đêm tối 1-2 h khuya hối hả tìm khắp các ngã 4 ngã 3 để tìm xe ôm vào bệnh viện nhưng không ra . Không chịu đựng được nữa tôi quyết định chạy bộ đến đó . Thân tôi lầm lũi đi giữa khuya trời buông sương lạnh lẽo ... May thay đi đến giữa đường thì gặp thằng Hoàng chạy về . Nó đưa tôi địa chỉ công ty tín dụng rồi mã số của ba tôi . Vì không có mã số này thì sẽ không thể nào giao dịch hay liên lạc được với họ . Thằng Hoàng bảo , hôm nay là đến ngày hạn cuối cùng . Lũ cho vay đó không còn nhân tính đã cho xe ủi đến sang lắp mộ phần của nhà tôi . Ba tôi vì vậy 1 phen sống chết giằng co với bọn nó nên đã quỵ . Thấy ông ngã xuống , người dân mới túa ra ngăn cản xin cho lùi lại 1 ngày . Nếu không sẽ thi hành ngay lệnh . Chắc cũng nhờ phước đức của ông bà tôi hay vì ba tôi không màng mạng sống bảo vệ mồ mã ông bà . Thằng Hoàng kể lại : người đưa ba tôi vào viện đã nói : ba tôi đã van nài thậm chí quỳ xuống lạy lục van xin nhưng bọn nó không hề tiếc thương khi đó còn xô xác và hạ nhục ông tại đấy . Tại sao công ty đàng hoàng lại có hình thức thu nợ đốn mạc ác ôn đến thế ? Tại sao công ty đàng hoàng lại sử dụng cái kiểu cách mã số phức tạp kì bí này chứ ? Tôi thật không hiểu . Nghĩ chỉ thương ba tôi , thân già bị chúng nó giằng xé . 1 lát sau mẹ tôi gọi về :
-Alo ... Thanh hả ... Có cậu Kiệt cậu Sơn gì đến trông ba mày rồi , cậu bảo con ở nhà đi , giữ sức khỏe , đừng vào ... ở nhà để bán có tiền mà trả tiền viện phí cho ba mày ...
-Ai hả mẹ ? 2 người à ?
-Không ... 1 người thôi ... thằng Kiệt thằng Sơn gì nè ...
-Anh Kiệt hả mẹ ...
-Ừa... thôi mày lo ở nhà buôn bán đi nhé ... tao cúp máy đây ...
Nói rồi mẹ tôi cúp máy , trong lòng tự dưng cũng đỡ lo hơn . Dù sao cũng có anh Kiệt đến trông ...
Nghĩ đến số tiền lo cho tương lai tôi và lo cho thằng Hoàng đi học đại học sau này mà tôi để giành hôm nay chắc phải lấy ra dùng ... Haizz cũng không còn cách nào khác . Tại sao ba tôi lại làm như vậy ? Tương lai gia đình tôi thật sự đã chôn vùi vĩnh viễn từ hôm nay rồi sao. Công lao 10 năm của tôi hôm nay đã có chỗ đổ sông đổ biển thật rồi ... Nhưng thôi , xem như đây chỉ là 1 góc hiếu mà tôi cần báo đáp ông bà.
Ngày hôm sau đó tôi không bán . Hôm nay định sẽ bắt xe đến thẳng công ty tín dụng mà ba tôi đã cầm cố . Trước khi đi tôi có gọi điện hỏi thăm mẹ tôi , mẹ tôi bảo đã có anh Kiệt trông nôm từ hôm qua đến nay rồi nên tôi không phải lo lắng nữa . Nghe cũng êm bụng nên tôi lên đường ngay . Đến nơi tôi mới bàng hoàng nhận ra , thì ra cái vỏ bọc bề ngoài chỉ là công ty bất động sản nhưng bên trong là tổ chức cho vay nóng – cho vay nặng lãi mà điều hành bởi hình thức xã hội đen tồn tại ngay trong thành phố xa hoa náo nhiệt này ...
Tôi cầm mã số bước vào sau bao nhiêu lớp cửa cách âm cách ảnh dày đặc . Hơi máy lạnh phà vào tôi đến ghê người . Bao nhiêu máy camera cùng bao nhiêu ánh mắt của đám vệ sĩ khổng lồ chiếu về phía tôi dè dặt . Tôi được hướng dẫn sắp xếp vào 1 phòng chờ , thì ra ngoài tôi ra cũng còn biết bao nhiêu nạn nhân cần tiền cũng đã dính lưới phải bước vào đây . Phòng chờ có khoảng từ 5 đến 7 người ra vào . Nhìn các nạn nhân nơi đây tôi cũng đoán được vì sao ba tôi biết được tổ chức này . Đây cũng chỉ là những tên nghiện cờ bạc nghiện rượu nghiện thuốc mà bước vào đây .
-Này ... đi trả nợ hay đi lấy tiền thế ?
1 bà chị trạc 30-35 tuổi , trang điểm rất đậm nhìn tôi rồi hỏi . Thì ra chị ta cũng là 1 nạn nhân của tổ chức này .
-"Tôi ... đi trả nợ ..." Tôi ngập ngừng trả lời .
-" Có cầm cố à ?"
-" Sao chị biết ?"
-" Không cầm thì qua phòng bên kia ..."
-" Phòng nào ...?"
Chị ta đá mắt hất lên như ra hiệu cái phòng bên cánh trái . Không gian lúc này êm đềm còn nghe được cả tiếng quạt trên trần nhà hoạt động .
AAAAAAAAAAAAAAAA... 1 tiếng la kinh hãi hùng như vọng lên từ tầng địa ngục nào đó , đau đớn đến ghê người . Tôi tự dưng lạnh cả sóng lưng .
-"Giờ thì biết rồi chứ ." Chị nói
Tôi cảm thấy từ sau gáy có 1 cục nước đá chạy dài tận xuống lưng quần của tôi, xương sống của tôi như đóng băng hết cả . Hình như ai đó bên phòng đó đang chịu cực hình .
-" Không cầm cố để nó bắt về là thế đó ... tụi mình còn cái để nó nắm nên nó cho mình tự vác xác đến thôi ..."
Tôi cố gắng nuốt cái cục gì đang chặn đứng ngay cổ họng tôi nhưng nuốt hoài vẫn không trôi . Tay chân tôi run lẩy bẩy . Ngồi chờ 1 hồi mới định thần được , tôi đến đây mang theo đủ tiền để trả nợ thì chắc sẽ không đến nỗi phải vào cái phòng bên trái đó đâu nhỉ . Tôi ngồi chờ 1 hồi lâu thấy chán cũng bắt đầu ngứa mồm mép muốn hỏi chị kế bên :
-" chị ... có thấy mặt giám đốc không chị ?"
-Giám đốc nỗi gì ... thằng lãnh đạo bọn này chứ gì ... tao biết ...chắc cỡ tuổi mày đó...
-Chị gặp mặt bao giờ chưa ?
-Tao gặp hoài , 1 lát nó sẽ đi ngang đây ...Rồi tao sẽ chỉ mặt cho mày xem... Nghe đâu chuẩn bị đám cưới nó ...
-Sao tổ chức mật mà chị rõ vậy ?
-Mày nghĩ tao dám đi bép xép với người khác hông ? Do mày vào đây thì sớm muộn gì mày cũng biết nên tao kể mày nghe thôi . Chứ thử đứa nào bép xép đi ... Rồi mày sẽ thấy cảnh ... Thằng cha kia trốn qua tận campuchia rồi mà vẫn bị lôi đầu về nhét vô cái phòng bên trái đó thì mày nghĩ đi nha .
Nghe chị ta kể tôi thấy tốt nhất là mình nên yên phận và ngồi đây chờ đến lúc kêu tên ra nộp tiền rồi đi về ...
Chào sếp ... Chào sếp ....chào sếp...
Âm thanh rất êm nên từ xa tôi đã nghe tiếng bước chân , hình như 1 đôi giày và 1 đôi cao gót . Bà chị kế bên khều khều tôi vài cái ra hiệu bảo rằng thằng giám đốc đang bước qua . Phòng chờ cách với hàng lang đằng trước bởi một tấm kính trong suốt .
Lúc này đây chắc là giây phút mà suốt cuộc đời tôi chẳng thể nào quên được , tên giám đốc cùng cô gái mà bà chị kế bên đánh tiếng cho tôi hay là vợ sắp cưới của anh ta đang lướt qua trước mắt tôi . Nhẹ nhàng như 1 cơn gió ....
Là con người đó ... là đôi mắt đó ... là dáng người đó ... Nhưng quyền lực , lạnh lùng và độc tài hơn bao giờ hết . Không phải anh đâu phải không Thanh ? Đúng rồi ... Không phải là anh đâu ... Anh không bao giờ đằng đằng sát khí và oai vệ lạ lẫm như thế ... Không phải là anh ...
Con người đó bước qua ngang mặt tôi không hề biết trong căn phòng này đã có 1 người đang còn sống nhưng đã chết rồi khi anh bước qua đây . Là anh Kiệt ... Là người đàn ông mà tôi yêu thương đắm say nhất cuộc đời này đó sao . Anh viện trang phục như đúng cái kiểu cách lần đầu anh đến gặp tôi . Cao sang và quyền thế ...
Tại nơi đây ... Tôi gặp anh ... Con người hiền hòa , hay cười luôn biết lắng nghe và không bao giờ làm phiền lòng người khác đâu rồi . Giờ đây ai đó đã cướp đi linh hồn của anh sao. Trú ngụ trong thân xác này là 1 con người xa lạ không hề quen tôi : đầy sát khí , dã man ,lạnh lùng và không có nhân tính ...
Tôi không còn dám nói cũng không còn dám nhìn theo nhân ảnh đó nữa . Anh và Vân Moon đang sánh vai bên nhau bước đi dưới sự cúi rạp của biết bao nhiêu người . Thì ra đây là lý do Vân Moon đăng đàn phản kích tôi , và đây cũng là lý do tại sao Vân Moon tự ý gỡ bài xuống . Tôi cảm giác trái tim mình lúc này như đang bị 1 đàn sói hung hăng cấu xé và ngấu nghiến đến từng thớ thịt . Lần đầu tiên tôi thấy con người trên thế gian này nham hiểm và thâm sâu khó lường đến như vậy . Là tôi ngu muội tin vào anh , là tôi ngu muội không nghe lời mọi người xung quanh , là tôi ngu muội không hiểu rõ con người anh mà vẫn cắm đầu vào yêu . Là tôi tất cả ...
Rốt cuộc , anh đến bên tôi để làm gì ? Anh đến gần tôi vì mục đích gì ? Tình yêu của bậc cao sang thượng lưu quả thật tôi không thể với tới , chỉ là tự tôi trèo cao rồi tự tôi té đau . Từ lúc quen anh tôi chưa từng dám kể chuyện này cho bất kỳ ai nghe vì tôi biết họ sẽ dè bỉu cười nhạo tôi rằng tình yêu tôi là thứ ảo diệu chỉ xảy ra trong cổ tích thần tiên . Nhưng giờ đây tôi , chính tôi lại là người cười cho chính bản thân mình ... Phải ... Nếu bạn không thông minh bạn , bạn không xinh đẹp bạn sẽ không chết đâu . Chỉ là bạn bị đem ra làm trò đùa và phép thử cho tình yêu của người khác mà thôi ... Chỉ là bạn sẽ bị lừa mà thôi ...
Tôi cố gòng mình đợi đến lượt đóng tiền . Lúc bước ra khỏi tòa nhà bí hiểm đó , tôi như tên bay lao thẳng đến bệnh viện . Nước mắt tôi trào ra đắng ngoét khóe miệng , bay vèo trong gió ... Sẽ bay vèo luôn cả ký ức về anh , cả tình yêu tôi dành cho anh ...
Hôm nay tôi – Thanh : sẽ mạnh mẽ và sẽ không bao giờ rơi bất kỳ giọt nước mắt nào nữa . Tôi chạy đến bên giường của ba tôi .
-Tại sao người ngồi kế bên giường ba tôi lại là anh hả Sơn ? Tại sao tại sao ? Tại sao con người khốn nạn đó lại ép ba tôi vào con đường nghiệt ngã như thế này ? Tại sao lại tỏ ra yêu thương tôi ? Tại sao ??
Tôi la hét đầu óc hoảng loạn cáu xé Sơn khi trước mắt tôi là hình ảnh Sơn đang trông nom cho ba tôi . Tại sao không phải là anh Kiệt . Tại sao mẹ tôi lại nói như vậy ?
Chân tôi giờ này tự dưng mềm như bún , tôi quỳ phụp xuống chân giường nắm khẽ đôi tay gầy nhom chi chít kim đâm truyền nước truyền dịch của ba tôi . Tôi không khóc , tại sao nước mắt lại trào ra như vậy . Ba tôi đang hôn mê , khuôn miệng ba tôi đang được trang bị kín các thiết bị tiếp oxi . Mắt ông nhắm nghiền , khuôn mặt nhăn nheo khốn khổ . Tôi hình dung ra cảnh ba tôi vùng vẫy giữa bầy sói lang khát máu khi ông ngăn cản không cho chúng sang lắp mộ phần tổ tiên tôi . Là con không tốt ... Đã giao du với những kẻ lòng lang dạ thú ...Nếu con biết ... nếu con biết trước ...
Tôi biết thiếu tiền thì phải trả , nhưng tại sao ... Người ta không cho gia đình tôi 1 cơ hội lui ... Để 1 ông già khốn khổ đến như thế ...
Thì ra đây là lý do mà bấy lâu nay anh không nói rõ cho tôi nghe : anh làm nghề gì ... Đây là lý do mà Sơn và mẹ anh khuyên em nên né xa anh hay sao ? Tôi bắt đầu nổi điên , tôi không còn muốn thấy mặt Sơn ở đây nữa . Tôi chửi bới đòi đánh đập anh ta , tôi không cho ai có cơ hội được đụng vào ba tôi ,không cho phép ai làm tổn thương ba tôi nữa ...
Toàn thân tôi như rệu rã , tôi nằm phụp xuống chân giường rồi như không biết gì nữa . Tỉnh dậy , tôi đã thấy mình nằm ở nhà . Sau 1 khoảng thời gian dài mê man với bao cơn ác mộng . Tôi mơ thấy ba tôi mơ thấy mẹ tôi và thằng Hoàng . Đêm hôm qua tôi đã làm trò gì ở bệnh viện ? Thằng Hoàng ngồi cạnh tôi vừa thấy tôi tỉnh dậy nó vội bưng chén cháo loãng lên kêu tôi húp . Cổ họng tôi bây giờ cứng còng như đang mắc phải kẽm gai . Tôi cuống cuồng :
-Sao tao ở đây , tao phải vào thăm ba ..
-Thôi ... chị đừng đi ... đã có mẹ lo rồi ... Hôm qua chị đánh rồi chửi anh Sơn . Hôm nay anh Sơn bỏ đi rồi . Chắc là không quay lại nữa đâu ...
Tôi ngồi bật dậy nhưng xung quanh quay cuồng chân đứng không vững tôi đành phải nằm lại , như kẻ vô tích sự chỉ biết giương mắt nhìn lên trần nhà . Tôi không ăn cũng chẳng buồn nói , mấy viên thuốc thằng Hoàng để đó tôi mặc cho nó nằm lăn lóc nơi đó :
Có tiếng ai đó kêu cửa , thằng Hoàng đi ra mở cửa . Là Tuấn ... Tôi nhìn hắn ta trong lòng lại chựt trào nham thạch ...
-Hoàng mày nắm tay chân bả lại tao nói vài lời rồi đi ngay ...
Hình như Tuấn biết tôi đang không còn bình tĩnh có thể cáu xé bất kỳ thứ gì liên quan đến con người tim gan cầm thú đó .
-Tao không gặp ai hết . Tao không nghe gì hết . Mày về đi ...
-Chị Thanh nghe em nói ...
-" Mày biến , thì ra mày không phải là em máu mủ gì với hắn , mà đúng ra mày là đàn em đúng không ???" Tôi nói trong căm phẫn , đôi mắt tôi bây giờ nóng lên như sắp nổ .
Hoàng thấy vậy nên nói chen : " Chị 2 , hôm qua chị đã vô cớ đuổi anh Sơn rồi thì hôm nay nghe nó nói đi ..."
-Chị Thanh , chị nghe em nói ... Thật ra thi hành lệnh tài khoản nợ nhà chị là anh Kiệt thi hành nhưng anh không hề biết . Đó là chủ ý của bà chủ – mẹ ruột anh Kiệt đó . Vì bà ta biết , chị là người như thế nào . Chỉ có làm cách này chị sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh Kiệt .
- Vậy còn Vân Moon ? Tại sao ? Nếu hắn không muốn thì tại sao ??? Tại sao ???
Tôi hét lớn nạt thẳng vào mặt nó , đến lúc này tôi không còn kìm được nữa .
-Phải , chuyện Vân Moon thì em không bênh vực cho anh Kiệt được nữa . Anh Kiệt là 1 con người thủ đoạn , cách xử sự của anh Kiệt chưa 1 ai lường được . Khi mà sự nghiệp tiền tài và địa vị luôn xếp đầu tiên . Nên tình yêu sẽ chỉ là vật thứ 2 nếu là thứ cản đường anh Kiệt có thể bỏ . Chị chỉ là không may... không may ... vì anh Kiệt trót lỡ yêu chị . Ngày đó em đã tưởng chị đã thay đổi được anh ấy . Nhưng không , anh vẫn là anh ấy . Tuy nhiên , yêu là vì yêu nên đến bên chị . Còn nếu chị cản trở danh vọng thì anh Kiệt sẽ đẩy chị ra xa mãi mãi . Ngày hôm nay em đến đây không phải để nói cho anh Kiệt , mà là để nói cho anh Sơn . Người thật lòng yêu thương chị ... Anh Sơn mới là người yêu thương chị thật sự . Anh Sơn biết anh Kiệt là con người mưu sâu kế dày , sẽ vì lợi cá nhân mà làm tổn thương tình cảm của chị nhưng vì tình nghĩa bạn bè còn đó anh Sơn không thể nào thẳng mặt lên tiếng giành chị về phía anh ... Ngày hôm nay , để khi mọi chuyện bung bét như vậy . Chị đã không còn sức chịu đựng nữa thì anh cũng tự cảm thấy mình vô dụng mà lầm lũi ra đi ... Chị Thanh ... Nhớ lời hôm nay em nói nha ...
Tuấn đến nói với tôi vài lời rồi lại bỏ ra về . Tôi ngồi dậy cố hết sức húp rột hết bát cháo ,rồi lủm trọn lỏn những viên thuốc mà thằng Hoàng đưa cho tôi . Viên thuốc chạy qua cổ tôi , đắng ngoét từng cơn . Tôi chẳng cần nuốt nước . Tự tôi có thể nuốt được tất cả . Tôi là Thanh . Và tôi phải mạnh mẽ , còn ba còn mẹ và còn thằng Hoàng đang chờ tôi quan tâm lo lắng . Tôi không thể vì 1 người có trái tim đẽo ra từ đất đá cát bụi mà bơ phờ sống vất vưởng thế được .
4 tháng qua ... Tôi sẽ quên như 1 cơn gió ...
Ngày hôm nay tròn 1 tuần ba tôi ra viện , gia đình tôi sẽ chuyển về quê mẹ tôi sống . Nơi miền tây sông nước ruộng đồng , nơi đó dì tôi vẫn còn 1 mảnh đất nhỏ có thể cho gia đình tôi nương nhờ sống qua ngày . Kệ , có rau ăn rau có cháo ăn cháo : tôi nghĩ nơi đó mới có thể làm cho ba mẹ tôi quên đi cờ bạc , còn tôi sẽ quên đi những chuyện không nên nhớ . Trước khi bước lên xe về quê , tôi hôm nay sẽ bấm hủy vĩnh viễn tài khoản facebook này và khóa sim mãi mãi . 1 dòng tin nhắn hiện lên : " Hãy nhớ những gì anh trao cho em là thật ..." . Hắn còn trông chờ gì ở tôi . Ngày hôm nay đây , khi sim này bẻ làm đôi cũng là lúc tôi lãng quên tất cả . Tôi là lục bình còn anh chỉ là mây trôi . Nhớ làm chi mối tình lục bình chớp nhoáng ...Ừm ... Sinh ra làm kiếp lục bình nên tôi sẽ không buồn phiền vì những gì thoáng qua ...
Chiếc xe lăn bánh qua biết bao nhiêu nhịp cầu , từng mảng từng mảng lục bình thơ thẩn trên sông ... Chúng mày đang đi về đâu ? Có về nơi mà tao đang đi đến ??? Chúng mày có từng 1 thời thương nhớ 1 áng mây ???
Sau một quãng đường dài , tôi cũng đặt chân xuống miền đất trong lành ruộng cò bay thẳng cánh ...Không xô bồ như nơi Sài Gòn náo nhiệt ồn ào mà 12 năm qua tôi sống ...
-Thanhhhhhhhh ....
Tiếng ai gọi tôi từ xa đấy , trong chừng bóng dáng thân quen nhỉ . Tôi mỉm cười lòng bình yên đến lạ , tôi đáp lại , giọng vang cả 1 góc trời :
-Ám tôi đến tận đây à Sơn ???????
Buổi chiều tà nơi đồng ruộng khói lan tỏa khắp nơi , áng mây trôi nhè nhẹ . 1 buổi chiều không vướng bận tâm can ...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top