TÌNH LỤC BÌNH ( PHẦN 2 )

                  

Tôi bước vào cố tỏ ra vẻ bình thản , lần này tôi không nổi đóa và làm ầm lên như lần trước . Vì tôi biết , anh Kiệt là người ở giữa . Điều đó chỉ làm anh cảm thấy khó xử hơn thôi .

-" Cha nội Sơn nói là lát anh bắt taxi hay grab về nhé , ổng có việc bận rồi nên về gấp ..."

-" Gấp như vậy sao ?" Anh Kiệt nhìn về phía đường đã không còn thấy bóng dáng của Sơn nữa .

-" Nó đã nói với em những gì ?" Anh Kiệt nhìn tôi với ánh mắt dò xét , quả thật là khó có thể qua mặt được 1 người tinh ý như anh Kiệt , thậm chí tôi lại là cái con mà đách biết diễn xuất là như nào . Cuối cùng cũng để anh nghi ngờ .

-" Không không ... Không có gì ..." Nhưng tôi sẽ vẫn giấu đến cùng .

-" Ừm . không có gì thì thôi ..."

Ôi cuối cùng thì cũng không hỏi thêm gì nữa , tôi đi ra sau lưng anh thở phào nhẹ nhõm . Giờ này cũng đã là 5h chiều rồi , mẹ tôi tan ca về đến nhà . Bả vừa xuống xe bus đã thấy anh Kiệt và tôi ngồi lù lù ở trước nhà trông hàng liền hỏi :

-Kiệt hay Sơn đây đó hả con ?

Mẹ tôi hỏi tôi thế vì 2 con người này đến nhà tôi chơi lâu , ngày nào cũng giúp tôi việc này việc nọ . Mẹ tôi toàn nghe lời kể lại của tôi , thằng Hoàng hay bà 5 chứ chưa từng gặp Kiệt hay Sơn . Kiệt và Sơn hôm đầu tiên đến gặp tôi . Cái hôm mà cha nội Sơn quậy banh ta lông đó . Ăn mặc rất bảnh tỏn , nào là quần tây áo sơ mi đi xe hơi các kiểu . Nhưng từ hôm đó trở đi tôi bảo họ nếu ăn mặc như vậy thì tôi không tiếp đâu vì đơn giản tôi không thích mấy kiểu sang trọng hào nhoáng như thế . Với lại đây là khu gần trường học , nếu không muốn bị công an hốt xe lần thứ 2 thì nên đi xe máy . Như vậy dựng sẽ dễ hơn là chiếc xe hơi to tổ bố . Vậy là từ đó trở về sau 2 người họ mỗi lần đến đây đều đi bằng 2 bánh diện áo thun quần jeans nhẹ nhàng . Vậy nên được lòng mọi người gần đây lắm . Hàng xóm qua chơi ai cũng thích nên ai ai cũng có nói lại 1 vài lời với ba mẹ tôi . Hôm nay do Kiệt bị gãy tay mà Sơn thì về trước nên anh nán lại xíu rồi bắt taxi về . Vừa lúc bắt gặp mẹ tôi . Anh đứng dậy lễ phép chào mẹ tôi :

-"Dạ con đây . Con chào bác !"

-" Ừ con , sao thấy có 1 đứa vậy , thằng kia về rồi hả bây ?"

Tôi trả lời : " Dạ , thằng cha đó thất thường lắm con chẳng rõ nữa"

-" Con Thanh này , tao dạy mày không biết bao nhiêu lần rồi , anh thì kêu anh , chứ cái gì mà thằng cha này thằng cha kia ... Con gái con đứa nói chuyện thô lỗ riết quen ..."

Anh Kiệt lại được 1 phen cười trêu tôi ra trò .

-" Ê . Còn anh nữa ... Ủa dzui lắm hay sao cười zữ vậy ?"

Anh Kiệt thấy tôi nổi cộc thì cố bụm miệng lại rồi giả bộ ngó lơ không cười tiếp . Ổng là như vậy đó . Nếu tôi không thích sẽ ngừng việc đó lại ngay . Nhưng từ lúc quen biết nhau đến giờ , anh Kiệt chưa 1 lần nói lời hay làm việc gì đó buồn lòng tôi . Ngoài việc hay cười hô hố khi tôi mở miệng ra nói câu gì đó ngu đần .

Mẹ tôi loay hoay sau nhà 1 hồi thì bước lên cầm theo cái hộp cơm bảo :

-Mày dọn cơm cho anh ăn đi con , tao có chuẩn bị sẵn đằng sau rồi , chỉ cần dọn lên cho nó ăn thôi . Chiều quá rồi , không ăn nó đói . Tao đem hộp cơm cho ba mày cái , hôm nay ổng tăng ca đêm .

Nghe mẹ tôi nói thế , ổng như bắt được vàng : mắt sáng rỡ bảo tôi : " Phải đó , bác nói đúng đó ... Anh đói lắm rồi , ở chơi 2-3 tháng mà không bao giờ dọn cho miếng cơm miếng canh để ăn . Toàn ăn đồ chiên uống trà sữa thấy bà luôn . Ngán muốn chết ... Đi đi ... Em dọn cơm cho anh ăn đi Thanh ..."

Tôi lúc này trố con mắt to như đèn xe hơi nhìn ổng : " Gì vậy trời ? Nạn đói năm 45 tràn về đây hả ? Ba má anh bỏ đói anh mấy ngày rồi Kiệt ?"

Mẹ tôi đi ngang tán đầu tôi 1 cái : " Con này , khách đến nhà không trà cũng rượu . Huống hồ chi anh nó giúp mày biết bao nhiêu là việc . Thôi dọn cơm đi nhé . Tao đi à ..." Nói rồi bà leo lên chiếc cub của tôi đi thẳng .

Tôi quay lại nhìn anh Kiệt , ổng đang nhìn tôi với ánh mắt năn nỉ . Tôi cũng lầm bầm lẩm bẩm đi dọn cơm nhưng cũng thòng lại 1 câu : " Đồ ăn khan khổ ăn có được không ?"

-Được được ...

- Chê thì ăn bạt tay nha

-Ok mà ... em đi dọn đi ...

Hôm đó chắc là bửa ăn đầu tiên tôi dọn cho người khác ăn . Không phải là ba mẹ hay em trai của tôi . Cảm giác đó cũng êm ấm như cái cảm giác tôi ngồi ăn với gia đình tôi . Có điều nó có chút gì rất lạ .

-Nè ! Tay anh không gấp được , em gấp cho anh đi chứ , sao lại ngồi ăn 1 mình vậy ...

Vừa bị nhắc tôi mới thấy mình vô tâm nên cũng gấp rồi đút cho ổng các thứ . Nhưng tôi lại không muốn phục tùng người khác như vậy , lại còn cái kiểu xàm xí này phim Hàn Quốc chiếu hoài . Nên vừa đút tôi lại vừa lầm bầm trong miệng :

-Xàm xí y chang mấy phim Hàn Quốc .

Lúc này anh ngước lên nhìn tôi bảo : " Sao thế ? Tay anh đang bị thương chứ có phải lành đâu ? Em không thích thì thôi vậy ..."

Hình như ổng giận tôi rồi : " Thôi thôi trời ơi ... nè ăn đi ... tôi gắp cho ... mệt ghê hà ..." Dù sao thì ổng cũng giúp tôi rất là nhiều việc nên có gắp hay đút cho ổng thêm 2-3 bửa ăn nữa cũng chẳng sao . Nhìn ổng ăn ngon lành tự nhiên trong tôi có 1 cảm giác bình yên đến lạ . Chẳng rõ điều đó xuất phát từ đâu .

- Bình thường anh mà nói gì không đúng lộ trình của em là em cáu lên rồi đòi đánh đòi chửi đòi đuổi anh về mà . Sao hôm nay hiền vậy ??

Ừm nhỉ . Nghe anh nói tôi mới nhìn lại , hình như tôi bớt cáu bẳn , bớt nóng tính và ít chửi thề hơn . Chắc vì tôi thay đổi . Ừm , vì tôi muốn thay đổi mà . Có lần anh nói với tôi . Anh thích tôi vì tôi mạnh mẽ và kiên cường . Nhưng đôi khi tôi cần phải kìm chế lại 1 chút . Điều đó là điều tốt cho bản thân tôi và anh cũng thích tôi trở nên như vậy . Nhìn anh rồi lại suy nghĩ đến tương lai , tuy tôi thất học chỉ là dân chợ búa nhưng tôi ý thức được tương lai tôi mù mịt thế nào . Và cả tương lai của 2 đứa . Tôi không biết nhà anh như thế nào nhưng lối sống và cách tiêu xài của anh cũng cho thấy được phần nào , chuyện tôi và anh sẽ không có cái kết có hậu . Thôi kệ đi , sống bửa nay thì biết bửa nay . Ngay cả ngày mai tôi còn chưa biết tôi sẽ ăn gì thì làm sao biết được sẽ bên ai ... Hôm nay chỉ cần biết người bên tôi là anh , và anh là mối tình đầu của tôi . Vậy thôi ...

-" Em suy nghĩ gì vậy Thanh ?"

-" À ờ không ... Anh ăn xong rồi à ?"

-" Ừm , cá khô chiên ngon ghê em ..."

-" Anh ăn nửa không ? Em bới cho nè . Mới có 3 chén ..."

-" Bình thường anh ăn 3 chén là no ngán . Hôm nay em đã bới cho a ăn 5 chén rồi ... Em suy nghĩ gì nãy giờ vậy ?"

Tôi cười xòa rồi lấy cớ đi dọn cơm không trả lời câu hỏi đó . Anh nhìn tôi hồi lâu rồi bảo : " Anh sẽ cố gắng vì tương lai 2 đứa , bửa cơm như vầy không chỉ có hôm nay ... Em đừng suy nghĩ nhiều ..."

Nghe anh nói giọng khá nghiêm túc tôi lại làm lơ như chẳng có chuyện gì :

-Thôi bớt xạo đi cha ... Sến súa hà ...

Nói thì nói vậy thôi nhưng trong lòng vui như trẫy hội . Tôi vội vàng quay lưng đi để cho ổng không thấy có 1 cái con điên đang cười toe toét nhắm tịt cả mắt vì khoái chết mẹ đi được đây .

...

Tối hôm đó , tôi vừa dọn hàng xong , đánh răng rửa mặt định leo lên gác ngủ thì bị gọi ngược lại .

-" Thanh ! Xuống ba biểu !"

Ba mẹ tôi cũng vừa về đến nhà tầm 1-2 tiếng trước . Ông bà cũng vừa xong hết công chuyện cá nhân .. Bình thường thì ông bà chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến tôi ngoài câu : " Thanh ăn gì mẹ mua" Hay thấy tôi không khỏe chỉ bảo : " Uống thuốc đi" hoặc " Mày xuống uống thuốc tao mua rồi đây này" . Ngoài ra thì không có chuyện gì khác cả . Hôm nay chắc là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi rồi .

-" Gì vậy ba mẹ ?"

Ba tôi ngồi chăm điếu thuốc rít 1 hơi dài xả khói nghi ngút nói : " Thằng đấy con nhà ai ? Tao nghe phông phanh bà con hàng xóm biết nhà nó . Hình như là con nhà giàu chứ không phải cái kiểu bình dân mà bây hay kể tao đâu . "

-Có ai nói gì với ba sao ?

- Ừ , tao thì chưa gặp 2 đứa nó .

Mẹ tôi chen vào : "Bọn nó tui thấy cũng dễ thương mà ông . Thằng gì đấy , tay nó băng bột mà cũng đến chơi với con Thanh ."

Ba tôi gằng giọng : " Bà thì biết cái gì ! Nghèo đi chơi với giàu , không sớm thì muộn cũng bị khi dễ cho coi ."

Tôi nghe mẹ nói vậy trong lòng cũng hiểu được phần nào . Cái nỗi niềm mà hôm qua cha Sơn gieo vào trong lòng tôi vẫn còn đây . Hôm nay lại được ba mẹ tưới nước bón phân . Nó bây giờ cứ to lên từng ngày , chèn ép cả trong tâm trí tôi khiến tôi làm lòng dạ tôi giờ đây trở thành mớ hỗn độn nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ bình thản và làm ngơ .

-" Chơi thì chơi thôi , 2 người đó không  phải như mấy đứa kia đâu ba . Miễn là con đừng mượn tiền họ là được rồi , còn hằng ngày họ đến chơi với con phụ bưng bê thôi chứ đâu có gì đụng đến tiền bạc mà khi dễ hả ba ..."

Ba tôi vẫn giọng đều đều : " Mấy hôm nay tiền bạc nó làm tao mệt quá . Tao nói mày không nghe sao này có chuyện gì đừng hả cái họng ra mà khóc la . Tao đi ngủ đây ..."

Từ nhỏ đến giờ , tôi có khi nào khóc đâu ? Vì tôi ý thức được tôi sẽ có được cái gì và sẽ không có cái gì . Tôi biết mình là ai nên tôi chưa bao giờ khóc . Và hôm nay sẽ không khác biệt . Tôi sẽ như vậy ... Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa ... Vì tôi biết tôi là ai .

Mọi người xung quanh đều nói cho tôi biết ngay từ khi còn nhỏ , nguyên nhân khiến gia đình tôi hôm nay trở nên khốn khổ đến mức này chung qui cũng vì bài bạc . Nhưng đó là sở thích của ba mẹ tôi , ông bà cũng biết được điểm dừng . Nên tài sản nhà tôi bây giờ chỉ là con số 0 . Đủ để cơm rau cháo với khô mắm qua ngày . Ngoài ra không còn tài sản nào khác ngoài miếng đất hương quả mồ mã nằm ở ngoại ô . Tôi chưa từng lên tiếng tham gia vào chuyện sở thích của ông bà vì tôi suy nghĩ : nếu ba mẹ tôi cảm thấy vui vẻ thì coi như số tiền mất đi đó được cho là mua niềm vui đi .Tôi đồng ý như vậy ...

Haizz ... đêm nay lại là đêm thao thức ...

Tôi không ngủ được nên mở điện thoại lướt lướt facebook xem vài cái ảnh . Chợt nhớ đến lúc trước , khoảng thời gian khuya khuya thế này có người đã inbox tán tỉnh tôi này . Hình như từ lúc tôi và anh gặp nhau trên chiếc cầu đó thì số lượng ảnh của anh đã được xóa đi rất nhiều thì phải . Chắc là chụp với cô người yêu cũ . Không hiểu vì sao họ chia tay nhỉ ? Nghĩ về bản thân tôi rồi lại nghĩ về cô gái đó . Cảm giác trước ngực như bị 1 tảng đá to bè đè lên ... Nặng nề và khó thở ...

...

Hôm qua do cả đêm không ngủ nên sáng nay tôi cảm thấy hơi mệt ,cổ họng khản đặc , giọng nói thì khàn khàn như bê đê Thái . Đến tầm 9h thì Sơn cũng chở anh Kiệt đến chơi , nhìn Sơn và nhớ đến những gì hắn nói với tôi . Quả thật bây giờ tôi không thể cười nói với hắn như bình thường được nữa . Tôi thấy sự xuất hiện của hắn làm tôi khó chịu và tôi không muốn nói chuyện hay đoái hoài gì đến hắn nữa . Hắn hình như cũng nhận ra được điều đó nên viện cớ nói là đi mua đồ rồi lát sẽ quay lại . Lát sau hắn quay lại thật , đưa cho anh Kiệt thứ gì đó sau đó bảo có việc nên phải về nhà . Anh Kiệt lát sau đưa cho tôi liều thuốc cảm ho kèm vỉ kẹo ngậm đau cổ và vài viên thuốc bổ . Tôi hỏi :

-Anh nhờ Sơn mua à ?

-Ừm ... Sáng hôm nay anh mở facebook thấy giờ hoạt động của em biết hôm qua thức khuya hôm nay sẽ mệt nên anh nhờ nó mua thuốc .

-Vâng ... Hôm qua em hơi khó ngủ .

Từ dạo ấy trở đi , anh Kiệt nói với tôi rằng Sơn dạo này bận việc nên không đến chơi được nữa . Mà tay anh Kiệt thì vẫn chưa lành . Chắc tầm 1-2 tuần nữa mới tháo băng ra được . Có những hôm anh gọi taxi hay đi grab hoặc bắt thằng Tuấn hay thằng Tú chở đến . Tuấn và Tú chênh nhau 1 tuổi nhưng tướng tá khá cao và to . Chẳng bù với thằng Hoàng nhà mình còm nhom .

Cũng nửa tháng rồi , quán chỉ có 2 bọn tôi . Lâu lâu thì có thêm thằng Tuấn hay thằng Tú đến chơi . Còn lúc đi ship hàng thì tôi phải tự đi 1 mình như lúc chưa quen anh . Cũng chẳng sao cả , tôi đi 1 lát rồi về thôi . Chỉ cần biết ở nhà có người đang chờ tôi là vui rồi . Nhưng khoảng gần đây rất lạ , có 1 vài người đi ngang quán tới cứ chỉ trỏ các kiểu rồi nói gì nhỏ nhỏ tôi không hiểu họ nói gì . Hỏi anh Kiệt thì anh cũng không biết những người đó là ai .

Hôm nay đến ngày anh tháo băng , anh Kiệt có nói với tôi là anh phải đi bác sĩ khám lại xương . Sau đó ra sân bay đón mẹ anh đi du lịch mới về . Chắc bận rộn vài ngày không đến gặp tôi được . Vì mẹ về sẽ giao rất nhiều việc cho anh nên anh sẽ không còn rãnh rỗi như lúc trước nữa . Ngày trước lúc nào cũng 1 mình cảm thấy bình thường , hôm nay mới 3-4 ngày không gặp tự dưng trong lòng tôi trống trải đến lạ. Đang ngồi nghĩ xa xăm thì có khách , là 1 cô gái trạc tuổi tôi cao ráo , mái tóc dài uống xoăn bồng bềnh . Cô đeo kính râm với màu môi đỏ rực rất sang trọng bước xuống từ chiếc SH . Tôi nheo mày suy nghĩ : " Sang thế này thì ai đời lại bước vào quán cóc của mình chứ" .

-Trời nắng như đổ lửa , đi vòng vòng 1 hồi mới tìm ra được . Sao mà mở cái quán sâu tuốt trong này vậy trời ...

Cô này vừa đi từ ngoài vào vừa nói , sao càng nhìn tôi càng thấy quen . Cái giọng cũng quen lắm . Tôi cố căng mắt nhìn người trước mặt rồi lục lọi lại trong bộ nhớ của mình là ai .

-Khỏi có căng não ra mà tìm nữa ha ...

Chưa kịp nghe tôi nói , cô này đã trả lời . Vừa tháo mắt kính ra , tôi đã nhận ra ngay " người quen" . Thì ra là người yêu cũ của anh Kiệt :

-Tôi là Vân Moon , mấy tháng trước có bảo anh Kiệt đặt mấy hộp cóc cho tôi đó . Tôi biết bà nhớ tên tôi mà đúng không ?

Con ả tháo chiếc kính râm nhìn tôi với ánh nhìn liếc xéo ngang dọc . Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng không biết con ả này đến đây với mục đích gì . Vì sao xưng hô bà tôi ngọt lịm vậy . Nên đành im lặng chờ nó nói tiếp .

-Hây daaa , tự nhiên trưa nắng thèm chua ghê , mà ngặt nỗi lại thèm ngay cái hộp cóc hôm bửa anh Kiệt kêu bà ship lên chung cư đó chứ .

Tôi nghe như vầy biết con ả này tới đây không tốt lành gì nên mới lên tiếng : " Ủa thì ra là vậy , tưởng đâu bửa đó chửi rủa tôi rồi thì giục hộp cóc zô sọt rác rồi chứ . Thì ra cũng ăn à , và hôm nay cũng lếch háng tới đây mua à ?"

Con ả nghe tôi nói vậy nhìn bộ mặt rõ ràng thấy lộ vẻ tức tối khủng khiếp nhưng sao vẫn không to tiếng nhỉ . Hay là cô ta định giở trò gì ? Chợt tôi nhớ đến việc anh Kiệt không hề thích con gái chửi thề hay nổi đóa thô bạo chửi bới nhau . Tôi nghĩ chắc có lẽ vì lý do đó nên anh Kiệt mới chia tay con này . Biết đâu hôm nay nó đến chọc cho mình chửi thề rồi nổi đóa rùm trời , sao đó quay phim lại rồi gửi cho anh Kiệt sao . Đâu , đâu có được . Mình không có ngu . Chắc phải giả bộ hiền lành mới được .

Con ả dù tức đến muốn khùng nhưng vẫn tỏ vẻ đoan trang , chợt nhớ lời thằng Hoàng em mình và nói : nếu chuyện chưa rõ trắng đen mình mà xồn lên thì sẽ bị là " kém sang hơn người ta" rồi .

-" Do tôi không có kết bạn facebook với bà nên tôi không tìm ra . Xin anh Kiệt thì anh Kiệt bảo xóa mất rồi . Bà có thể kết bạn với tôi . Nè nhìn kỹ avatar này nhe , và số lượng người theo dõi khoảng 305 ngàn người mới đúng nha . Chứ không lại kết bạn trúng mấy đứa nó fake tôi nữa ." Con ả vừa nói vừa móc từ trong chiếc túi sang trọng ra chiếc điện thoại , quẹt quẹt 2 3 đường rồi chìa ra cho tôi xem .

Tại sao lại xóa nick mình, rõ ràng hôm qua vẫn còn cơ mà . Chắc là anh Kiệt không muốn mình bị nó đến phá rối rồi . Tôi cũng không rõ là nó có biết mối quan hệ giữa tôi và anh Kiệt không . Cũng chẳng muốn nó ở đây lâu nên nhanh chóng hỏi nó ăn gì và gói cho nó mang về. Thôi thì cứ đối xử với nó như khách hàng bình thường vậy .

-Ăn gì tôi làm ?

- Cóc hay xoài hay ổi gì cũng được , mà muối tôm phải bỏ riêng ở ngoài nhé

Tôi lấy làm lạ nên hỏi lại : " Trộn vào đủ vị nó sẽ thấm ngon hơn chứ ?"

Con ả nhìn tôi khó chịu : " Tôi kêu thì làm đi , mệt ghê ..."

Lúc làm trái cây tôi cũng có liếc lên nhìn ả 1 vài lần . Xem ra là hotface nhỉ , hèn gì lúc nào cũng chụp hình sống ảo ở mọi nơi . Cái quán tồi tàn thế này mà cô ta cũng lia máy chụp nát quán cho được .

-Nè , của bà đây , 60k

-" Nhanh vậy sao ?" Con ả quay qua nhìn bịt xoài tôi đang cầm trên tay mới cất máy trả tiền rồi đi về .

Thì ra chỉ là đơn giản là đến đây để mua đồ ăn thôi sao . Tôi còn nghĩ ngợi ra cái viễn cảnh chửi bới móc méo xỉa xói nhau nảy lửa như trong các phim nữa cơ đấy . Mà thôi kệ , dù sao cũng thoát được êm đẹp thì thôi .

Loay hoay 1 hồi thì thằng Hoàng đi học về , nó bảo với tôi ngày mai lớp nó có cuộc họp phụ huynh đột xuất nên kêu tôi ngày mai tranh thủ đến đi họp . Tôi gật đầu đồng ý , thu xếp các thứ để ngày mai đi họp cho nó . Ba má thì đi làm suốt ngày , kỳ họp nào của nó cũng là tôi . Con người ta đi họp phụ huynh thì toàn là cực hình của cả phụ huynh lẫn học sinh . Học sinh thì về bị đòn còn phụ huynh thì bị người ta mắng vốn con cái . Xem ra cũng xấu hổ chứ . Nhưng thằng Hoàng nhà tôi thì nhẹ nhàng lắm, nó chăm học lại hiền học giỏi nên đi họp cho nó cũng nở mày nở mặc .

Hôm nay tôi cũng là áo phẳng phiu ăn mặc chỉnh tề đi họp cho nó . Đến nơi đã thấy các phụ huynh khác ngồi trong lớp nó đông cực . Buổi họp cũng kéo dài cả buổi chiều . Chiều hôm đó họp xong tôi và thằng Hoàng đi bộ ra cổng . Chợt nhớ đến mấy cái thằng hôm đó đánh nó . Tôi hỏi : " Mấy thằng hôm đó ba mẹ nó có đến họp không ?"

Thằng Hoàng trả lời : " Em không biết mặt ba mẹ nó ! Chỉ nghe người ta kể là ba mẹ nó cho tiền nhà trường nhiều thôi ..."

-" Cô kiếm tôi à ?" Tiếng 1 người lạ vọng lại từ đằng sau lưng tôi . Tôi quay mặt nhìn lại thì thấy 1 người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi mặc 1 bộ comple màu đỏ đô sang trọng . Trông dáng vẻ bà ta có vẻ dân có tiền có quyền .

- Cô là ?

- Tôi là phụ huynh của mấy đứa hôm bửa đánh em cô đó . Tôi mời cô đi cà phê được không ?

Tôi nghe vậy đồng ý để cho thằng Hoàng đi về trước , tôi và bà ấy ra quán cà phê gần trường ngồi nói chuyện .

-Mấy tháng nay tôi đi du lịch mới về , không biết chuyện thằng con tôi ở nhà gây rối . Thật tình xin lỗi cô . Cô đây cũng thẳng tín nhỉ , rất là cá tính .

Tôi cũng vui vẻ trả lời , suy nghĩ người ta biết điều xin lỗi như vậy mình cũng nên bỏ qua :

-Vâng , không sao ... dù sao mọi chuyện cũng giải quyết rồi . 

-" Ừm ...Cô thay mặt tôi dạy dỗ bọn nó tôi cũng cảm ơn . Thật ra thì bọn nó là cháu của tôi thôi . Ba mẹ nó bận bịu quá nên tôi đi họp thay ." Bà ta vừa nhâm nhi tách cà phê vừa từ tốn nói .

- " À , chắc là bận như vậy nên cô chú không có thời gian trông nôm tụi nó . Tụi nó còn nhỏ nên không biết gì . " Đối với 1 người lạ thì tôi chẳng biết nói gì nữa , chỉ loay hoay vài câu như thế nhưng vì bà ta là người lớn , mời mình như vậy , mình đành phải đi .

Bà im lặng hồi lâu rồi lại nói tiếp :

-Nhưng mà con trai của tôi chắc cũng giúp cô được rất nhiều nhỉ ? Như vậy có gọi bù qua cấn lại và huề được không ???

- Sao ạ ????

- "Con trai ruột tôi đấy !!!" Bà tôi vừa nói vừa nở nụ cười điềm nhiên đến phát sợ .

-" Là ai thưa cô ?" Tôi đến giờ phút này cũng không hiểu người đàn bà đang đứng trước mặt tôi nói gì .

-" Là cái đứa khốn khổ bị gãy tay mà ngày nào cũng phải bỏ bao nhiêu việc ở nhà chạy đến chơi với cô đó . "

Cái gì ? Tôi có đang nghe lầm sao ? Bà ấy là mẹ của anh Kiệt sao . Trong đầu tôi phát lên 1001 chữ cái gì ? Nhưng đôi môi tôi lúc này không thể nào bật lên thành tiếng để trả lời . Tôi đang lâm vào hoàn cảnh gì vậy ? Bà ấy nói vậy là ý gì đây ???? Bà ấy muốn gì ? Tại sao bà ấy lại biết ?

-Cô đừng lo . Từ khi thằng Kiệt nó biết yêu đến nay , tôi chưa từng cấm cản hay can dự vào chuyện riêng tư của nó . Tất cả đều để nó lựa chọn . Tuy nhiên , chắc có 1 vài điều ở thằng Kiệt mà cô chưa biết .

Tôi không hiểu sao tay chân lạnh ngắt , nhưng mồ hôi thì cứ vả ra như tắm . Rõ ràng là bà ấy không hề cấm cản hay giục vào mặt tôi 1 cọc tiền như trong các bộ phim tôi xem . Vậy mà tôi vẫn thấy lòng mình như lửa đốt . Tôi sắp nghe chuyện gì đây ?

 

-Ngày hôm nay tôi đến đây họp phụ huynh chỉ là phụ , việc chính là tôi muốn gặp cô . Để nói chuyện với cô như người nhà mà thôi . Cô quen Kiệt nhà tôi bao lâu rồi ?

 

-Thưa bác , chắc gần 4 tháng rồi ạ !

 

Enveloϓ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top