Chương 3: Yêu Đế
"Cạch!"
Đang trong giờ học, thầy giáo vẫn đang giảng bài say sưa trên bục giảng, học sinh chăm chú nghe giảng ghi chép, đột nhiên thanh niên tóc đen mắt đen ngồi đầu bàn đứng phắt dậy, cây bút đặt ngay ngắn trên bàn vì sự đứng dậy đột ngột của y mà rơi xuống đất, bàn ghế cũng vì thế mà xộc xệch.
Tiếng giảng bài ngừng lại, tiếng giấy bút ma sát giấy cũng tạm ngừng, tất cả mọi người đều tạm dừng mọi hoạt động đang làm mà đưa mắt nhìn thanh niên phá vỡ bầu không khí học tập nghiêm túc kia.
"Dạ Điệp, trò có việc gì sao?" Thầy giáo vì bị đột ngột cắt ngang lúc thầy đang giảng bài, bất mãn hỏi thanh niên tóc đen mắt đen.
Dạ Điệp không quan tâm đến câu hỏi của thầy giáo, mặt y tràn đầy hoảng sợ, Yêu Lực không khống chế được mà bạo phát, tóc đen tung bay, uy áp của tu vi 59 vạn năm từ người y tỏa ra khiến cho rất nhiều người hít thở không thông, đến cả thầy giáo sắc mặt cũng nhanh chóng khó coi.
Qua một lúc, khi mọi người sắp không chịu nổi uy áp nữa thì Dạ Điệp như nhận ra mình đang làm gì, nhanh chóng thu hồi uy áp. Y hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc dao động trong lòng.
Tam Bảo Lục Lạc y đưa cho đứa bé kia đã vỡ nát toàn bộ, không lẽ...
Tuy cảm xúc đã bình ổn phần nào nhưng Dạ Điệp vẫn không ức chế được sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Y không quan tâm đến thầy giáo đang bất mãn nhìn mình, sau lưng hiện ra đôi cánh hồ điệp màu đen trong suốt có hoa văn màu bạc, nhanh chóng hướng ngoài cửa sổ bay đi.
Không được, y phải đi xác nhận!
Ở một nơi khác, toàn bộ quân thần đều hoảng sợ tột cùng nhìn vị vương đáng kính của bọn họ bạo động Yêu Lực. Mọi người trong đại điện bây giờ hiện đang phải đối mắt với uy áp của tu vi 59 vạn năm đến từ Long Vương Lan Thù đang ngồi trên bảo tọa với vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
Lan Thù nắm chặt vạt áo trước ngực, từ trong ngực lôi ra một túi vải nhỏ, hai tay run rẩy mở túi ra, thấy được trong đó đã không còn miếng ngọc bội chạm khắc tinh xảo nữa mà chỉ có một nắm bụi, Yêu Lực nháy mắt bạo động mạnh mẽ hơn.
"Ca, huynh bình tĩnh!" Biểu đệ Long Vương đứng phía dưới cùng chư vị quân thần thấy biểu ca nhà mình bạo động Yêu Lực càng mạnh hơn, vội hô lên.
Tu vi y đã là 55 vạn năm, hoàn toàn có thể chống đỡ được, nhưng mấy vị đại thần này tu vi cũng chỉ mới hơn nghìn năm, nếu biểu ca không nhanh thu hồi uy áp thì bọn họ sẽ bị nghiền nát mất.
Tiếng hô của vị biểu đệ kia như đánh thức Lan Thù, y thu hồi uy áp lại, trấn áp Yêu Lực đang bạo động trong cơ thể, vô lực dựa lưng vào bảo tọa phía sau, một tay đưa lên đỡ trán, một tiếng thở dài đầy nặng nhọc từ miệng y thở ra.
"Ca, sao vậy?" Biểu đệ lo lắng hỏi, sau đó mắt y nhìn thấy cái túi nhỏ được Lan Thù nắm chặt trong tay, như nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. "Ca, không lẽ..."
"Có khả năng." Lan Thù xoa xoa hai bên thái dương. "Tiếu Tiếu, sự vụ đệ tạm thời lo hộ ta, ta đi xem tình hình thằng bé thế nào."
"Vâng." Quân Tiếu Thanh vẻ mặt tràn đầy lo lắng nói.
Sẽ không phải như y nghĩ chứ?
Dạ Điệp và Lan Thù lấy tốc độ nhanh nhất bay tới nơi khí tức cuối cùng của Ly Xuy Nguyệt xuất hiện trước khi biến mất, thấy được chính là một mảnh đất đai hoang tàn do đánh nhau gây ra. Quân đội Thần giới đang gấp rút đưa Trường Dã trọng thương đã lâm vào hôn mê rời đi, lúc thấy họ đến thì giơ cao vũ khí cảnh giác nhìn họ. Bên kia quân đội Yêu giới một mảnh bi thương, hỗn loạn, tuy nhiên hai thân ảnh một đen một đỏ quen thuộc kia lại không thấy đâu cả.
Dạ Điệp và Lan Thù nhíu chặt chân mày. Hai người hạ xuống trước mặt quân đội Yêu giới, Dạ Điệp trầm giọng hỏi.
"Đây là có chuyện gì? Cuộc chiến này là sao? Vì sao chúng ta không nhận được bất kì thông báo nào?"
"A, không phải Ly công tử đã phái người thông báo cho Điệp Vương và Long Vương rồi sao?" Quân lính Yêu giới hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc hỏi.
"Phái người thông báo cho chúng ta?" Lan Thù nhíu mày càng chặt, y không nhận được bất kì thông báo nào.
Sắc mặt Dạ Điệp cũng rất kém. Bọn họ không hề nhận được bất kì thông báo nào về cuộc chiến này, việc này chứng tỏ điều gì? Yêu giới có phản đồ!
Xem ra bọn họ cần thiết thanh lọc lại toàn bộ Yêu giới rồi!
"Xuy Nguyệt đâu?" Dạ Điệp hỏi.
Nghe Dạ Điệp nhắc tới Ly Xuy Nguyệt, sắc mặt toàn bộ quân lính Yêu giới trầm xuống, bầu không khí nồng đậm bi thương.
Dạ Điệp, Lan Thù hai người không kiên nhẫn nhìn cái lũ như bị khâu mất mồm mà không nói lời nào kia, khi họ đang chuẩn bị bạo phát thì một binh lính run run nói:
"Long Vương, Điệp Vương, Ly công tử y, y hôm nay đại chiến với Trường Dã, nhưng tu vi y dù sao cũng cách Trường Dã khá xa, vậy nên, vậy nên y đã đánh cược gần như toàn bộ tu vi 60 vạn năm của mình vào một chiêu Hợp Nguyên Sát Thiên để đánh trọng thương Trường Dã, còn bản thân y thì, thì..." Nói tới đây tiểu binh lính không nhịn được khóc nấc lên.
Mọi người xung quanh cũng vội quay mặt đi, muốn che giấu hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt mình.
Bọn họ và Ly Xuy Nguyệt quen biết không lâu, trên chiến trường cũng không mấy khi chạm mặt vì Ly Xuy Nguyệt chiến đấu ở tuyến đầu của phòng tuyến, nhưng thanh danh của y bọn họ không ai không biết.
Một thanh niên Hồ tộc dung mạo tuyệt sắc, tu vi cao cường, đáng tiếc chính là Ly Xuy Nguyệt lại không phải hoàng tộc, nếu không y nhất định sẽ là Hồ Vương anh minh. Nhưng không cần phải là hoàng tộc danh tiếng của y cũng đã lan rộng khắp Yêu giới rồi.
Ly Xuy Nguyệt có thể nói chính là người bé tuổi nhất trong số những Yêu tộc tham gia trận chiến đã kéo dài hàng nghìn năm này, y là thanh Yêu tộc duy nhất tham gia nhưng không ai dám coi khinh y cả. Thực lực mạnh mẽ của y đã đập tan hết sự khinh bỉ và không mấy coi trọng của mọi người, sự anh minh, sáng suốt, sự nhìn xa trông rộng trong các chiến lược của y khiến những kẻ tự nhận là quân sư hiểu biết sâu rộng phải mở to mắt mà nhìn, và sự ngại ngùng, không được tự nhiên của y khi quan tâm người khác khiến họ không nhịn được mà nở nụ cười.
Ly Xuy Nguyệt, tên của y là mặt trăng, nhưng bản thân y lại như vầng thái dương rực rỡ soi sáng cho cuộc đời u tối của Yêu tộc bọn họ, như ánh sáng của hy vọng cho một tương lai đầy tươi đẹp của Yêu giới. Cũng không biết từ lúc nào mà toàn bộ già trẻ lớn bé Yêu tộc đều đặt niềm tin vào thanh niên tài giỏi này.
Chỉ là hôm nay, khi chứng kiến y trút xuống hơi thở cuối cùng họ mới nhận ra bản thân mình quá hèn nhát, quá đê tiện. Dù Ly Xuy Nguyệt có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự thật rằng tuổi đời của y còn quá nhỏ, dù y có mạnh đến mấy thì dẫu sao cũng chỉ là một thanh niên mà thôi, kinh nghiệm sao có thể nhiều bằng Trường Dã hơn y cả nghìn tuổi chứ, thực lực của y ở Yêu giới bọn họ là mạnh nhất, nhưng liệu y có mạnh bằng mấy lão bất tử trên Thần giới không.
Họ thế nhưng gửi gắm một niềm hy vọng xa vời lên người một thanh niên trẻ tuổi!
Chỉ vì sự gửi gắm này của họ mà y đã phải ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ!
Bọn họ thật sự quá đê tiện mà!
"Tinh Luân đâu?" Lan Thù lên tiếng đánh thức những người đang chìm đắm trong bi thương và tự trách vô hạn kia.
"Lạc công tử tới Ma giới rồi." Một binh lính nghẹn ngào nói.
Tới Ma giới? Dạ Điệp và Lan Thù hai mặt nhìn nhau. Lạc Tinh Luân tới Ma giới làm gì?
Khoan! Không lẽ...
Dạ Điệp vội hỏi: "Thi thể Xuy Nguyệt đâu?"
"Thi thể của Ly công tử không thấy, lúc y rơi từ trên không xuống thì thân thể dần trong suốt rồi tan biến mất rồi."
"Có phải y dùng một sợi dây màu đen hoa văn bạc buộc tóc không?"
"Vâng, đúng vậy."
Vậy không lẽ... Dạ Điệp và Lan Thù dần rút đi hoảng sợ, buồn bã và tự trách trên mặt, khuôn mặt họ dần hiện lên sự vui vẻ.
Nếu đúng như họ nghĩ, vậy Xuy Nguyệt nhất định sẽ trở lại!
Chỉ là quá hung hiểm! Dù có Mạn Châu Sa trắng thì rủi ro cũng không thể giảm bớt bao nhiêu.
Cũng may Xuy Nguyệt còn có pháp bảo hộ thân bọn họ cho thằng bé, như vậy thằng bé có thể an toàn trở lại.
"Điệp Vương, Long Vương, có phải hai người đã biết chuyện gì rồi không?" Nhìn ra sự chuyển biến biểu tình trên mặt Dạ Điệp và Lan Thù, một binh lính hỏi.
"Yên tâm đi, Xuy Nguyệt nhất định sẽ trở lại!" Lan Thù nói.
"Thật sao?!" Mọi người như bắt được hy vọng, vội vàng hỏi.
"Ừ, chắc chắn đấy!" Lan Thù gật đầu khẳng định. "Dựa theo suy đoán của chúng ta thì có khả năng một vạn năm sau thằng bé sẽ trở lại, nhưng khả năng cao là sẽ bị mất trí nhớ. Vậy nên trong một vạn năm này, chúng ta nhất định phải phát triển thế lực Yêu giới để không phụ lòng Yêu Đế bệ hạ đã tranh thủ cho chúng ta một vạn năm thời gian!"
Mọi người nghe đến hai chữ "Yêu Đế", không khỏi kinh hô: "Yêu Đế?!"
Dạ Điệp nhíu mày: "Chẳng lẽ không đúng sao? Tuy Xuy Nguyệt còn nhỏ nhưng luận thực lực, thằng bé đứng đầu Yêu giới, luận tài năng, không ai trong chúng ta có thể khẳng định mình hơn được thằng bé. Chẳng lẽ thằng bé không xứng đáng để trở thành Yêu Đế sao?"
Lan Thù khoanh hai tay trước ngực: "Nói thật thì bọn ta cũng chẳng quan tâm các ngươi có đồng ý hay không. Các ngươi chỉ cần biết Xuy Nguyệt là Yêu Đế của Yêu giới! Thằng bé là vị quân chủ duy nhất bọn ta thừa nhận!"
"Không, Long Vương, Điệp Vương, hai người hiểu lầm rồi." Quân đội Yêu giới đồng loạt lắc đầu. "Bọn ta tuyệt đối không phản đối, vì Ly công tử cũng là quân chủ duy nhất bọn ta thừa nhận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top