Chap 6
Ting
"Để mở khóa một số ký ức quan trọng còn thiếu, ký chủ cần hoàn thành nhiệm vụ nhỏ tiếp theo: tìm một quyển sách trong thư phòng có chữ Xiêm La."
Quảng Lingling cau mày, lẩm bẩm trong lòng:
Nhiệm vụ gì quái quỷ thế này? Thôi, sai người làm là được
"Phụ thân, con muốn vào thư phòng của người để tìm một quyển sách trước khi rời phủ, được không?"
"Con gái cần tìm sách làm gì? Nhưng nếu con muốn, ta cho phép."
Thư phòng của phủ chứa rất nhiều sách quý, bởi gia tộc Quảng vốn có truyền thống học thức cùng nhiều người làm quan văn võ trong triều. Căn phòng rộng lớn không làm Quảng Lingling lo lắng, vì phụ thân đã sai toàn bộ nha hoàn phủ tới đây tìm sách cùng cô.
Hơn hai canh giờ trôi qua, nha hoàn cuối cùng cũng tìm được quyển sách cô cần.
Nhưng vừa cầm lên, đã một tờ giấy nhỏ rơi ra từ bên trong.
Tinh
"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ."
Quảng Lingling ôm đầu vì cơn đau dữ dội. Những ký ức bỗng nhiên ùa về, tất cả đều liên quan đến một người mà thân chủ cũ chưa từng gặp mặt, nhưng lại thường xuyên trao đổi thư từ. Điều kỳ lạ hơn là cô thậm chí còn cảm nhận được tình yêu sâu sắc của thân chủ dành cho người bí ẩn này, dù chẳng rõ đó là nam hay nữ, là người như thế nào.
Cúi xuống nhặt mảnh giấy giấy, cô nhận ra đây là địa chỉ của người bạn kia, viết bằng tiếng Hán nhưng lại được kẹp trong một quyển sách chữ Xiêm La.
Ting
"Để mở khóa kỹ năng tiếng Xiêm La cùng 10 điểm nhan sắc, ký chủ hãy viết một bức thư cho người bạn giấu mặt."
Quảng Lingling thở dài
"Lần này nhiệm vụ đến nhanh thật, chắc là để ta kịp hoàn thành trước khi vào cung."
Không chậm trễ, cô nhanh chóng viết bức thư và gửi đi trong đêm. Nhiệm vụ lại được hoàn thành thuận lợi.
"Mới vài ngày mà mình đã nhận được 40 điểm, một năm chắc cũng không khó để trở về thế giới cũ."
Sáng hôm sau, Quảng Lingling cùng Tiểu Đào tiến cung. Cô ghi nhớ kỹ lời dặn dò của các thúc bá, đi đứng và nói năng đều vô cùng chuẩn mực, toát lên dáng vẻ đoan trang của một tiểu thư danh giá.
Ngồi trên xe ngựa, Tiểu Đào khẽ nhắc nhở:
"Tiểu thư, em biết người bị mất trí nhớ, nhưng để không bị người khác nắm được điểm yếu, người nên trở về dáng vẻ ít nói, vô tình như trước."
"Ừm, ta hiểu rồi."
Theo lời phụ thân, trưởng công chúa là người kín tiếng, chưa từng rời khỏi cung. Ngoài hoàng thất, gần như chẳng ai biết diện mạo hay tính cách của nàng.
Đứng trước Chiêu Hoa Cung, Quảng Lingling hít sâu để trấn tĩnh.
"Lỡ con nhỏ đó tâm địa hiểm độc thì mình phải làm sao đây?"
Lần đầu bước vào hoàng cung xa hoa, ánh mắt cô không tự chủ được mà liếc ngang liếc dọc. Đi qua tiền điện, từng góc phòng bài trí tinh xảo, ánh đèn dầu mờ ảo chiếu lên màn sa mỏng, càng tôn thêm vẻ trang nhã của nơi này.
Phía sau tấm màn thưa, bóng dáng của trưởng công chúa Đại Thanh hiện lên đầy vẻ cao ngạo.
"Thần nữ Quảng Lingling tham kiến công chúa điện hạ."
"Miễn lễ."
"Tạ công chúa."
Sao giọng nói này nghe quen quen vậy?
Không đợi công chúa nói thêm, nha hoàn bên cạnh nàng lên tiếng:
"Công chúa gần đây muốn nghe đàn, nhưng chưa một nhạc công nào khiến người hài lòng. Tình cờ nghe đồn tài đàn tranh của Quảng Quận Quân đặc biệt hay nên công chúa đã lập tức truyền người vào cung."
"Công chúa quá khen."
Quảng Lingling cúi đầu, ngồi xuống chỉnh dây đàn.
Tiếng đàn cất lên, từng giai điệu uyển chuyển tựa hoa rơi trong gió, như dòng suối trong vắt chảy qua màn đêm. Khúc nhạc khiến lòng người đắm chìm trong cõi mộng, xao xuyến không thôi.
Suốt gần một canh giờ, nàng không dám ngừng một giây nào. Đến khi công chúa phất tay ra hiệu dừng lại thì đôi tay của Quảng Lingling đã tê rần, đau nhức. Một vài ngón thậm chí còn rớm máu.
Cố nén đau đớn, cô vẫn mỉm cười cung kính.
Nha hoàn của công chúa bước lên nói:
"Công chúa rất thích tiếng đàn của Quận Quân, nên đã sắp xếp phía Tây Phòng để lưu lại đêm nay. Sáng mai, nô tỳ sẽ tới đón người."
Nghe vậy, cả Quảng Lingling và Tiểu Đào đều tái mặt. Mới ngày đầu tiên đã như thế này, chẳng biết tay nàng có chịu nổi thêm nữa không.
Về phòng, Tiểu Đào lập tức rắc thuốc lên vết thương của cô:
" Trưởng công chúa này thực quá độc ác, ép người đàn cả canh giờ, tay tiểu thư thành ra thế này rồi."
Quảng Lingling vội bịt miệng nha hoàn của mình:
"Cẩn thận lời nói! Muốn mất đầu sao?"
"Chỉ là nô tỳ thấy bất bình cho người. Ngày mai còn phải đàn tiếp, tay người làm sao chịu nổi đây?"
Đột nhiên, trước mắt cô hiện lên một hàng số đỏ chót:
182
Quảng Lingling chợt hiểu ra:
"Đây là đồng hồ đếm ngược. 183 ngày trong cung, hôm nay là ngày đầu tiên."
Sau bữa ăn do ngự thiện phòng chuẩn bị, Quảng Lingling quyết định đi dạo. Hậu cung rộng lớn, nên nàng chỉ dám quanh quẩn ở hậu viện của Chiêu Hòa Cung, ngắm trăng sao để thư giãn.
Đột nhiên, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trong tầm mắt nàng và Tiểu Đào.
—---------------------------------------------------------
Xiêm La: Vào thời nhà thanh ở Trung Quốc, Thái Lan lúc đó được gọi là Xiêm La
Chiêu Hoa cung: nơi Hòa Thạc công chúa ở
Giờ giới nghiêm: Rơi vào ban đêm, giờ này sẽ cấm bất kỳ ai được đi lại trong cung trừ thị vệ
Hậu viện: Phía sau của cung, thường là vườn hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top