Chap 4

 Quảng Lingling kiểm tra lại nhiệm vụ qua màn hình, thầm nghĩ: 

"Vẫn nên nghe ngóng thêm chút tin tức đã."

"Nha đầu Tiểu Đào, em về bảo người lấy thêm bạc."

"Vâng, tiểu thư."

Sau đó, cô cùng Tiểu Đào đi dạo phố. Đôi mắt láo liêng đánh giá từng cửa tiệm cho đến khi dừng chân trước một quán trà nhỏ vắng vẻ.

Chủ tiệm có vẻ là một đôi phu thê. Khi họ chuẩn bị trà, cô lên tiếng:

"Ta muốn hỏi hai vị vài chuyện, sẽ trả thêm bạc."

Nghe đến bạc, hai người lập tức ngồi đối diện cô. Người đàn ông chắp tay, giọng dè dặt:
"Xin hỏi, cô nương cần thông tin gì?"

"Ta muốn biết về các kỹ viện quanh kinh thành, đặc biệt là những nơi gần An Vương Phủ."

Hai người thoáng ngạc nhiên, nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại nhìn sang Tiểu Đào đang mặc y phục tơ tằm đắt đỏ. Hiểu rằng đối phương không phải người tầm thường, người đàn ông đáp:

"Đinh Hạc Lầu là nơi nổi tiếng nhất. Tại đó có một nữ tử gọi là Nguyệt Sầu, dung mạo tuyệt sắc, tài năng xuất chúng. Tương truyền nàng có khuôn mặt phúc hậu như trăng sáng nhưng luôn mang vẻ buồn bã, nên người đời mới gọi nàng là Nguyệt Sầu."

Người phụ nữ tiếp lời:
"Nghe nói, không chỉ nam nhân, mà ngay cả nữ tử cũng say mê tài sắc của nàng ấy."

Cô cảm ơn đôi phu thê rồi rời đi, hướng thẳng đến Thanh Nhạc Lâu để mua đàn.

"Ông chủ, ta muốn một chiếc đàn tốt nhất ở đây."

Ông chủ tiệm lập tức giới thiệu nhiệt tình, nhưng cô xem qua một hồi vẫn chưa ưng ý.

"Ta muốn lấy chiếc đàn tốt nhất, đẹp nhất."

Nghe vậy, ông chủ mang ra một cây đàn từ gỗ đàn hương, được khắc thủ công bởi thợ lành nghề ở Tây An.

"Cô nương, chiếc đàn này thường chỉ người trong hoàng gia mới sử dụng. Giá là 200 lượng bạc."

Mặt Quảng Lingling liền thoáng qua nét đắn đo.

Tiểu Đào bên cạnh thấy vậy liền giật nhẹ tay áo cô:
"Tiểu thư, chúng ta có đủ bạc, người ngần ngại gì vậy?"

"Nhưng... cái giá này có hơi..."

Tiểu Đào thở dài bất lực:
"Tiểu thư à, một bộ trang sức của phu nhân đã đáng giá cả một lượng vàng. Chỗ bạc này là gì? Lão gia dặn rằng, chỉ cần là thứ người thích, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy."

Nghe vậy, cô cũng chỉ đành gật đầu.

Tiểu Đào đưa cho ông chủ chiếc hòm bạc nhỏ:
"Ông chủ cứ từ từ đếm. Chiếc đàn này nhờ ông cho người chuyển về An Vương Phủ giúp chúng ta."

Trên xe ngựa, Quảng Lingling thuận miệng nói:

"200 lượng bạc, nói mua là mua."

Tiểu Đào bật cười:

"Tiểu thư, người thật sự mất trí nhớ rồi sao? Cả con phố An Vương Phủ này đều là của lão gia. Hai trăm lượng có đáng gì."

Nghe vậy, cô không khỏi kinh ngạc.

" Em nói sao?"

"Tất cả các cửa tiệm trên con phố xa hoa bậc nhất kinh thành này đều là tài sản của nhà chúng ta."

Quảng Lingling hít một hơi thật sâu, cố gắng thích nghi với gia thế giàu có hiện tại.

Đến Đinh Hạc Lầu, Quảng Lingling bước vào, đường hoàng đưa lệnh bài chứng minh thân phận. Sau khi gặp tú bà, cô thẳng thắn nói mong muốn của mình.

Tú bà nghe xong dù hết sức ngạc nhiên nhưng cũng không dám từ chối.

Canh giờ sau, một nữ tử che mặt xuất hiện trên đài cao, mang theo cây đàn quý. Bộ y phục kín đáo, khí chất cao ngạo của cô khiến đám nam nhân không rời mắt. Tiếng đàn vang lên, cả kỹ viện vốn ồn ào bỗng trở nên yên lặng. Giai điệu du dương, trầm bổng như cuốn tất cả vào không gian huyền ảo. Khi bài nhạc kết thúc, ánh mắt của mọi người vẫn dõi theo, đầy quyến luyến.

Tinh
"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ, nhận được 10 điểm nhan sắc và kỹ năng võ thuật."

Vừa vui sướng vừa muốn trở về, cô quay về phòng định tạ ơn tú bà, nhưng vừa mở cửa, tháo khăn sa xuống thì cô lại thấy một công tử tuấn tú đang ngồi trước bàn trà.

"Vị cô nương này có chuyện gì sao?"

"À... ta vừa đánh đàn... à không, ta muốn tìm tú bà. Sao công tử lại ở đây?"

"Ta luôn ở đây. Cô nương có lẽ đi nhầm phòng."

"???"

Lúc này, tú bà và Tiểu Đào mới vội vàng chạy tới:

"Quận quân, người nhầm phòng rồi, lầu chúng ta ở trên."

Quảng Lingling quay lại nhìn công tử trước mắt, biết mình không nên ở đây, liền bối rối, ngượng ngùng cười:

"Thất lễ rồi, ta xin phép đi trước."

Người trong phòng biết cô muốn rời đi, vội dùng giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Người đánh đàn ban nãy là cô nương? Quả thực rất hay."

"Đa tạ công tử đã khen, ta phải đi đây."

"Khoan đã..."

Không để vị công tử kịp nói thêm, cô đã kéo Tiểu Đào rời khỏi kỹ viện từ cửa sau, trong lòng thầm nghĩ không nên để bản thân dây dưa vào rắc rối không đáng có.

—--------------------------------

Tú bà: người quản lý kĩ viện

khăn sa: khăn voan che mặt ngày xưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top