Chap 2

"NGƯỜI ĐÂU, MAU BÁO TIN CHO LÃO GIA VÀ PHU NHÂN. ĐẠI TIỂU THƯ ĐÃ TỈNH LẠI RỒI!"

Quảng Lingling đang lơ mơ thì bị tiếng hét kinh hỉ của một ai đó bên cạnh làm giật mình tỉnh giấc.

Cô mệt mỏi hé mở đôi mắt nặng trĩu. Trước mắt, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, chưa kịp làm quen với ánh sáng. Tay chân như bị tảng đá vô hình đè nặng, không sao nhấc lên nổi.

Bên tai vang lên tiếng gọi dồn dập, đầy lo lắng:
"Tiểu thư! Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi!"

Cô cảm nhận được một bàn tay mềm mại nâng đỡ mình ngồi dậy. Đôi mắt cố mở lớn hơn, nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Đây là đâu? Sao mọi thứ lạ lẫm đến thế?"

Quảng Lingling cất giọng, yếu ớt hỏi:
"Cô gái này, chúng ta đang ở đâu? Tôi có quen cô không?"

Cô gái trước mặt tròn mắt, kinh ngạc, tưởng như vừa nghe được điều gì không tưởng:
"Đại tiểu thư, sao người lại đột nhiên thay đổi cách xưng hô? Cái gì mà 'cô với tôi'? Người đang nói gì vậy ạ?"

"Tiểu thư, em là Tiểu Đào, nha hoàn thân cận luôn hầu hạ người từ nhỏ. Người chính là Quảng Quận Quân, tên thật là Quảng Lingling, ái nữ của Quảng Bối Lặc Phong – vị quan vừa được bổ nhiệm tại Bắc Kinh. Mẫu thân người là Trần Uyển Như, tài nữ vang danh khắp kinh thành. Đại tiểu thư, chẳng lẽ người... mất trí rồi?"

Ngay khi Tiểu Đào vừa dứt lời, thời gian như đóng băng.

Trước mắt Quảng Lingling, một màn hình ảo hiện ra, ghi đầy những thông tin kỳ lạ.

"Xin chào, đây là hệ thống sẽ đồng hành cùng ký chủ trong thế giới này cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Ở thế giới cũ, ký chủ là Lingling Kwong, một diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, sau một tai nạn, ký chủ đã rơi vào trạng thái người thực vật. Hệ thống đã chọn ký chủ làm người chơi tiếp theo. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể sống lại và trở về thế giới cũ. Nếu thất bại, ký chủ sẽ bị mắc kẹt mãi mãi. Nếu đã hiểu, hãy chạm vào màn hình để tiếp tục."

Nghe đến đây, đầu óc Quảng Lingling như đông cứng lại.

"Xuyên không? Tai nạn? Chuyện này là sao?"

Nhưng dù cố gắng suy nghĩ, nàng vẫn chẳng nhớ được chút ký ức nào trước khi chết, nên đành miễn cưỡng làm theo lời hệ thống.

"Mục tiêu lớn nhất của ký chủ là sống sót trong chốn thâm cung suốt sáu tháng. Ngoài ra, ký chủ có thể hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ để mở khóa kỹ năng, tích điểm, và tăng cơ hội trở về. Hệ thống sẽ hỗ trợ ký chủ tra cứu thông tin về bất kỳ nhân vật hay tài liệu nào. Hiện tại, ký chủ đã mở khóa kỹ năng đàn tranh. Nếu đã rõ, xin hãy nhấn tiếp tục."

Phải mất một lúc lâu, Quảng Lingling mới tiêu hóa được đống thông tin này.

"Vậy là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể quay về? "

Cô nhớ lại những cuốn tiểu thuyết xuyên không mình từng đọc, những bộ phim cung đấu mình từng đóng. Chốn thâm cung nguy hiểm ư? Cũng chẳng hơn gì giới giải trí đầy thủ đoạn mà cô đã sống.

Không chần chừ, cô nhấn "tiếp tục."

"Nhiệm vụ nhỏ đầu tiên: Đánh đàn tranh tại kỹ viện và kiếm 10 lượng bạc."

"Kỹ viện? Sao lại là kỹ viện? Ta không phải là con gái nhà quan sao? Hệ thống chết tiệt này nghĩ gì thế!"

Ngay khi vừa buột miệng, cơn đau đầu dữ dội ập đến. Những ký ức xa lạ tràn về như dòng lũ, khiến cô ôm chặt đầu.

Tiểu Đào thấy tiểu thư nhà mình đau đớn thì hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét, liên tục hét gọi đại phu.

Lúc này cửa phòng bỗng bật mở.

Một người phụ nữ xinh đẹp lao vào, ôm chầm lấy cô.

Còn chưa kịp phản ứng thì trên đầu người phụ nữ ấy hiện lên dòng chữ:

Mẫu thân
Tên: Trần Uyển Như
Người phụ nữ hiền hậu, từ bỏ danh vọng để làm một nương tử đảm đang, hết lòng vì gia đình.

"Mẫu thân, người làm con đau đấy. Mau buông con ra!"

Người phụ nữ vội buông tay, ngồi bên giường khóc nức nở:

"Con gái bảo bối, con có biết ta và phụ thân đã lo lắng thế nào không? Con hôn mê suốt bốn tháng trời, bao nhiêu đại phu đều bó tay!"

"Bốn tháng?"

Người phụ nữ nghẹn ngào:
"Khi con đi tuần thay phụ thân, đã bị kẻ gian hãm hại. Dù không bị thương bên ngoài, nhưng đại phu nói con đã trúng độc, không ai cứu nổi. Chúng ta chỉ có thể hy vọng vào phép màu."

Quảng Lingling chưa từng trải qua cảnh "mẫu tử thâm tình" thế này, nên chỉ biết lúng túng an ủi:

"Mẫu thân, không phải con đã tỉnh lại rồi sao? Người đừng lo nữa."

"Không được! Vẫn phải để đại phu chẩn mạch. Nếu không, ta không an tâm!"

"Ầy, được rồi! Chẩn thì chẩn, con đâu dám trái lời người."

Sau đó, cô bị ép khám bệnh, rồi còn phải tắm gội. Điều khiến Quảng Lingling kinh hãi hơn cả là cô không được tự tắm mà phải để nha hoàn hầu hạ.

Nhìn những lớp váy áo rườm rà treo sẵn, cũng chỉ biết thở dài:

"Sao y phục này vừa cầu kỳ, vừa nặng nề thế? Những bộ đồ cổ trang mình mặc khi đóng phim đâu đến mức này."

-------------------------------------------------------

*Quận quân, bối lặc phong: chức vị của thời nhà Thanh. (Quận quân là chỉ trưởng nữ của bối lặc phong)

*Mỹ nhược thiên tiên: đẹp như tiên 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top