Chương V

Một chiều cuối tháng 8, nắng bắt đầu nhường chỗ cho cơn mưa đầu mùa. Những cơn gió se lạnh đầu đông mặc sức đùa giỡn trong không gian. Nguyệt đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ trên gác, trời âm u, mưa lất phất, cái không khí đủ khả năng lôi tâm trạng con người đi xuống một cách dễ dàng, nhưng riêng nó lại thấy ấm áp kỳ lạ...

"Mỗi tháng phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền cơm, tiền wifi cả thảy là một triệu. Cứ đưa cho con, thế là quá rẻ rồi đấy nhá." Nguyệt dựa lưng vào tường nghiêm giọng như một bà chủ.

"Dưới bếp có dao với thớt không, cổ nè." Hắn vừa nói với giọng giễu cợt vừa trườn cái cổ cao kiêu hãnh của mình về phía con bé.

"Rứa khỏi ở. Về quê làm ruộng đi." Nó nghênh mặt vẻ thách thức.

"Con không muốn chú ở đây hả?" Hắn giả vờ xụ mặt xuống, giọng buồn bã - "Thôi chú về ." - Mặt hắn càng thểu não hơn.

"Cắt! Diễn hơi sâu rồi đó." Nó vỗ tay khen ngợi màn diễn xuất của hắn. "Thôi tiền đó tính sau, trả tiền dọn phòng đây đã!" Nó nói như ra lệnh.

"Tính toán quá đấy." Hắn cười nhạt

"Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả chú yêu quý à. Không tiền thì cạp đất mà ăn à. Con đã có công thì chú cũng phải có lòng chứ. Dọn dẹp rồi dán giấy, trang trí lại cực lắm chứ bộ. Con lấy rẻ rẻ thôi, hai trăm, ok?" Nó cười đắc thắng. Từ khi đi làm, từ khi tự nuôi mình bằng những đồng tiền lương ít ỏi, nó trở nên tính toán, trở nên keo kiệt hẳn so với thời sống bằng tiền của bố mẹ. Nó luôn tự bào chữa cho sự keo kiệt của mình bằng lý do nếu nó cho người khác một bữa ăn đồng nghĩa với việc nó sẽ nhận lại một bữa đói.

"Hai trăm hả? Lại cho hôn hai cái nè." Ánh mắt hắn tinh quái nhìn con bé.

Nó chột dạ nhớ lại lần đó, lần nó hôn trộm - cái sai lầm mà nó đã cố gắng chôn cất thật sâu nay lại bị khai quật. Hắn nói thế là có ý gì, có phải hắn đã biết rồi không? Không thể nào, rõ ràng hắn ngủ say như chết mà. Mắt nó mở to đảo một lượt trên khuôn mặt hắn dò xét để tìm ra ẩn ý sau câu nói đó. Như vậy là ý gì, hắn đang trêu chọc nó hay thực sự muốn hôn... Mắt nó chớp chớp ra bộ đáng yêu, tay đưa lên vuốt tóc liên hồi cho bình tĩnh.

"Chú nghĩ hai cái hôn của chú đáng giá hai trăm ngàn à?" Nhếch môi cười, giọng nó đanh lại. "Bớt ảo tưởng đi thanh niên! Bây giờ chú muốn thế nào, tự nguyện đưa hay đợi trấn lột?"

Hắn chưa kịp trả lời thì nó đã tiếp lời khi thoáng thấy kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường. " Ở đó mà suy nghĩ đi nhé, con đi làm đã, trễ rồi." Nói xong nó phóng ngay xuống lầu với tốc độ ánh sáng để chạy che giấu sự ngượng ngùng của chính mình.


***

"Là vì em hạnh phúc khi có anh bện cạnh em...
Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt, nét môi khi buồn
Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu
Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi... "

Nó cao giọng cất vài lời trong niềm vui hoan hỉ, ánh mắt đang hấp háy niềm hạnh phúc thì bị lôi tụt xuống thực tại. "Xoảng!!!" A, vỡ ly rồi. Mặt nó tái đi, mắt cứ dán chặt xuống những mảnh vỡ, tim nó mơ hồ run rẩy lo sợ. Nó không ngờ mình vụng đến thế, làm ở quán cà phê một năm mà số lần nó làm vỡ ly chỉ dưới một bàn tay thế nhưng ngay ngày thứ hai làm ở tiệm kem này nó đã phạm sai xót, thật ngớ ngẩn. Mà sai xót lại xảy ra đúng lúc nó đang nghĩ về hắn.

Cậu con trai hớt hảy chạy lại hỏi han với vẻ lo lắng:  "Nguyệt không sao chứ?" Vừa hỏi xong cậu đã cuối xuống toan nhặt những mảnh thủy tinh vung vãi dưới sàn nhưng bị ngăn lại bởi cánh tay của nó.

"Để đó dọn cho." Nói rồi ngồi xuống đưa tay ra làm việc ngay. Xui thay, cái tâm trí hoảng loạn không cho phép nó làm gì nên hồn. "Á" Nó kêu lên đau đớn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: