Chương III
"Bưng canh lên đi con"
"Sửa cái bàn cho ngay ngắn lại coi"
"Lấy cái bật lửa cho ông đốt nhang con"
"Đủ món hết chưa cô ba"
Có ai đó đang sắp xếp bàn ghế, tiếng muỗng đũa va vào nhau, tiếng chân người nhộn nhịp, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng chào hỏi chuyện trò... Thứ âm thanh hỗn tạp, ồn ào và rộn ràng như trẩy hội đó đánh thức nó. Nắng sáng xuyên qua những tán lá xanh mơn mởn cạnh cửa sổ nhảy nhót tung tăng trên gương mặt non nớt của nó. Mơ màng, nó dụi mắt, chồm dậy nhìn xung quanh, cơn buồn ngủ vẫn làm nó mơ mơ hồ hồ.
"Dậy rồi hả? Ngủ không biết dị luôn mà" - Cái giọng điệu mỉa mai của hắn làm nó hơi chột dạ.
"Chuyện chi rứa?"- Nó vẫn ngơ ngác.
"Đám giỗ chứ chi"
"Sớm mà..." Sực nhớ ra bà nội Chín hôm qua đã dặn là giỗ sớm để còn đi qua tiệc đãi họ mà nó quên mất, vả lại có nhớ nó cũng chẳng ngờ là lại làm sớm như vậy. Mặt nó nghệch ra.
"Tỉnh chưa?" Hắn vỗ nhẹ lên bầu má nó "Trễ rồi, dậy đi không ông bà nội la" - Mắt hắn ánh lên sự dịu dàng thân thiết.
Nó không nói gì, lặng thinh ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi lên phụ mọi người cái này cái kia.
"Nay đám giỗ ai vậy?" Ngồi trong bàn ăn, nó nghiêng đầu sang tên thanh niên bên cạnh hỏi nhỏ.
Hắn lườm mắt như trách móc. "Đi đám giỗ mà hỏi dễ ghét chưa. Giỗ bà nội chú, bà cố nội con. "
"Ai biết đâu. Hiếm khi về, với cả năm có hơn chục cái đám mà." Nó phụng phịu trả lời. Tự nhiên thấy lòng bất an quá đỗi. Lần đầu tiên nó sợ hai tiếng "bà con", nó sợ những cảm xúc của sự chia sẻ thân nhiệt đêm qua...
"Mà mình bà con mấy đời?" Giọng nó lí nhí, lòng chẳng rõ đang hỏi chú hay đang nhắc nhở chính mình. Thực ra thì nó đã biết câu trả lời, chỉ là hơi khó chấp nhận với một kẻ trót dại khờ.
"Hai ba đời gì đó." Hắn toan nói thêm gì đó nhưng lại thôi khi bắt gặp ánh mắt đầy tâm trạng của con bé.
"Ừ. Ăn đi." Nói rồi nó cắm mặt vào chén cơm, tay siết chặt vào đôi đũa đang cầm trên tay. Những nỗi lo sợ mơ hồ quậy phá tâm hồn non trẻ.
***
"Em nằm xuống đi, ngủ giấc cho khỏe rồi trời sáng chị gọi dậy." My - Cô chị gái của hắn nói với chuyên viên trang điểm cô dâu.
"Dạ được rồi, chị cũng nằm đi." - Cô kia nhanh nhảu đáp lời - "À mà mấy giờ rồi chị?"
"4h. Em ngủ đi, 6h phải dậy rồi đó."
Tiếng chuyện trò làm nó tỉnh giấc, nhíu mày nó hé mắt nhìn quanh, dưới ánh sáng vàng ảo kia là hai cô gái đang ngồi trên giường đối diện chỗ nó nằm.
"Chị, hai người kia là người yêu hả?" Cô ta vừa nói vừa đưa mắt ám thị đôi trai gái đang nằm cạnh nhau dưới sàn nhà.
My cười giã lã "Không phải đâu em, chú cháu đó. Thằng đó là em chị, còn bé kia là cháu nội của bác chị."
"Chú cháu hả chị? Sao ôm nhau ngủ như người yêu vậy?"
"Chắc chúng nó chơi thân nên vậy thôi chứ không có gì đâu." Giọng cô chắc nịnh, điệu bộ tin tưởng hoàn toàn vào những suy nghĩ ước chừng của mình.
Ba từ "không có gì" lôi nó vào mơ hồ, nó lạc trong đó, trong những nỗi niềm rối bời chưa thành hình. Vận dụng toàn bộ các nơtron thần kinh, nó cố gắng nhồi nhét ý tưởng không có gì vào não, nhưng bộ não dung lượng 2G của nó chẳng còn chỗ để chấp chứa điều đó, hình ảnh của hắn đã lấp đầy cả rồi.
"Thế mà em cứ tưởng là người yêu đó chị. Em chắc chắn là ai không biết đều nghĩ như vậy cả. Chị nhìn cái cách hai đứa nó ôm nhau kìa, chẳng khác nào người đang yêu nhau cả. Không khéo chúng nó lại có tình cảm đấy chị ạ." Vẻ hoài nghi khắc họa rõ nét trên gương mặt cô gái đôi mươi sống nhờ son phấn.
"Chúng nó quấn quít suốt vậy đó, chứ chú cháu mà yêu gì em." Giọng điệu của cô vẫn hết sức bình thản dẫu cho cái lập luận đầy sức thuyết phục của cô gái kia làm cô hơi hoang mang.
"Em có nghe nhiều chuyện như thế rồi chị ạ. Bên nhà em cũng có kìa, hai cô cậu kia là anh em họ đời thứ tư, cỡ tuổi hai đứa này, cũng gần gũi như thế rồi nảy sinh tình cảm, sau một thời gian thì gia đình dòng họ phát hiện, ra sức ngăn cấm này nọ. Nhưng hai đứa nó còn trẻ, chúng nông nổi, bồng bột quá, chúng có con với nhau, nghĩ là gia đình sẽ chấp nhận, không ngờ hai bên từ mặt luôn. Hai đứa nó dìu dắt nhau vào Sài Gòn tự kiếm sống, một thời gian không biết lý do gì mà sảy thai, hai đứa trở về, con bé thì như mất trí, còn cậu kia khá khẩm hơn nhưng cũng ở trong nhà suốt." - Cô thở hắt ra sau câu chuyện mình vừa chia sẻ. Ngập ngừng cô tiếp lời: "Phòng cháy còn hơn chữa cháy chị ạ."
Nhận ra tính quan trọng của vấn đề, My gằng giọng kho khẽ một tiếng rồi nói với giọng thương cảm - "Số hai đứa nó tội quá, nếu sinh ra khác dòng máu thì chắc chúng đã hạnh phúc rồi." Cô im lặng rồi tiếp lời với giọng nói đầy sự tin tưởng - "Còn với hai đứa này, chị vẫn nghĩ là chúng không có gì với nhau. Nếu lỡ có, thì chị cũng tin chúng sẽ giải quyết rắc rối theo cách ổn thỏa nhất."
Có tiếng thở dài chấp nhận - "Dạ. Mong là sẽ vậy. Thôi em ngủ tí, sáng chị gọi em nha." - "Ok!"
Lòng ngổn ngang, câu chuyện của cô gái kia đã đẩy nó vào chốn hoang mang. Nó cũng muốn, cũng ao ước được ở bên nhau như cặp đôi kia nhưng cũng sợ gia đình ngăn cấm, sợ chia ly... Ở độ tuổi đôi chín, nó đã trãi qua vài mối tình với đầy đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau; Và những gì xót lại nơi trái tim của nó chỉ là những lần chia tay trong đau khổ và nước mắt. Bây giờ, phải chấm dứt ngay hay cứ nuôi hy vọng về mối tình đã biết trước kết quả này, nó bối rối. Tình cảm vốn là thứ không phải cứ muốn là được, không phải muốn yêu là yêu, muốn bỏ là bỏ. Tứ chi nó bất động mặc cho bộ não và trái tim đang chí chóe cãi nhau.
Mệt mỏi với đống tơ vò, nó ngẩng đầu lên nhìn hắn như tìm kiếm một câu trả lời cho lòng mình. Không gian đã rơi vào cõi tĩnh mịch, thứ duy nhất nó nghe được chỉ là nhịp thở đều đặn của ai kia. Trước mắt nó là cái cằm vuông cùng bờ môi quyến rũ của hắn. Dấu chéo ngăn cấm vô hình được dán lên đôi môi đó. Ai cũng rõ về ma lực hấp dẫn của những thứ bị cấm đoán. Điều gì càng cấm, càng có sức quyến rũ. Nhất là đối với những kẻ liều lĩnh như nó. Thứ ma lực đáng sợ tỏa ra từ kẻ đang tình nguyện đưa tay làm gối đó cuốn hút nó một cách mãnh liệt. Kẻ kia cũng như một cái hố đen vũ trụ, cái hố tội lỗi nuốt trọn những kẻ khờ dại dám lại gần. Môi hắn gần đó thôi, nó nhắm hướng, rồi đưa môi mình đến gần vị trí đích. Hơi thở của hắn phà vào mặt nó, nóng bỏng và rợn người. Sự lo sợ khiến nó chần chừ. Nó nhắm mắt, trong một khoảnh khắc nó tưởng mình đã chạm tới đỉnh Olimpia, sự sung sướng lan tỏa khắp cơ thể. Khi môi đã chạm vào thứ oan nghiệt kia, khi trái tim đã đánh bại lý trí, khi sự sợ hãi nhường chỗ cho đam mê, nó biết mình đã là một tên tội phạm. Môi nó ướt át, đầy khao khát xâm chiếm. Trong một giây, nó sướng rơn người với suy nghĩ mình đã có được hắn. Nhưng giây sau đó, câu chuyện lúc nãy nó được nghe lại hình thành trong đầu, cái kết như một cú tát kinh hoàng mà lý trí tặng cho trái tim, nó rời môi hắn trong gang tấc. Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể, trong từng ngóc ngách tế bào, người nó run run, mặt nóng bừng khi mắt nó bắt gặp một ánh mắt bàng hoàng đang hướng về phía mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top