- Chương 5 : Bi Kịch -

Trong khi hội Sdark đang trằn trọc mất ngủ suốt 10 ngày nay vì lo nghĩ cho sinh mạng Rii thì ở một không gian khác , cô đang mơ màng dụi dụi mắt sau một đêm ngon giấc .

Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua lớp rèm mỏng manh , nhảy nhót trên chiếc giường mà cô đang nằm .

Cô liếc mắt về phía khung cửa sổ - nơi mà ngoài kia đang có một bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh xô đuổi nhau .

Cô khẽ đưa tay lên vén những lọn tóc đang loà xoà rủ xuống mặt.

Mắt y khép lại hờ hững , có vẻ như vẫn còn đang ngái ngủ ~

Bỗng tiếng cửa mở phá vỡ bầu không khí cũng như phá tan cơn mơ màng của cô .

Một cô gái mảnh mai bước vào , trên đầu cô là chiếc mặt nạ quỷ với nụ cười ngoác đến mang tai và những đường nét sắc xảo được chạm khắc trên đó .

Để ý kĩ thì trên đó còn có những vệt máu đã khô đọng lại và .. cô gái ấy - không phải người bình thường .

Cô gái ấy tiến lại gần Rii , không có một phản ứng tự vệ nào từ người đang nằm lên giường .

Một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt Rii .

- Yuu . Lâu rồi không gặp .

- Xin lỗi vì trước đây từng bỏ đi mà không nói trước .

Người tên Yuu ngồi xuống , hành động cử chỉ , ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng chân thật .

Ai mà nghĩ đó lại là một cô gái bị quân đội tẩy não và biến thành một cỗ máy chiến đấu chứ ?

Có cảm xúc , có nhận thức nhưng không hề có cảm giác từ tác động bên ngoài .

Cô chính xác là một thiên sứ công nghệ được cải tiến và hoàn thành dưới tài năng của Esfesd .

Chuyện họ quen nhau như nào cũng là một câu chuyện dài , họ cùng từng sát cánh bên nhau như hình với bóng nhưng rồi một ngày Yuu biến mất .

Không để lại một dấu vết gì cả .

Rii ở lại luôn chờ tới ngày người kia trở về và được gặp lại nhau , và đó cũng chính là hôm nay .

Sau khi sửa soạn xong xuôi , cô cùng Yu đi tới khu vườn phía sau lâu đài rộng lớn nguy nga này .

Hai bên con đường nhỏ dẫn tới chiếc cổng sắt nhỏ được trồng bằng những khóm hoa hồng trắng trải dài , trên cánh hoa còn vài giọt sương sớm long lanh đọng bên trên .

Cánh cổng sắt cao tầm 2m với những họa tiết gợn sóng được sơn một lớp mạ vàng mới tinh , bóng bẩy .

Rii kéo tay Yu đi men theo con đường rải sỏi đến một chiếc bàn nhỏ đặt ngay giữa .

Mùi hoa nhài thoang thoảng , phảng phất từ hai tách trà để đối diện nhau .

Giọng cười nói khúc khích vang vọng trong không gian thơ mộng được tạo nên từ vô vàn màu sắc khác nhau từ những bông hoa được trồng xen lẫn .

Ẩn lấp dưới những bông hoa xinh đẹp vô hại đó lại là sự tồn tại của những chiếc gai nhọn đầy rẫy nguy hiểm .

Chúng giống như ai đó - tuy đẹp đẽ nhưng nếu cố đào sâu , cố tìm hiểu thì sẽ dẫn dắt đến những rắc rối , đôi khi phải đánh đổi bằng sương máu hay cả tính mạng .

Thời gian cũng thấm thoát trôi , đã đến trưa .

Hai đứa quyết định rủ nhau sang khu vực bên cạnh để ăn trưa đồng thời đi thăm thú tiếp nơi này luôn .

Hai nơi này được ngăn cách với nhau bởi 1 dãy núi to .

Thật may là có chuyến tàu ngầm qua núi nhưng cũng thật xui xẻo khi nó không hề yên ổn như dự tính .

Chuyến tàu đi được nửa đường thì xảy ra tiếng động lạ .

" Tít tít tít .. - cạch " .

Đó là tất cả những gì họ nghe được trước khi có một vụ nổ xảy ra và bên trong sập xuống .

Tiếng ồn ào của đất đá sập xuống , tiếng kính vỡ loảng xoảng , tiếng khóc thét hoảng sợ xen lẫn tiếng va chạm của người với người vào nhau dường như tạo nên một bản hòa tấu ác mộng .

Vô vọng .

Bất lực .

Chết chóc .

Đó dường như là tất cả suy nghĩ của những con người xấu số trên chuyến tàu ấy .

Hai bàn tay chợt buông ra để rồi lạc mất nhau , không biết đến bao giờ .

Hình ảnh yu mờ dần rồi biến thành đen kịt , Rii ngã xuống , ngất lịm đi từ bao giờ không hay .

-----

Gió rì rào thổi nhẹ , lướt qua những ngọn cỏ màu xanh non .

Dưới gốc cây liễu , hình ảnh người con gái gảy nhẹ những ngón tay thon dài trên cây đàn cổ .

Từng nhịp từng nhịp thánh thót vang lên khẽ chạm đến góc nào đó trái tim người nghe .

Từng sợi dây cước của đàn nối đuôi nhau rung lên rung lên như những cơn sóng nối đuôi nhau xô đẩy tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng , chan chứa tình cảm .

Mỗi âm thanh cất lên lại thánh thót say lòng người .

Trông cô như một thiên thần trong bộ váy cổ trang trắng muốt .

Cách đó một khoảng , trên chiếc cầu đá phủ đầy rêu phong , hình ảnh một nữ hiệp khoác trên mình bộ y phúc đỏ phản chiếu từ hồ sen lên trông thật mơ hão mà chân thật .

Nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại toát ra một khí chất mạnh mẽ , khác hẳn đối với thiên sứ váy trắng kia .

Cô đưa tay vén tóc mai đang bị gió trêu đùa tung bay .

Ánh mắt nữ hiệp nhìn theo phía cô gái kia .

Từng bước chân nặng nề tiến lại gần gốc cây liễu .

Cô gái kia vẫn ngồi sụp , những ngón tay đang nhảy múa trên dây đàn chậm dần chậm .

Bầu trời kia đang chợt sập dần sập .

" Thiên thần kia " ngẩng mặt lên , khuôn mặt xinh đẹp đang méo mó dần .

Hai hốc mắt trợn ngược , dòng máu đỏ lòm chảy dài xuống .

Môi cô cười - một nụ cười man rợn dài đến mang tai .

Nữ hiệp khựng chân lại , khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng .

Theo bản năng cô đưa tay phải ra sau lưng , rút thanh đao sắc bén đưa ra phía trước .

Cô lùi lại , nhún nhẹ chân lấy đà lao về phía cô gái kia như một con lốc , thanh đao cũng múa lượn uyển chuyển theo nhịp chân .

Yêu nữ kia hất nhẹ cây đàn lên không , xoay tròn rồi sử dụng ngón tay gảy mạnh đàn bắn ra thứ âm thanh kinh dị .

Nó không còn là âm thanh ngọt ngào ban nãy nữa , bây giờ lại là những nốt thăng trầm bất ổn với tiếng gào thét của gió như muốn xé toạc thính giác người nào nghe phải nó .

Nó như một khúc cầu hồn của thần chết đưa Rii trở về với thực tại .

" Hộc .. " - Đầu cô dường như muốn nổ tung sau khi choàng tỉnh dậy .

Thật may đó chỉ là mơ nhưng .. cô đang ở đâu thế này ?

Một màu tối đen bao trùm khung cảnh xung quanh cô .

Khói bụi mù mịt đắng nghẹt đến khó chịu .

Chúng như muốn kích thích sự buồn nôn trong cô , chỉ trực chờ chỗ " an toàn " mà nôn thốc nôn tháo ra .

Mùi khét lẹt hòa quyện cùng máu tanh của người ở khắp nơi .

Cô đứng dậy , mò mẫm xung quanh và chỉ mong đừng giẫm phải mảnh thủy tinh nào nữa .

Trong không gian tối tăm , một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay cô kéo đi .

" A A A .. " - Cô đi theo nó như một bản năng sinh tồn .

Trông tâm trí cô cũng cầu mong đó là người tốt và sẽ giúp được cho cô bây giờ để Rii lại có thể tiếp tục đi tìm Yu - người mà sinh mạng giờ đây không biết sống chết ra sao .

Cô đi qua một đường hầm dài .

Ở cuối đó , ánh lửa đang thắp sáng lên cả một vùng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top