Chương 3
Chương 03
Edit: Rim
Có áp bức thì có phản kháng, vì đối xử bất công mà muốn phản kháng bằng cả mạng sống, ngại quá, cậu không phải là người như vậy.
Cậu tuy là một vật thí nghiệm nhưng được đối xử tốt hơn những vật thí nghiệm khác nhiều. Cậu có thể ăn, có thể ngủ yên, không cần lo lắng bị giết, người làm thí nghiệm đối xử với cậu cũng rất cẩn thận. Dù sao cậu có được dị năng cực kì quý hiếm, có một không hai, các đại nhân vật cũng không muốn cậu chết. Chuyện này cũng không nói lên rằng vậu không bi thảm, những kinh nghiệm đau đớn cậu vẫn phải có. Dù sao dị năng của cậu còn có thể tự động chữa thương, vì vậy làm nhân viên sở nghiên cứu to gan hơn chút, nhiều thực hiện những thí nghiệm dùng da kéo trên người cậu nhiều lần. vì không coa nguy cơ tử vong, cậu được đối xử tốt hơn những vật thí nghiệm khác. Nhưng cậu vẫn nơm nớp lo sợ mà không vùng dậy phản kháng, vả lại caaju cũng không có năng lực phản kháng.
Dị năng sinh mệnh của cậu không có lực tấn công, cũng không thể làm người ta chết. Cậu chỉ là một kẻ yếu có được dị năng sinh mệnh mà thôi, nhát gan mà sống. hậu quả khi đấu tranh sẽ chỉ làm mình đau khổ, vì không để bản thân đau khổ cậu tình nguyện có cuộc sống như vậy.
Cậu không phải người như vậy, có người là người như vậy, hăng hái phản kháng, tự nổ cũng không khác tán công làm cậu bị liên lụy. Rất không may mắn, cậu đã chết. Không sai, lần dó cậu đã chết, nhưng cậu lại hồi sinh.
Trong lúc chết ngoài ý muốn dị năng bị động của cậu bùng nổ, tên là dị năng mai một. Một thành phố hơn trăm vạn dân cư biến mất khi dị năng của cậu bùng nổ, đây là dị năng cậu không thể kiểm soát. Dị năng của giống gốc là bẩm sinh, họ hiểu rất rõ cách sử dụng và điều kiện sử dụng dị năng. Sau khi dị năng mai một bùng nổ, cậu đã nắm rõ dị năng này.
Dị năng sinh mệnh của cậu từ chối cái chết, người khác cũng thế, cậu cũng thế. Vào lúc cái chết buông xuống người cậu dị năng sinh mệnh từ chối thứ này xuất hiện trên người kí chủ, sinh ra bạo động là mai một cướp đoạt tất cả sinh mệnh xung quanh để bù vào sinh mệnh của kí chủ. Đây là dị năng bị động, chỉ bùng nổ khi sinh mệnh gặp nguy hiểm hoặc có vết thương trí mạng.
Bạo động ngoài ý muốn tạo ra hậu quả rất lớn, vì tránh sau này trở thành nhân vật nguy hiểm, rời xa cuộc sống cộng đồng nên cậu làm một mức hạn chế để khống chế nó. Trong phạm vi bán kính 1km, cho dù là công trình kiến trúc hay thực vật đều sẽ bị mai một, tất cả những người có ác ý với cậu sẽ trở thành vật hi sinh cho mai một, những thứ tạo thành vết thương trí mạng hoặc có tính đe dọa sinh mệnh của cậu trừ chính cậu chỉ cần nằm trong phạm vi sẽ bị mai một. Nhưng đây là chuyện sau đó, rất lâu sau khi thiết lập hạn chế.
Phòng thí nghiệm bị phá hủy, cả thành phố bị mai một, chỉ một mình cậu vẫn còn sống. Sau khi điều tra, vì lực lượng mai một bị mọi người sợ hãi nên cậu rời khỏi phòng thí nghiệm, không ai dám đe dọa mạng sống của cậu vì cái giá phải trả quá lớn. Cuộc sống được chú ý chăm sóc cũng không tự do. Bản thân cậu lúc mới rời khỏi phòng thí nghiệm hoàn toàn không biết mình có giá trị cao và tính nguy hiểm như vậy, cẩn thận thăm dò hoàn cảnh mới. Mỗi một ngày trong quá khứ, cậu nhận ra sự khác biệt so với quá khứ. Cậu có thể đối xử với thế giới này bằng cách "ta cần ta cứ lấy", chỉ cần là việc cậu muốn làm thì chưa bao giờ không làm được.
Giống như nhân vật nhỏ xoay người thành nhà giàu mới nổi, cậu bắt đầu trở nên tùy hứng muốn càng nhiều thứ, sau khi được thỏa mãn toàn bộ lại giống như là con cua hoành hành không kiêng dè thứ gì. Hình dung một cách đơn giản là tiểu nhân đắc chí, thật ra chỉ là một công tử nhà giàu(*) mà thôi. Chưa thỏa mãn với hoàn cảnh sinh hoạt kín đáo như thế này, cậu muốn đi ra ngoài nhưng lại không dễ dàng như lúc trước. Sau khi thương lượng, cậu đặt điều kiện là đặt hạn chế cho mai một mới đổi được tự do.
(*) chỗ này là quần áo lụa là chỉ trang phục của con nhà giàu có, quyền quý. Không hiểu lắm nên để tạm như trên
Cậu không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt, cuộc sống được hầu hạ nhà đẹp xe sang châu báu xa xỉ với cậu chỉ là chuyện nhỏ, muốn gì có đấy. Một người yếu đuối trở nên ngang ngược, cả thế giới này đều nghe theo cậu, suy nghĩ của cậu khi vẫn còn bất cần sự đời. Hơn nữa dị năng sinh mệnh từ chối cái chết nên cậu sẽ không chết thậm chí có thể níu kéo tuổi trẻ, thời gian trên người cậu giống như tạm ngưng vào độ tuổi rực rỡ nhất.
Cuộc sống như vậy thật hạnh phúc đúng không? Không, thời gian trôi qua tâm lí cậu cũng sẽ trưởng thành, một người đơn thuần sau khi tiếp xúc với xã hội cũng sẽ trở nên thành thục. Tuy thỏa mãn về vật chất nhưng tinh thần lại thấy trống rỗng. Cậu bắt đầu tìm kiếm tình yêu và tình bạn, sau đó lại liên tục thất bại.
Tất cả mọi thứ đều là dối trá, tất cả đều là giả, vết thương trong lòng do bị cha mẹ bán đứng trong quá khứ vẫn còn khắc sâu, ý tốt của gia tộc chỉ làm cậu cảm thấy ghê tởm, bạn bè tiếp cận cũng chỉ là vì nhìn trúng giá trị lợi dụng của cậu, phụ nữ vừa ý cậu chỉ là có ý đồ khác với cậu.
Vì sao cậu biết? Người ngang ngược như cậu đắc tội rất nhiều người, bị những người đó oán hận thuê sát thủ ám sát cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Bảo vệ nghiêm mật cũng sẽ có sơ hở, những sơ hở này cũng đủ để một người bình thường chết nhưng cậu thì không. Cái chết bị từ chối xuất hiện trên người cậu, dị năng mai một vừa được khởi động thì những người có sát ý với cậu đều sẽ biến mất bao gồm cả những người mà cậu cho là người thân, bạn bè, tình nhân.
Thì ra cậu chưa bao giờ được yêu, thì ra tất cả tình cảm xung quanh cậu đều là giả, tất cả bọn họ đều giấu dã tâm với cậu. Cậu ngay lập tức hiểu được, lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, thì ra cậu sẽ không được ai yêu. Thứ mọi người nhìn trúng chỉ là dị năng của cậu, mọi người chỉ muốn lợi dụng dị năng của cậu, không bao giờ là cậu.
Đúng vậy, cậu nhát gan, cậu yếu đuối, cậu dùng sự ngang ngược hoành hành để che dấu sự yếu ớt nhỏ bé của mình, cậu là một sinh vật như vậy. Cậu hiểu rõ bản thân như thế có chán ghét bản thân mình không? Không, trên dời này không có ai yêu cậu vậy thì cậu sẽ yêu chính mình. Nếu cậu cũng không yêu mình vậy thì cậu sẽ không có gì ngoài dị năng.
Trái tim cậu đầy rẫy vết thương, cậu sẽ không bao giờ.... ôm hi vọng với nhân loại nữa. Cậu mặc kệ sống chết vui buồn của nhân loại, cậu không phải là thánh phụ. Muốn cậu cứu người thì phải xem tâm trạng của cậu, muốn cậu cứu người thì phải trả giá thứ cậu muốn, người trước ưu tiên cho người sau.
Xe bay bay ra khỏi tầng khí quyển chạy tới Không cảng, ở đó có một chiếc thuyền phi hành của cậu, cậu buồn chán nên đi du lịch trong vũ trụ. Ngồi trên thuyền phi hành sang trọng, tiểu thư Không Thừa quyến rũ cậu. Dù sao cũng đang buồn chán, chơi đùa chút cũng tốt.
Sau một hồi mây mưa, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, dục vọng của cậu hưng phấn (*) , ngăn cản có tác dụng với cậu sao? Nhiều năm hất hàm sai khiến người khác như vậy, cậu sao có thể cho phép quyết định của mình bị làm trái.
Mở phi hành khí loại nhỏ rong chơi trong bầu trời đầy sao, không có gì hạn chế cậu. Phong cảnh màu đen trống rỗng, ngôi sao hằng tinh phát sáng, một hoàn cảnh yên tĩnh, không cảm nhận được tịch mịch và sợ hãi, cảm giác an tâm không thể hiểu được. Tâm tư long đong của cậu lúc này trở nên trầm tĩnh giữa một mảnh yên lặng. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên đánh vỡ sự yên lặng này, cậu nhíu mày, "Chuyện gì?"
Hằng tinh: ngôi sao đứng yên, có thể phát sáng. Vd: Mặt Trời là một hằng tinh
Long đong: vất vả, khó nhọc
"Thiếu gia, xin hãy nhanh chóng trở về, phía trước có cơn lốc vũ trụ." Người đàn ông lo lắng nói qua thiết bị truyền tin. Khoa học kỹ thuật của nhân loại có thể điều chỉnh và khống chế khí hậu của tinh cầu, nhưng cơn lốc vũ trụ là mối nguy kinh khủng không phải là thứ nhân loại có thể nắm giữ ở hiện tại.
"Không kịp rồi." Cậu đạm mạc nói, nhìn thấy gió lốc vọt tới rất nhanh từ trong biển sao, cậu một chút cũng không để ý, "Các người rút lui đi." Nỗi lòng của cậu vừa yên lặng được một chút làm cậu nhân từ hơn một chút. Cậu không muốn nghe những lời từ chối, "Đây là mệnh lệnh của tôi." Cậu biết cách làm sao để người đàn ông nghe lời. Sau đó ra làm sao cậu cũng không tò mò chút nào, cậu chỉ có thể làm tới mức này. Tắt thiết bị truyền tin, nhìn gió lốc đang đến gần mình.
Bây giờ, cái chết sẽ đến với cậu sao? Hay là vẫn sẽ bị dị năng sinh mệnh từ chối sự tồn tại. Sống nhiều năm như vậy cậu vẫn không rõ mục đích sống của mình nhưng vẫn muốn sống. Nhưng cậu cũng không sợ chết, đôi khi cậu nghĩ ước gì mình được chết.
Gió lóc đến gần, tàu phi hành mà cậu lái rung động dữ dội. Người ngồi trong tàu vẫn không sợ chút nào, những thứ như sợ hãi và nhát gan qua mấy năm sống an nhàn sung sướng, tự phụ năng lực của mình đã không còn xuất hiện trên người cậu nữa. Tàu phi hành bị mất điều khiển trong gió lốc, một màng chắn trong suốt mở ra bảo vệ cậu. Không phải là có ai giúp đỡ cậu mà đây là một loại dị năng của cậu. Dị năng nhân tạo được làm ra sau này.
Bởi vì chỉ cần chết hoặc có vết thương trí mạng sẽ kích hoạt dị năng mai một tạo thành thương vong lớn. Để tránh tai bay vạ gió nên dứt khoát để cậu có năng lực bảo vệ bản thân, đây là dị năng mà các sở nghiên cứu đồng tâm hiệp lực chế tạo tên là Tâm Chi Bích, gọi tắt là Bích được ca ngợi là dị năng không thể bị xâm phạm. Ở trong sự tàn phá của cơn gió, Bích nứt dần và vỡ vụn. Cơ thể của cậu phơi bày trực tiếp trong vũ trụ sau đó bị gió cắt phá dữ dội, dị năng sinh mệnh hóa thành mai một, cơn gió nhẹ nhàng và cơn gió dữ dội chống chọi lẫn nhau.
Sức mạnh của giống gốc là vô hạn, gió lốc là sức mạnh điên cuồng của vũ trụ, hai bên cấu xé lẫn nhau, tín hiệu sinh mệnh của cậu vẫn còn nhưng cơ thể gần như đã trở thành bụi vũ trụ. Hai loại lực lượng đối lập nhau tạo thành khe hở không gian. Gió lốc tiêu tan chỉ để lại lực lượng của mai một. Không còn đối tượng chiến đấu, mai một bắt đầu hấp thu năng lượng của khe hở không gian và tăn tốc đóng khe hở không gian lại.
Thời gian mà khe hở không gian mở ra và đóng lại rất ngắn, mà hơi thở sinh mệnh của cậu đã rơi vào khe hở không gian. Vào lúc khe hở khép lại cậu gần như đã không tồn tại ở thế giới này.
Các đại nhân vật mơ ước năng lực của cậu ở thế giới này khiếp sợ và nỗi giận như thế nào cũng không liên quan tới cậu nữa. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top