Tóc tro

Bạn-một tinh linh nước bé nhỏ, là một sinh vật được các nhà học giả ở Sumeru xác nhận là không thuộc vùng đất của sự trí tuệ ấy. Với hình dáng tí hon (to hơn tinh linh tầm bảo một chút), lấp lánh bóng hình nước, mềm mại và mát mẻ mỗi khi chạm vào, bên kiểm lâm rừng đã quyết định cho bạn "nhập khẩu" nơi đây. Do tính hiếu kì, tò mò và táo bạo của mình, cũng như là cá thể độc nhất và duy nhất ở đó, bạn thực sự lấy lòng được các vị học giả đáng kính cùng kiểm lâm.

Cũng vì vậy mà ngoài họ ra, bạn chưa bao giờ được tiếp xúc với những con người khác, và sự hiện diện của bạn cũng không được lan truyền rộng rãi trong xã hội loài người. Thế nhưng không ít các du khách đã nhận ra sự hiện diện ấy, để rồi khi tin đồn lan ra tới truyền thông bên ngoài, bạn thực sự rất sốc khi nghe sự thật về chính mình bị bóp méo hoàn toàn 180 độ. Từ một con tinh linh nước dễ thương, khi đi qua miệng của loài người, bạn bỗng trở thành một truyền thuyết đô thị? Nào là đó là hồn ma của những vị du khách vô tình bị ảnh hưởng bởi tử vực; không thì là sinh vật lạ do giáo viện bí mật nghiên cứu; ghê hơn nữa là một tên sát nhân đang ẩn náu trong rừng chờ đợi những cô cậu bé vô tình đi lạc (chắc chắn là do phụ huynh ông bà nào lại kể cho con cháu rồi);...thật không thể hiểu nổi trí tưởng tượng của loài người mà...thế nhưng cũng vì những tin đồn thất thiệt đó mà số lượng người "vượt biên" vào rừng tăng đến mức báo động chứ không hề giảm (ảo thật đấy). Và đó cũng là lý do bạn sẽ đi ngược lại với quy luật tự nhiên trong tương lai (?)...

------------------------

Như bao mọi lần, bạn lang thang khắp khu rừng rộng lớn. Ánh sáng như mật ngọt chảy róc rách lên từng tán cây rừng thật đẹp và ảo mộng làm sao. Chính bạn cũng rực rỡ hơn dưới nắng do tác dụng của phản xạ ánh sáng. Trước đây, nếu bạn luôn thấy san hô chi chít và rong biển xanh rờn che lối về thì giờ, bạn được ngắm những gốc cây cổ thụ nghiêng mình bên bờ hồ phẳng lặng cùng những bông hoa sặc sỡ ngào ngạt hương thơm. Ở biển, bạn nhìn thấy đàn cá bơi theo hàng, những chú sứa long lanh thả mình theo dòng nước; còn ở nơi này, bạn đắm mình trong tiếng xào xạc của lá cây và tiếng hót trong trẻo của "loài cá biết bơi trên bầu trời"

Trong khi bạn đang thơ thẩn quên lối đi thì bỗng bạn nghe thấy tiếng động mạnh. Đến khi bạn nhận ra thì đã thấy chim sóc chạy vụt qua nơi đây. Đã có chuyện gì mà sao các loài vật hoảng sợ bỏ chạy vậy? Lẽ nào là lũ lâm tặc sao? Giờ phải làm sao đây?...

Chỉ trong chốc lát, bao nhiêu kí ức về những lời dặn dò của kiểm lâm trong đầu bạn bỗng dưng mất sạch!

"Trời ơi, giờ phải làm sao!?"

Bạn hoảng loạn, nhưng sau khi thấy sự sợ hãi trong từng đôi mắt long lanh của thú rừng, bạn đã mạnh dạn tiến vào "vùng nguy hiểm". Bạn không thể làm phật ý của chúng, cũng chẳng thể đánh bại sự tò mò của mình. Vậy là thân hình bé nhỏ đó nấp sau tán lá, từ từ tiến lại gần quan sát tình hình.

"Chậc, thật xui xẻo...nhưng mà may là cái chân chưa gãy nát..."

Một giọng nói nam nhi vang lên. Một cậu bé chừng 5-6 tuổi đang ngồi xoa đầu gối rớm máu. Tóc cậu có màu bạc xám, khiến bạn nhớ đến màu gỗ sau những vụ hoả hoạn, và nhạt dần ở phần đuôi. Cậu có đôi mắt xanh lục như màu lá, riêng đôi tròng màu đỏ viền vàng làm nổi đôi mắt lanh lẹ ấy. Cậu có làn da hồng hào, mặt lấm lem bùn bẩn. Theo đánh giá trên thang điểm 10 của bạn thì cậu bé xứng đáng 9.8/10, vì thần thái thực sự vô cùng trưởng thành và điềm tĩnh, thiếu 0.2 là vì...cậu ta là trẻ con mà, không có chút dễ thương gì sất...

"Nhóc con đó bị thương mất rồi à? Có nên ra giúp đỡ không nhỉ?"

Sự tò mò một lần nữa xâm chiếm lấy bạn. Bạn chưa bao giờ gặp một người không phải là học giả mà cũng chẳng phải là kiểm lâm, trẻ con thì càng không. Mà đây còn là dạng con nhà có học, mặt mũi sáng lạng (nói thẳng ra là bạn chỉ đang tự bịa lý do để tới gần). Vậy nên bạn quyết định từ từ tiến lại.

"Hử?...Con gì đây? Ma hả? Sao không giống như lời đồn vậy? Nhìn bé xíu dễ sợ"

Đó là câu hỏi đầu tiên mà khi cậu bé thấy bạn mon men lại gần. Như một gáo nước lạnh đổ lên đầu, bạn tiu nghỉu lập tức. "Người ta là tinh linh nước đáng yêu xinh xắn đó! Lại còn là đồ hiếm nữa! Thằng nhỏ này bị gì vậy!? Người gì đâu mà có mắt như mù thế!? Bạn chửi xa xả, nhưng cậu ta đơn giản là con người, làm sao mà hiểu được?

"Hửm? Con này cũng ngộ ghê ha, biết nhảy nhót luôn này..."

Cậu ta tiếp tục ném một gáo nước lạnh ngắt khác. Bạn tức giận tiến lại gần, cố gắng đánh đập tên đầu tro ấy, trong khi tên nhóc chỉ thấy bạn đang kích động nhảy nhót trên đầu cậu ta...

"Bé con cũng dễ thương đấy, vậy nguồn nước ở đâu?" Cậu ta hỏi, mặt tỉnh bơ. Có vẻ cách mở bài hơi sai sai.

"Bé con? Tên nhóc miệng còn hôi sữa này dám gọi mình là bé con!?" Bạn bắt đầu cáu gắt. Một tinh linh nước hơn 100 tuổi, được mọi sinh vật cùng các học giả và kiểm lâm tôn kính như người mang nước, mang tới sự sống và thái bình cho muôn loài nơi đây lại bị một tên nhóc 5 tuổi gọi là bé con, quả là một mối nhục không rửa sạch nổi mà! (thực ra là vì trông bạn cũng bé tí thật)

Bạn hậm hực dắt tên nhóc đến một con suối nhỏ. Nước mát lạnh chảy róc rách qua từng kẽ đá, nhưng không làm mát được cái đầu của bạn. Làm gì thì làm, chửi gì thì chửi, nhưng kiểm lâm đã từng dặn với bạn là phải thân thiện với con người, nên bạn bất đắc dĩ phải làm theo.

"Đáng lẽ ra mình nên dắt tên tóc tro này đến chỗ Tử vực cho xong nợ đời...ể, mà làm như vậy thì sẽ gây phiền phức cho bên kiểm lâm...vậy là mình không được nghe loài người hát..." Bạn thả mình vào dòng suy nghĩ trong khi đặt mình trên tảng đá. Đúng vậy, tuy tiếng chim líu lo (hay lũ cá có lông vũ biết bơi trên bầu trời theo suy luận hạn hẹp của bạn) đã đủ say nồng cho hồng trần, nhưng tinh linh nước bé nhỏ lại mê muội tiếng hát của loài người, không chỉ chất giọng mà còn ý nghĩa sau từng lời hát. Nó khiến bạn đắm chìm trong thế giới riêng.

"Thơ thẩn gì thế? Dỗi hả?"

"Không thèm"

"Không nhảy nhót nữa à?"

"Không thích"

"Không phản ứng?"

"Đếch quan tâm"

"...."

"Tên tôi là Alhaitham..."

"Tên đầu tro đáng ghét"

"...."

Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào bạn, không biết là có hiểu bạn đang nói gì hay không. Sau khi rửa xong vết thương và vết bẩn thì cậu ta lại biến vào trong rừng một lần nữa.

" hừm...còn không biết cảm ơn nữa...con nhà không có người dạy hay gì!?" Bạn thầm chửi, thả hồn theo áng mây trên trời. Một hồi sau, trong khi mơ mơ màng màng thì bạn thấy tầm mắt mình đột nhiên bị che mất đi. Khi kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, bạn đã nằm gọn bên trong một chiếc lồng! Một chiếc lồng gỗ đơn giản được kết bởi những thanh củi nhỏ và băng gạc, bạn ngơ ngác nhìn xung quanh...

"Hửm? Có vẻ bé con nhỏ hơn tôi nghĩ..." Alhaitham một tay giữ chắc chiếc lồng, một tay gõ lên. Đúng vậy, chiếc lồng có vẻ không chật chội cho lắm do tính toán sai lầm của cậu khiến cậu phải cầm chiếc lồng chắc hơn nếu không muốn xổng mất sinh vật lạ này.

"ôi Archon, thằng nhỏ này có vấn đề thật à? Tên điên loài người kì quặc kia! mau bỏ chiếc lồng ra! ngươi là ai mà nghĩ có thể giam một sinh vật cao quý như tinh linh nước cơ chứ?!" bạn nhanh chóng đạp vào thành chiếc lồng, cố gắng tự giải thoát cho bản thân, nhưng kết quả lại khiến bạn mất sức nhanh hơn. Cuối cùng bạn mệt mỏi nằm bẹp dí trong chiếc lồng, cam chịu để thằng nhỏ mang đi đâu thì mang, làm cái gì thì làm.


------------------------


"cháu có thực sự hiểu hậu quả của việc chạy lung tung trong rừng không?"

"...dạ, cháu hiểu rồi, cháu xin lỗi ạ"

"lần sau đừng để mọi người và bà cháu lo lắng nữa! cháu có thể gặp nguy hiểm nếu đi vào Tử vực đấy!"

Alhaitham thở dài khi nghe người kiểm lâm càu nhàu liên tục, cậu gật đầu như gà mổ thóc trong khi mắt đau đáu lén nhìn ra bên ngoài căn nhà lá đơn sơ, trong lòng vẫn còn chút hi vọng nhìn thấy bé con quanh quẩn đâu đây. Nhưng đáp lại tiếng lòng cậu chỉ có xanh biếc vài chiếc lá bị gió cuốn xào xạc, khiến cậu thở dài trong lòng.

Bạn lại lang thang trong khu rừng một lần nữa. Nếu chẳng may không có anh kiểm lâm nọ đang đi tuần rừng, vô tình phát hiện ra tên tóc tro đang rửa mặt bên hồ thì có lẽ bạn đã bị mang tới tận cùng sa mạc, chết heo chết héo bên bển. Nhưng sự tò mò của bạn lại trỗi dậy thêm lần nữa. Thế giới của loài người như thế nào? Ai cũng như những người kiểm lâm của khu rừng này sao? Sa mạc có đáng sợ như những gì mà bạn nghe được từ họ? bóng hình tinh linh nước nhỏ lang thang trong rừng nhưng tâm trí em lại lang thang đâu mất...


------------------------

Tác giả tay nghề nghiệp dư, văn phong có lẽ không bằng nhiều người nổi tiếng khác, nên chỉ có thể viết truyện dựa theo cảm tính hạn hẹp và sự simp chúa của mình, cảm ơn vì đã đọc và xin nhận mọi ý kiến, trừ gạch đá cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top