Đắng
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi bạn gặp cậu bé kì quặc đó.
Nhưng mà chẳng hiểu sao, bạn lại không thể ngừng nhớ nhung.
Cũng chẳng thể ngăn tâm trí bạn tò mò.
Nếu như bạn được cậu bé đưa ra khỏi rừng thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Thế giới loài người như thế nào? Liệu họ có như những tinh linh nước? Khu rừng mưa này là một trong những chỗ cư trú tuyệt vời nhất bạn từng tới, nhưng bản chất bạn vẫn chỉ là một tinh linh nước bé nhỏ ham chơi và tò mò mà thôi.
Vậy...sẽ có hại gì nếu bạn thỏa mãn trí tò mò của mình? Chắc là không sao đâu, nhỉ?
-------------------------------------------------
"Oái!!!"
"hic...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" bạn vì mải quan sát mà lỡ va phải người đi lại, đống sách trên tay bạn cũng vì thế mà rải rác trên khắp mặt đường. Bạn nhanh chóng nhặt nhạnh đồ của mình trong khi cuống quýt xin lỗi. Nếu không nhanh chân, bạn chắc chắn sẽ lỡ tiết học đầu tiên tại giáo viện Sumeru nổi tiếng - nơi hội tụ tinh hoa của tri thức -. Nhưng không chỉ vấp ngã trên đường đi, hiện tại bạn cũng đang gặp vấn đề với chứng mù đường của mình! Có vẻ như hôm nay ngay cả các Archon cũng chẳng thể giúp bạn may mắn hơn. Không chỉ vậy, mọi giấy tờ của bạn liên tục bị thổi bay tứ tung, loạt xoạt dưới sự trêu đùa của gió. Bỗng nhiên bạn nhặt được một tờ giấy phác thảo kì lạ, hình vẽ trên giấy tuy rối rắm nhưng đủ để bạn nhìn thấy đây là bản thiết kế một công trình nào đó. Bản thiết kế này dường như đã được đặt cả tâm huyết và niềm tự hào của một con người, nhưng nó không thu hút được đôi mắt xanh của bạn cho lắm.
"này này, đằng ấy ơi, đằng ấy có thấy bản thiết kế tòa nhà của tôi không?" một giọng nói nam vang lên đằng sau lưng bạn khiến bạn giật mình quay đầu nhìn anh. Bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau, sau đó bạn hoảng loạn giấu tờ giấy sau lưng, cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy.
"hì hì, tôi không nghĩ một cô gái xinh xắn như đằng ấy là một tên trộm xấu xa đâu, nên...đằng ấy cho tôi xin lại bản thiết kế nhé?" một nam sinh tóc vàng hoe trong trang phục học sinh của giáo viện sumeru - phù, cuối cùng bạn cũng có thể hỏi đường đi - có đôi mắt đỏ như hồng ngọc, khẽ nheo mắt lại khi anh mỉm cười quyến rũ với bạn. Ngoài ra thì cách mở lời của anh hoàn toàn dễ nghe, dễ khiến người khác không khỏi xao xuyến, không như tên tóc tro năm nào.
"hở?...à ừm, của anh đây, tôi xin lỗi, ừm..." bạn bẽn lẽn trả lại bản thiết kế cho anh.
"ồ không, tôi nên cảm ơn đằng ấy mới phải. Nhân tiện, tên tôi là Kaveh. Hừm, bộ đồ này...hóa ra đằng ấy cũng là học sinh của giáo viện à?" Kaveh vừa nói vừa kiểm tra xem bản thiết kế còn lành lặn hay không.
"a...à vâng, đúng rồi! hiện tại tôi đang bị lạc, phiền anh chỉ đường cho tôi được kh-"
"ồ, tôi cũng đang tiện đường tới giáo viện, đừng lo, tôi sẽ không bao giờ từ chối một cô gái xinh xắn đâu!" Kaveh cuộn tròn bản thiết kế lại, vẻ mặt rạng rỡ khi dắt bạn đi. Nói sao nhỉ, trông anh ấy khá giống một mặt trời tí hon, luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Bạn lớ ngớ như chú vịt con đi theo anh, mắt liên láo nhìn đường phố xung quanh,
"Đây là con đường châu báu, từ đây đi qua kia thì sẽ tới Đại khu Bazaar, còn lên trên thêm tí nữa là sẽ tới Giáo viện ngay! Xem này, đi bộ vài phút đã tới nơi đằng ấy muốn rồi!" cuối cùng bạn và Kaveh cũng tới được sảnh chính của giáo viện. Trố mắt nhìn phong cảnh xung quanh, bạn giật mình khi Kaveh chỉnh lại mũ trên đầu bạn.
"Đấy, như vậy mới gọn gàng. Tôi đến từ học phái Kshahrewar, còn đằng ấy thì sao nhỉ?" Kaveh nhoẻn miệng mỉm cười ấm áp, cộng thêm vẻ nhiệt tình khiến mặt bạn bỗng chốc xuất hiện vài vệt đỏ ửng.
"Ơ, ờm....tôi, tôi đến từ học phái...ờ...Ha...Hara...vatat?" "Mình phát âm đúng chưa nhỉ?" Bạn bối rối trả lời. Thực ra với sự tò mò ăn sâu vào nước trong cơ thể thì bạn đã gặp một khoảng thời gian khó khăn khi chọn cho mình học phái phù hợp. Bạn rất phấn khích khi được chạm tay trực tiếp vào những loài sinh vật kì lạ có trong hình ảnh của sách sinh học (kể cả chúng có độc ở bề mặt tiếp xúc hay không); nghiền việc ngắm nghía bầu trời mỗi đêm xuống để rồi đoán tên từng chòm sao; cực thích khám phá mấy cái di tích cổ đại nằm rải rác khắp sa mạc (mặc dù bạn hãi sa mạc quãi); u mê táy máy mấy vụ giả kim thuật;...heh, có quá nhiều sự lựa chọn cho một tinh linh nước đầu óc đơn giản, vậy nên...bạn chọn đại một ngành, còn học phí thì...
"với gương mặt này thì chắc tiệm cà phê Puspa sẽ nhận mình vào làm thôi nhỉ? Mong là vậy..."
"Haravatat? Chậc, cái học phái nhạt như nước ốc đấy có một sinh viên như đằng ấy là phước lành của Đại vương Rukkhadevata rồi..." Kaveh nhướng mày đầy kịch tính khi nhận xét.
"Đại vương Rukkhadevata? Tôi tưởng vị thần cai trị Sumeru hiện giờ phải là Tiểu vương Kusanali chứ nhỉ?"
"Cái đó...có lẽ đằng ấy không phải là người định cư lâu dài tại nơi này nên chắc không rõ, hừm, nhưng chúng ta có thể, không, chúng ta nên nói về chuyện này vào lúc khác chứ nhỉ?" Kaveh nháy mắt khiến bạn sực nhớ tới mục đích chính của mình khi tới đây. Bạn hoảng hốt nhận ra mình đã quá chậm chạp và chuẩn bị lỡ tiết học, nhưng không thể không tò mò hơn về ẩn ý của Kaveh, bởi vậy bạn nhanh nhảu nói:
"chậc, tôi phải đi ngay bây giờ rồi, nhưng chúng ta có thể gặp nhau sau này được không? tôi tò mò quá đi...hay là...tại tiệm cà phê Puspa?"
"Ồ? Được thôi, ý tưởng tuyệt đấy, chiều nay nhé!" Kaveh gật đầu nhẹ, trước khi anh kịp tạm biệt và rời đi, bạn nhanh miệng gọi anh.
"N..này! Tôi là [tên bạn], ừm...liệu...liệu tôi có thể goi anh là...ờ...tiền bối Kaveh, được chứ?..."
-------------------------------------------------
Có lẽ sự khởi đầu đầy gian nan và hậu đậu đã nhường sự may mắn cho những gì quan trọng hơn đối với bạn ngay lúc này. Thật may khi bạn kịp giờ vào tiết, thật may khi học tập tại đây không áp lực như bạn nghĩ, thật may khi tiệm cà phê chấp nhận hợp đồng thuê nhân viên, thật may khi bạn thấy Kaveh giữ lời khi anh ngồi uống cà phê tại góc tiệm, đợi bạn xong ca làm cùng với...một người khác? Hả?
Bạn nhìn từ xa, thấy đó là một nam sinh tóc xám đang đọc sách và lơ đi lời phàn nàn của Kaveh, vì cậu ta ngồi quay lưng với bạn nên bạn cũng không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, bạn cảm thấy người ấy rất quen, một cảm giác kì lạ khiến trí nhớ của bạn bối rối, cố sắp xếp lại những gì nó đã lưu trữ. Nhưng trước khi não bạn bốc hơi thì các khách hàng mới vào tiệm đã ngăn điều đó không xảy ra bằng những ly cà phê và padisarah pudding ngon lành. Dù sao thì ca làm của bạn vẫn còn thời gian, nên bạn phải tiếp tục hiến mình cho tư bản thôi, heh.
Thời gian trôi qua, ca làm của bạn cuối cùng cũng đã kết thúc. Khách hôm nay khá đông nên bạn không có thời gian để ngó xem chỗ của Kaveh. Bạn mệt mỏi mỉm cười và giơ tay chào vị tiền bối năng động của bạn khi anh vẫy bạn từ xa.
"xin lỗi vì đã để tiền bối đợi, hôm nay nhiều khách hơn em nghĩ..." Bạn ngồi xuống bên cạnh Kaveh, tò mò quan sát người trước mặt. Cậu ta cũng mặc đồ của giáo viện, tóc xám và nhạt dần ở phía đuôi tóc, đang chăm chú đọc sách lí luận về triết học (thứ mà có thể khiến đầu bạn bốc hơi như ở sa mạc), mắt xanh tròng đỏ có viền vàng, vẻ ngoài thư sinh, điềm đạm, khác xa so với sự năng động của vị tiền bối tóc vàng. Họ thực sự là bạn bè sao? Hơn nữa, bạn có thể cảm thấy một cảm giác, như déjà vu xuất hiện khiến bộ nhớ của bạn bắt đầu bật hết công suất để làm việc. Mình đã từng thấy điều này ở đâu nhỉ?...
"không ngờ em lại là nhân viên của quán này đấy, [tên bạn], là lần đầu sao?" Kaveh vui vẻ hỏi thăm khi anh gọi thêm một phần padisarah pudding.
"Ơ ừm? Dạ, đúng là như vậy, em thích vị trí và quang cảnh ở đây nên thử làm thêm, nhưng mức lương thì vẫn không đáp ứng được nhu cầu..." Bạn bối rối nhanh chóng đáp lại Kaveh, nhưng có vẻ cái nhìn của bạn nán lại trên nam sinh đang đọc sách kia lâu hơn mức cần thiết, đến mức đôi mắt đỏ tinh tường của vị tiền bối nhận ra ngay.
"À, đó là đàn em của anh đấy! Do cậu ta đang đeo tai nghe cách âm nên không phản ứng gì thôi, chứ cậu ta cũng không đến nỗi. Với lại, cậu ta chỉ đến đây để uống cà phê và đọc sách thôi, không liên quan gì tới anh em mình đâu. À mà cậu ấy cũng là học viên của Haravatat đấy, nên có thể không hợp gu nói chuyện với em, cậu ấy bla bla bla..."
"ừm, đàn em ư...hình như mình từng thấy qua người này...ừm...tóc xám à...xám...tóc tro...tóc tro!!!...Al...!" Tiếng nói của Kaveh nhỏ dần trong màng nhĩ của bạn khi bạn bắt đầu suy ngẫm. Thật tội nghiệp cho bộ nhớ của bạn khi nó phải vật lộn với dải băng kí ức để tìm ra câu trả lời cho cảm giác déjà vu mà bạn đang gặp phải...
"Alhaitham!!!" bạn cuối cùng cũng nhớ ra mảnh kí ức đã chôn bên dưới vỏ não của bạn, và miệng bạn vô thức to tiếng gọi tên anh. Heh, miệng nhanh hơn não.
"hửm? có vấn đề gì à? Mà chúng ta có quen nhau sao?" Tóc tro dần hạ cuốn sách xuống khi anh ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về nguồn âm thanh ban nãy. Đến cả Kaveh cũng ngạc nhiên nhìn bạn. Thật may khi các vị khách xung quanh không làm vậy, bất kể họ có nghe thấy bạn hay không (có lẽ họ có nghe thấy, vì tiếng gọi của bạn còn xuyên thủng được tai nghe cách âm của Alhaitham mà), nếu không bạn không chắc ngày mai mình sẽ đi làm. Nhưng toàn bộ tình huống này cũng khiến bạn đỏ mặt tía tai vì xấu hổ rồi.
"a...tôi...tôi chỉ đột nhiên nhớ ra tôi từng gặp cậu ở đâu đó...Tên cậu là Alhaitham, đúng...đúng không nhỉ?" Bạn nhanh chóng chữa thẹn bằng cách mỉm cười thật tươi trước tình huống mà bạn nhận ra rằng cần phải luyện cái mỏ xinh xinh của bạn ngừng đúng lúc đúng nơi.
"Tôi không nhớ đã chia sẻ tên mình với một cô gái như cô, hay thậm chí là gặp cô, nhưng đúng, tôi là Alhaitham. Có vấn đề gì với cái tên của tôi sao?" Alhaitham điềm đạm nói, có vẻ như anh không quan tâm liệu bạn có bị quê trong tình huống này hay không.
Bạn bối rối không biết nên xử trí ra sao thì thật may, tiền bối, hay chính là ân nhân hiện tại của bạn, khoác vai bạn và tiếp lời Alhaitham thay cho bạn:
"Nào nào, điều đó chứng tỏ là đàn em của tôi đây khá nổi tiếng đấy, đừng xù lông lên như vậy chứ, ngoài ra, hai người đều là học viên của Haravatat, không chừng lại trở thành bạn bè thân thiết vì chung mối quan tâm thì sao?"
"hừm, tôi không đồng lòng với ý tưởng đặt mối quan tâm, sức lực và thời gian cho các mối quan hệ xã hội bình thường, anh biết đấy, tiền bối Kaveh." Alhaitham chỉ vô cảm đáp lại, nhưng cái nhướng mày xảy ra chỉ trong tích tắc đó đó, giọng điệu đầy ẩn ý đó, không thể qua nổi mắt bạn. Sự mỉa mai đăng sau lớp học giả điềm tĩnh, hừm, kiểu người này khiến bạn phải nhìn lại bằng nửa con mắt.
"hừm, người gì đâu mà nhạt như nước ốc mà đắng nghét như cà phê đen vậy..." Kaveh nhận xét.
-------------------------------------------------
Bạn thả lỏng mình trên giường khi suy nghĩ về ngày hôm nay trước khi đi ngủ. Bạn ngẫm lại buổi học đầu tiên của bạn, ngẫm lại vấn đề chính trị hiện giờ của Sumeru, ngẫm lại mùi vị ngọt ngào của padisarah pudding và ngẫm lại...cuộc trò chuyện cụt lủn của tên tóc tro đó với bạn. Hừm, hồi bé dù nết của cậu ta trưởng thành bao nhiêu thì vẫn đáng yêu, vậy mà bây giờ sao lạnh lùng đến vậy. "Hầy, đúng là thời gian làm thay đổi mọi thứ mà" bạn buồn bã nghĩ. Cơn buồn ngủ kéo tới khiến bạn không còn bận tâm gì về anh nữa, dù sao giấc ngủ của bạn thì vẫn quan trọng không kém, bạn cần nạp lại năng lượng cho ngày mai hơn là tốn thêm năng lượng não để ngẫm nghĩ về tên tóc tro.
*************************
déjà vu: cảm giác bạn đã từng được chứng kiến cảnh tượng trước mắt trong quá khứ nhưng lại không nhớ rõ thời gian, địa điểm, nói trắng ra là thấy quen quen nhưng không biết tại sao lại thấy quen :^^
Hây dô! Cuối cùng tôi cũng trở lại, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Ngẫm lại thì lịch trình viết truyện của tôi hoàn toàn theo cảm hứng, nên sẽ không có sự cụ thể như là mỗi tuần hay mỗi tháng tôi ra một chap~ Do dạo này tôi đang chán đời bèn lên đây viết truyện cho khuây khỏa để mọi người giải trí. Nếu như có bất kì thắc mắc hay góp ý nào thì đừng ngại bình luận nhé~ Ngoài ra thì đôi khi nhân vật sẽ bị out of character nên hãy nói với tôi điểm không hài lòng! (còn nếu tôi có chỉnh sửa hay không còn tùy).
(và như mọi lần, không nhận gạch đá cà chua đâu nhé :PP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top