khúc ca 2: màn sương lạnh giá.

10 năm xau.
Một buổi sáng nọ. Akuli dậy sớm và nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tự đặt cặu hỏi:
- Sao cửa sổ lại mờ thế?
Cô vừa đặt câu hỏi xong thì thói quen xấu tái phát. Rằng mỗi buổi sáng cô phải vỗ cánh để chào nắng ban mai. Vừa đúng lúc mẹ cô mở cửa phòng bước vào thì nhìn thấy Akuli đang vỗ đôi cánh bướm. Akuli giật mình xoay lưng lại và cô thấy mẹ mình đang đứng ở sau lưng mìk. Cô chuẩn bị tinh thần rồi... Chuồn lẹ. Cô bay ra ngoài cửa sổ, mẹ cô giật mìk:
- đứng lại! Đừng bay lên trời như thế mà Akuli.
Nhưng những từ đó đã quá muộn akuli đã bay đi. Mẹ cô khuỵ xuống, nói nhỏ:
- con bé này càng ngày càng bướm bỉnh rồi, sớm hay muộn gì cũng bị phát hiện mà thôi. Đến lúc đó mẹ ko cứu nỗi con đâu.
Nức mắt rơi xuống sàn ước đẫm. Trong lúc đó akuli đang vui đùa với nhứng bông hoa vừa hé nở trong vườn. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua đi kèm với màn sương mỏng luồn qua những bông hoa rồi đọng lại. Lúc đó akuli mới hỉk rằng: vì sao cửa sổ lại mờ và cô còn hỉk đc sương rất lạnh.
- bây giờ mìk hĩk rồi.
Cô cười nhẹ. Cô ngồi xuống và sờ những bông hoa cô hát:
- bông hoa trắng, một màu trắng tinh. Một màu xanh cùng những bóng mây, cứ trôi mãi trôi mãi.
Làn gió thổi qua cùng với những màn sương lạnh buốt. 1 tiếng hàt thay cùng cánh hoa cùng làng gió thấp thoán bay qua... 1 lúc sau khi 1 tia nắng hé nở cô mới vỗ cánh bay về phòng và đi tìm mẹ để nói lời " xin lỗi ". Khi bay về tới phòng cô đã thấy mẹ mìk đang nằm dưới sàn. Cô thấy có 1 con dao đã đâm xuyên qua bụng, cô bé sờ vào người mẹ có 1 thứ nhớt nháp dính vào tay cô, cô nhìn vào tay mìk và bật khóc. Cô đoán rằng mẹ đã tự sát vì mìk. Cô rất hối hận vì đã ko nghe lời mẹ. Cô đã khóc rất nhìu, rất nhìu. Nhưng cô quá ngây thơ khi cứ nghĩ rằng mình đã hại mẹ mà ko biết mẹ cô bị người khác sát hại. 1 cái bóng đen lấp ló ngoài vườn bên cạnh cửa sổ phòng cô cười thầm:
- hì! Trúng kế rồi. Ha ha ha ha ha ha .
1 cái bóng khác xuất hiện khẻ đặt tay lên vai cái bóng trước đó nói:
- đã giết con mụ đó chưa?
- rồi. Tôi đâm nó rồi, tiền đâu?
- hay quá! Mở miệng ra là tiền tiền. Ta đéo đưa.
- vậy thì tôi sẽ đi nòi với nhà báo rằng: ông chủ của tập đoàn xây dựng và trưng bày các bảo vật quý hiếm đã mua chuột người dân vô tội giết chết phu nhân annaria...
- tôi đùa mà làm gì dữ zậy
- tôi cũng đùa với a cho vui ấy mà... Đưa tiền đi.
- ôi! Đùa đấy à! Tôi ko nằm mơ đấy chứ.
- à! A ko nằm mơ đâu đưa 800 triệu đi. Lẹ còn chuồn trước nữa có người phát hiện là tiêu cả bầy.
- đc rồi. Đc rồi. Đưa tiền cho ngươi là đc chứ gì.
Nói xong cái bóng thứ 2 đưa tiề cho tên tai sai.
- tiền đây!
- ô! Vây mới đúng là khách hàng của tôi chứ. Chúc ông 1 ngày tốt lành. Tôi đi đây.
2 cái bóng đó đã ko biết rằng akuli có 1 năng lực kì dịu. Sau khi 2 người đó đi thì phòng của cô đã phát lên 1 tia sáng màu tím dựng thành 1 cây cột nhỏ chiếu tới trời phát sáng rồi biến mất. Mẹ của cô đã tỉnh dậy và thấy akuli đang ôm đôi bàng tay của mìh. Toàn thân của akuli phát ra 1 thứ ánh sáng màu tím. Lúc đó phu nhân annaria mới biết rằng akuli ko phải dạng vừa đâu ( t.g : ko phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu ). Akuli mở mắt nhìh mẹ và cười:
- con xin lỗi vì đã ko nghe lời.
- ko sao rồi mọi chuyện đã qua rồi.
- vân ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: