Chương 6 - Lang Huyền
Tên này hoàn toàn không có ý định xử lý vết thương. Người ta hại mình thì thôi, mình tránh còn không xong. Sao tên này có thể thờ ơ với chính mình như thế. Cái này rõ ràng đi ngược với bản năng!
Cậu bàng hoàng không thôi, còn hết sức tức giận. Cậu chưa nhận ra là cậu dường như có sợi dậy liên kết với người này nhanh hơn hết thảy từng có với người khác. Nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trí đâu quan tâm.
Cậu vào phòng ngủ lục ra từ tủ đầu giường hộp cứu thương mình vừa tìm được ban ngày. Hết sức thành thạo xử lí các vết thương lớn nhỏ trên người hắn, còn tiện lấy khăn lau người cho hắn. Hắn hoàn hồn rồi cũng bất ngờ, không nghĩ thứ nhặt về này còn có công dụng như thế.
Cậu thấy hắn ngốc ngốc nhìn mình, nghĩ là tên này có bị đập vào đầu không. Làm xong hết, cậu vẫn bực mình mà quay đi không thèm nhìn hắn nữa, rất quen thuộc đạo lý mắt không thấy tâm không phiền.
Tối cậu quấn chăn như con nhộng, ngủ thế này đã thành thói quen. Hắn đi khập khiễng cái chân đã được bó tới bên giường, ngắm cậu một lúc. Rốt cuộc hắn đã chứng minh thành công hắn không phải tên cuồng phòng làm việc mà thay quần áo nằm lên giường.
Thật ra cậu vẫn chưa ngủ được, vẫn lơ mơ ức chế. Gần sáng, cậu gần ngủ được rồi lại cảm thấy trên người nằng nặng, liền mở hé mắt ra nhìn vật kia.
Là một cái tay.
Không chỉ thế, bên tai cậu còn hơi hơi có luồng khí ấm phả qua.
Tên này ngủ có thói ôm hả, cậu nghĩ thầm.
Nhưng không biết có phải bị hơi thở kia phả đều đều cho hay không mà cậu lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy.
8 giờ sáng cậu mới mờ mờ tỉnh dậy. Cậu đi ra phòng khách thấy hắn vậy mà chưa cút ra ngoài đi làm, cậu cũng chẳng biết hắn làm gì, theo cậu biết được thì mọi người nuôi trước ban ngày đều đi đâu đó kiếm thứ đổi lấy đồ ăn là tiền.
Trên bàn phòng khách có bày một cái hộp nhựa,thấy bên trong là một khay cơm ngon lành. Còn tên kia đang ngồi ườn trên ghế mở ti vi xem. Hắn vẫn mặc bộ đồ ngủ màu đen hôm qua, nhìn là biết không có ý định ra ngoài.
Hắn thấy cậu ra khỏi phòng ngủ, vẫy vẫy cái tay mở cái miệng tôn quý:
- Lại đây ăn.
- ...
Không ngờ mời ăn mà cậu cũng chẳng nói gì. Hắn lại nói: "Chưa biết tên cậu, cậu gọi là gì?"
Cái mùi nhàn nhã này làm cậu sặc. Cái tên hôm qua nát bét kia tưởng không phải hắn. Cậu trước tiên đi qua xét vết thương của hắn đã, rồi mới đi đên nhận lấy hộp cơm. Tiện thể trả lời câu hỏi: "Gọi thế nào cũng được."
Giọng cậu hơi khàn do lâu không nói nhưng vẫn nhẹ nhàng trong trẻo có nét của trẻ thơ. Hắn không lắm chuyện như vẻ ngoài, cũng thuận tiện đáp: "Không tiện lắm. Vậy tôi đặt cậu một cái đi." Hắn nghĩ nghĩ, đang định mở miệng. Bấy giờ mới nhận thức được mình đang làm cái chuyện trọng đại gì. Hắn lấy cái vòng đen đang đeo trên tay ra đặt lên bàn, thao tác một chút với cái bảng tinh thể hiện ra, một lúc sau hình ảnh một tên quỷ tóc ánh tím đầu gác cặp kính kinh dị hiện lên.
Người bên kia màn hình là Lan Như Huỳnh, cũng chính là người nuôi cũ của cậu sói. Có vẻ hắn đang trên trạm dịch chuyển, tiếng thông báo giọng nữ đều đều nói cổng nào sắp mở cổng nào sắp đóng mong mọi người nhanh chân vang lên, còn thấy sau gã là một đống người đang xếp hàng. Gã xanh lè mặt dường như vừa bước qua cổng:
- Chú gọi đúng lúc gớm, sao không gọi sớm hơn đi. Tiểu lang kia sống với chú thế nào rồi.
- Anh biết tên nó không.
- Hả, tôi trước giờ gọi nó tiểu lang thôi. Có việc gì à?
- Anh đặt tên cho nó đi.
- ...
Tưởng gì thì ra biết trách nghiệm là trốn ngay, Lan Như Huỳnh thầm chửi rủa khốn nạn, gào ầm: "Chú tự giải quyết đi! Bà chú chứ! Ông mệt lắm để ông yên! Ăn no dửng mỡ thì đi đọc sách đi!" Màn hình hiển thị không kết nối.
Vương Đông Hi coi lời gã như gợi ý mà bắt đầu lướt lại đống sách đã đọc trong đầu. Do tuổi thọ loài khác nhau mà hẳn số sách hắn đọc còn nhiều hơn gã. Một hồi hắn ném ra một cái tên:
- Lan Huyền.
Đùa à, cậu lườm xéo hắn.
- Tên mọt máy kia lật mặt không nhận người. Vậy theo họ tôi, sau này cậu là người nhà tôi rồi. Vương Huyền Lộ.
Hắn viết tên cậu lên bảng tinh thể kia.
Tim cậu đập lệch mấy nhịp. Hắn nói bâng quâ như vậy, thậm chí cái tên cũng hết sức tùy ý. Cậu không biết chữ nhưng khi nhìn đến chữ "Lộ" kia, không hiểu sao cậu bất giác đỏ mặt phấn khởi.
Hắn nhìn thấy cậu như vậy biết là cậu thích tên này cũng nhẹ mỉm cười. Cậu bây giờ mới để ý tên liều mạng này thế mà rất đẹp. Cậu cũng không biết đẹp thế nào với vốn từ hữu hạn của mình. Hờn dỗi đã bay đi hết. Cậu nghĩ nếu hắn thích bị thương thì cậu chỉ cần không cho điều đấy sảy ra là được.
Cậu dè dặt mở miệng nêu ra yêu cầu bất chợt: "Cho em học chữ."
Hắn chớp chớp mắt, nét cười trên mặt càng rõ. Hắn vươn tai xoa đầu cậu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top