Chương 4 - Sói chi Nhân Thú

Là một nhân thú. Cậu sói con này nhìn khoảng 10 tuổi. Trên cơ thể gầy gò ốm yếu, da như dán trực tiếp vào xương. Hình như đã quen với sinh hoạt như động vật nên cơ thể lăn lộn khắp nơi không được sạch sẽ lắm. Hai cái tai vẫn chưa biến hình hoàn toàn, vẫn là tai sói to đùng hơi mất cân đối với khuôn mặt hốc hác, dựng thẳng trên đầu. Ngoài ra còn sót lại cái đuôi xù xù.

Hai người thô lố mắt nhìn nhau. Vì chưa gặp tình huống thế này bao giờ nên Vương Đông Hi đơ ra một lúc lâu, cậu sói cũng khống dám có động tĩnh gì như đang thăm dò thái độ của đối phương còn hơi đảo mắt nhìn xung quanh.

Hắn rốt cuộc hoàn hồn đưa tay về phía cậu sói thử, thấy cậu không còn quá phòng bị nhưng vẫn tránh né. Cũng phải, hắn nghĩ, bị nhốt ở chỗ "bọn chúng" chẳng có gì tốt. Không thích thì thôi, hắn không quan tâm nữa đi vào bếp tìm đồ ăn.

Quỷ không cần ăn nhiều, một tháng ít nhất chỉ cần ăn một bữa là đủ no, đương nhiên do vậy họ cũng chỉ bài tiết khi bị thừa chất. Hệ thống chuyển hoá năng lượng của họ đã tiến hoá đến mức có thể biến hầu hết mọi thứ ăn vào thành năng lượng. Dòng Thanh Quỷ chất lượng càng cao.

Vì lí do trên, trong nhà hắn tìm đi tìm lại cũng chỉ có gói mì ăn liền vứt trong tủ từ bao giờ.

Hắn định mở gói mì ra cho vào bát, nghĩ rồi lại tìm chỗ ghi hạn sử dụng rồi mới yên tâm bóc ra.

Một lúc lâu sau hắn mới bước khỏi bếp, thấy cậu sói vẫn nhìn chằm chằm mọi bước chân của mình. Hắn đặt mì lên bàn rồi đi thẳng vào phòng làm việc mất hút, không để ý cậu sói vẫn ngơ ngác nhìn theo nữa.

Sói nhỏ thu tầm mắt về bát mì trên bàn, cậu ngửi ngửi một hồi mới nhón ngón trỏ chọc vào. Và ngay lập tức rụt tay lại vì nóng. Lại ngó hai cái que dài dài đặt bên cạnh, nắm lên chọc chọc vào bát mì. Mì gần nguội cậu mới tìm được cách vớt đám sợi trơn tuột bỏ vào miệng. Hai tay hai que đũa, rơi sợi nào là dứt khoát nhặt bằng tay lên ăn.

Hàng loạt động tác trên không được Vương Đông Hi biết. Chỉ biết khi hắn quay lại trời đã ngả sắc hoàng hôn.

Hắn lấy lại cái bát cho vào bồn rửa, thấy bên trong bát sạch trơn bóng loáng, cho rằng sói kia vẫn đói. Mới nhớ ra trên ghế còn vứt một tiểu người sói quấn trong chăn, hắn lại vào phòng mình kiếm kiếm chút quần áo cỡ nhỏ. Đương nhiên không có, bèn lấy một cái áo len mỏng màu đen thêm cái quần đùi trắng chẳng biết ai tặng.

Quay ra phòng khách vén chăn lên thấy cậu sói lại trở thành con sói trợn hai cái mắt đỏ ngòm nhìn mình. Hắn bế cậu lên vào phòng tắm, tắm qua loa cho cậu.

Cậu sói cả quá trình chỉ hơi căng cứng cơ bắp tựa hồ căng thẳng nhưng từ sau bữa ăn đã không còn phản kháng.

Hắn thấy cậu vẫn ở hình dáng này không mặc quần áo cho được, bảo cậu biến lại hình người. Nói một câu thấy cậu không hiểu cũng không lấy làm lạ mà bế ra ngoài. Cậu hơi rụt vào lòng hắn, hẳn do có chút không quen với thành phố náo nhiệt.

Hắn bế cậu vào phố ẩm thực, đi lướt qua các hàng ăn, thấy cậu nhìn chăm chú vào quán nào một chút là đi đến mua cho cậu ăn. Ban đầu cậu còn hơi đề phòng, mà được hắn đút cho tận miệng nhiều lần rồi mới nơi lỏng.
Ăn no nê xong, cậu lại rúc vào lòng hắn thiếp đi. Hai người bọn họ quay về căn nhà gỗ xiêu vẹo. Hắn đặt cậu lên giường hắn, còn hắn thì lại vào phòng làm việc, đóng đô trong đó cả đêm.

Hôm sau Vương Đông Hi ra ngoài từ sớm. Cậu sói tỉnh muộn hơn một chút, bị nhốt trong nhà. Bấy giờ cậu hơi ngơ ngác tỉnh táo lên, cảm thấy hết sức lạ lẫm với cuộc sống mới. Hai người từ đầu đến cuối không nói một câu, cậu nghĩ trong mắt hắn không coi cậu là một con người.

Cứ ngồi không cũng không biết làm gì, cậu ta liền biến lại hình bán nhân thú ra khỏi phòng tìm hiểu môi trường mình sẽ sống sau này. Từ thái độ của thanh niên nọ thì cậu thấy hắn sẽ không quá để ý với việc mình đi lung tung trong nhà. Sự buông thả nhỏ nhoi ấy cũng đủ khiến cậu có dũng khí để "tự do".
Đây hẳn là không gian không trùng với thành phố kia. Nhìn thoáng qua thì đây là một căn hộ một tầng rộng lớn, có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng tắm, mỗi cái một phòng.
Cậu đã vào hết đa số. Phòng bếp dụng cụ nồi niêu còn chưa bóc nhãn mới tinh đặt làm cảnh, tủ lạnh trống rỗng. Căn phòng sạch sẽ đẹp đẽ đến mấy cũng thiếu hơi người sống. Phòng khách có cái sofa chất nhung màu đen dài, một cái ti vi thế hệ mới, cái bàn trà đen chữ nhật và chiếc thảm lông trắng trông rất hợp phong cảnh. Phòng ngủ đơn sơ mỗi một chiếc giường, điểm thêm cái tủ quần áo và tủ đầu giường đặt chiếc đèn ngủ. Cả căn nhà không có lấy một cái cửa sổ. Nhìn theo góc độ nào cũng thấy đây là một căn phòng kiểu mẫu trong khách sạn.
Duy nhất chỉ còn phòng ngủ cậu chưa đặt chân vào. Cậu giơ tay lên, đấu tranh tư tưởng một hồi mới vặn nắm cửa. Bên trong tối om tạo cho người ta linh cảm không tốt. Có lẽ vì sống trong hoàn cảnh không hoà bình lắm mà cậu linh cảm của cậu luôn chính xác. Cậu đứng ngoài một hồi vẫn như có cái gì thôi thúc mà bước vào.
Mắt cậu rất tốt, dù không bật đèn cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng. Đây vậy mà lại nhỏ bé đến lệch tông với không gian khủng bố của những căn phòng còn lại, cùng lắm mỗi chiều 5 mét. Cả căn phòng có mỗi chiếc bàn làm việc cổ giữa phòng. Trên bàn có đặt một chiếc đèn bàn kiểu xưa bằng kim loại phản chiếu chút ánh sáng lạnh lẽo từ cửa hắt vào. Ngoài ra trê tường đối diện còn có treo tấm rèm lụa phủ tới chân.
Mồ hôi lạnh của cậu chảy xuống, không hiểu lý do gì khiến bản năng của cậu rục rịch không thôi khi nhìn thấy cái rèm kia.
Cuối cùng, cậu bé sói vẫn nghe theo bản năng tránh thứ sau rèm. Cậu bước ra ngoài trong tâm trạng rối bời. Dựa vào bản năng cậu cho là thanh niên chủ căn nhà này không ổn. Cậu dần dần này sinh hoài nghi và phòng vệ trong vô thức.
Tận nửa đêm Vương Đông Hi mới về. Thấy động tĩnh, cậu sói nhỏ chạy ra. Cậu lập tức sững người. Toàn thân thanh niên kia bốc lên mùi máu nồng nặc. Quần áo chỉnh tề đi ra thì lúc về cũng biến thành một mớ rẻ rách xanh xanh đỏ đỏ. Hăn chẳng để cậu vào mắt mà cứ thế bước vào nhà. Chân đi khập khà khập khiễng cho thấy chân hắn hẳn gãy rồi. Vậy mà hắn vẫn điềm nhiên như không ngồi xuống ghế sofa lấy một viên tròn tròn trắng trắng trong lọ thủy tinh từ túi áo ra nhét vào mồm ngậm, trầm vào suy tư từ đời nào.
Cậu quên phéng mất việc cần phải đề phòng với người nào đó mà lao tới xem xét các vết thương. Hắn cũng mặc, cứ thế chìm sâu trong thế giới riêng của mình chẳng nói chẳng rằng.
Trên người hắn có vết cào đáng sợ của con thú to lớn, lớn lớn nhỏ nhỏ các vết xước rõ ràng có chủ đích làm hại, thậm chí trên vai trái còn thủng một viên đạn. Rõ là một trận đấu kịch liệt.
Cậu ngây ngốc nhìn thân thể đầy vết thương trên người nọ. Chẳng hiểu sao tự dưng tức giận vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top