Chương 3 - Lan Quỷ Như Huỳnh

Trong khu bảo tồn ngổn ngang toàn thiết bị máy móc công nghệ cao, không có nổi chỗ đặt chân. Khu bảo tồn này hình như đang bảo tồn một sinh vật mới bước ra từ cách mạng công nghệ hằng 4 năm diễn ra một lần ở đây, là vật có giá trị bảo tồn quốc gia.

Chính giữa sảnh có một người đàn ông tóc đen ngả tím than dài buộc cho có sau lưng. Người gầy tong teo như tên nghiện mà trên mặt đeo cặp kính có quai buộc to tổ chảng lồi hai tròng. Đó là một cặp kính máy, bên kính phải còn gắn thêm một ống kính nhỏ nữa không biết để làm gì.

Gã đàn ông gào xong lại tập trung cao độ vào đống máy móc trong tay. Cái tai nhọn cho biết hắn cũng thuộc tộc quỷ, quỷ tóc tím, Lan Quỷ. Như tên gọi, tộc quỷ này có tổ tiên là hoa lan, cũng có người cho rằng họ thuộc tộc Yêu. Tộc này không lớn mạnh lắm vì có tuổi thọ như con người và hay thích hành động độc lập nhưng đặc biệt có tài năng.

Gã Lan Quỷ tên Lan Như Huỳnh, gã đã đến đây nghiên cứu được 20 năm, đến nay 37 tuổi. Đừng nghĩ gã nhìn như lão trung niên, may mắn thay chế độ lão hoá của quỷ tộc cao cấp như gã chỉ dừng ở tuổi trưởng thành nhất nên gã nhìn như thư sinh rớt đại học ròng 10 năm, vẫn còn độc thân. Gã có vẻ cả đời chỉ yêu mình máy móc coi gái gú là phù du.

Vương Đông Hi lấy chân gạt phăng đám máy móc không thương tiếc đi tới bên gã. Dường như gã cũng đã quen rồi nhưng trên mặt không tránh khỏi hơi đau sót. Gã thở dài:

- Chú đến là anh biết ngay chẳng có gì tốt đẹp. Sao, lướt qua ngàn bụi hoa cuối cùng dẫm trúng xương rồng rồi à?

- Tôi có thứ này cần nhờ anh xem hộ. - Vương Đông Hi không để ý gã, đưa ra một quả cầu nhìn như pha lê đẹp vô cùng đặt vừa bàn tay, đưa cho Lan Như Huỳnh.

- Chú kiếm đâu ra đấy. Ôi nhẹ thế! Sao không cảm giác ra chút trọng lượng nào? Chẳng lẽ làm bằng aerogel silica? Không! Tính chất không đúng. Đông Hi chú mày vừa từ sao Diêm Vương về à?

- Từ chỗ "bọn chúng".

Một câu ngắn gọn thành công đập bể bộ não thiên tài. Gã rít lên thảm như heo bị cắt tiết:

- Chú mày chán sồng à?! Chú dám đến chỗ bọn đấy! Chú thật sự dám?! Chú chán sống thì cũng đừng kéo anh em vào chứ!! Đông Hi!

- Không có gì, tôi không để lại dấu vết đâu.
- Sao chú có thể... Sao có thể thản nhiên...

Lan Như Huỳnh nghẹn giọng trân trối nhìn lên trần nhà. Lát sau gã thở dài não nề, thở một hơi hết luôn nửa ngày, nằm bẹp dí dưới sàn nhà vốn chẳng còn chỗ. Tay vẫn cầm chặt quả cầu kì lạ mà không ném đi, chắc do trí tò mò. Gã nghĩ thầm, thứ "bọn chúng" tạo ra không có gì tốt lành y hệt thằng Đông Hi. Rồi ngồi phắt dậy, chẳng ngó ngàng gì Đông Hi tai hoạ nữa, chạy thẳng vào một căn phòng khác.

Vương Đông Hi cũng không làm phiền nữa, đang định đi ra ngoài. Đột nhiên Lan Như Huỳnh lại gào lên:

- Chú từ từ hẵng đi, phía trên có truyền tới một vật cũng kiếm được từ "bọn chúng", giao cho anh quản. Anh kiểm tra rồi, cũng không có vấn đề gì. Thấy chú cũng rảnh nên tiện cầm luôn đi giúp anh. Ở trên phòng 12a ấy. Nhờ chú.

Rồi gã đóng bặt cửa, không kêu tiếng nào nữa. Vương Đông Hi cũng lười quản lắm chuyện, nghe thế hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra ngay. Vẫn ù ì đi vào thang máy.

Mở cửa vào phòng 12a thấy đây là một phòng trọ trông khá đầy đủ tiện nghi. Hắn bước vào nhìn quanh, nghĩ nghĩ rồi bước vào phòng ngủ. Thấy trên giường vậy mà có một con chó màu đen, bộ lông hơi thưa thớt thoạt nhìn yếu đuối non nớt nhưng vẫn nhìn ra đây thuộc giống chó sói.

Hắn suy tư một hồi, cuối cùng dừng ở việc "bọn chúng" nuôi chó sói yếu xìu này làm gì thì đột nhiên chó con mở bừng hai tròng mắt đỏ au sáng kinh người. Nó bật dậy không hề giống vẻ yếu bệnh của nó, đứng trên giường tỏ vẻ đe doạ phòng vệ. Vương Đông Hi không hề để sói con vào mắt. Chẳng biết trong đầu hắn chứa gì mà không hề nương tay đập cho sói kia không kịp làm gì ngất đi. Hắn không nói nhiều quấn chăn cho con sói kia bế lên đi khỏi phòng.

Hắn vẫn luôn hành động như vậy, chẳng để ai vào mắt. Bị đánh ngất chú sói con kia ôm trong tay như không hề còn sinh mệnh. Lần này hắn ko đi về thị trấn nhỏ kia mà đi hướng bắc thành phố. Hắn đi vào một căn nhà gỗ cách biệt trong rừng Bắc, cánh cửa như có linh tự mở cho hắn.

Vào rồi nào đâu còn căn nhà gỗ xiêu vẹo, bên trong rõ ràng rộng hàng mét, đồ nội thất xa hoa.

Hắn đặt sói con bé tẹo trên ghê dài, đang định đi lấy ít đồ thì nghe tiếng xoàn xoạt, sói thế mà tỉnh dậy sớm hơn dự định, lăn ầm xuống đất. Vương Đông Hi thấy phiền đi qua nhấc chăn lên.

- ...

Sói chẳng còn, cậu bé suy dinh dưỡng gầy gò xanh xao lại có, không mảnh vải che thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top