Chương 2

Tên truyện: Tình lặng câm

Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad ( w a t t p a d . c o m)

Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO ĂN CẮP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC THÌ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!

24/03/2025

Sau trận "hỗn chiến" nảy lửa trên bãi biển, cuối cùng cả bốn người đều giải tán, ai về phòng nấy.

Trở lại khách sạn, Trần Chiêu Huy xả nước tắm rửa, gột sạch lớp cát dính trên người.

"Sảng khoái thật..."

Hắn tự lẩm bẩm, tay luồn vào mái tóc ướt rũ, xoa xoa da đầu.

Nước ấm trượt dài theo từng đường nét cơ thể, từ bờ vai rộng, lướt qua xương quai xanh sắc nét, rồi theo vòm ngực gầy nhưng săn chắc mà trượt xuống.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm, hơi nước bốc lên, phủ một màn sương mờ ảo trên tấm gương đối diện.

Sau khi lau người, hắn tùy tiện quấn chiếc khăn tắm ngang hông, đôi chân dài bước ra khỏi phòng tắm.

Cộp cộp.

Chân trần giẫm trên sàn gỗ, từng bước đi vô tình phô bày dáng người cao ráo với từng thớ cơ tuy không quá lực lưỡng nhưng lại có sự cân đối hoàn hảo.

Hắn vươn vai một cái, khẽ nghiêng đầu soi mình trong gương.

Làn da hắn trắng sáng, có vài vết sẹo nhưng ví trí khác thì rất mịn màng, bờ vai rộng, xương quai xanh quyến rũ, cơ bụng mờ mờ hiện ra bên dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Mặc dù không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên, nhưng dáng người hắn vẫn có nét cuốn hút riêng - cao ráo, cân đối và mang một vẻ phong lưu tùy ý.

Nhưng điều đáng nói nhất vẫn là gương mặt hắn.

Sống mũi cao, đường nét sắc sảo, đôi mắt đào hoa lười biếng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó sắc bén.

Dáng vẻ hắn lúc này, nếu để đám con gái thấy, chắc chắn sẽ khiến người ta hét lên mất!

Nhưng hắn lại chẳng để tâm đến điều đó. Hắn xoay người đi thẳng ra ban công, tay với lấy bộ quần áo treo trên dây phơi.

VÙ!!!

Gió biển thổi mạnh từ tầng cao của khách sạn, cuốn theo một thứ... không nên rơi xuống.

Một chiếc quần lót đen boxer!

Nó xoay vòng vòng trong không trung, lượn một đường cong vô cùng nghệ thuật trước khi... rớt thẳng xuống ban công tầng dưới.

Trùng hợp thay, Hoàng Ánh Nguyệt lại ở đúng căn phòng đó.

Cô đang ngồi trên ghế, nhâm nhi ly cocktail trái cây mát lạnh, tận hưởng làn gió biển dịu nhẹ buổi chiều hoàng hôn thì...

Một vật thể lạ rớt xuống bàn ngay trước mặt cô.

Ánh mắt cô lập tức dừng lại.

Chiếc quần lót đen boxer nằm ngay ngắn trên mặt bàn kính, còn nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Hoàng Ánh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt có phần khó hiểu, rồi cầm chiếc quần lót lên, giơ ra xa để quan sát.

Chất vải cotton mềm mại.

Màu đen tuyền.

Size lớn.

Nhìn là biết của đàn ông.

Cô cau mày suy nghĩ, nhưng trước khi kịp đặt xuống...

"A!!!"

Từ ban công tầng trên, một tiếng hét hoảng loạn vang lên!

Hoàng Ánh Nguyệt giật mình, theo phản xạ ngước nhìn lên.

Và cô thấy... Trần Chiêu Huy đứng trên ban công với gương mặt trắng bệch. Hắn chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông đã thế còn lỏng lẻo như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, mái tóc còn ướt nhỏ nước, cả người cứng đờ như tượng.

Ánh mắt hắn dừng lại ngay chiếc quần trên tay Hoàng Ánh Nguyệt...

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí... lặng như tờ.

Gió biển vẫn thổi. Sóng biển vẫn vỗ rì rào.

Nhưng ngay lúc này, trong lòng Trần Chiêu Huy... có bão cấp mười: "Đó là... quần lót của tôi!"

Hoàng Ánh Nguyệt nhìn chiếc quần lót trong tay, rồi lại nhìn gương mặt đầy đau khổ của hắn. Cô nhướng mày: "Tôi vứt đi nhé?"

"ĐỪNG MÀ!!!" Hắn gần như gào lên, trông chẳng khác gì con chó nhỏ sắp mất đồ chơi yêu thích.

Cô hơi nghiêng đầu, có chút không hiểu nổi tại sao hắn lại quý cái quần lót này đến vậy.

"Chỉ là một cái quần lót thôi, anh làm gì mà kích động thế?"

Trần Chiêu Huy mím môi, vẻ mặt tràn đầy uất ức: "Tôi nghèo lắm! Tôi chỉ mang theo đúng hai cái quần lót mặc luân phiên thôi!!!"

"..."

Hoàng Ánh Nguyệt đơ mất ba giây. Cô tựa vào lan can ban công, nhướng mày nhìn lên Trần Chiêu Huy vẫn đang bám chặt thành lan can tầng trên: "Anh vừa mới đáp xuống sân bay đã thay quần áo?"

Trần Chiêu Huy khẽ giật mình, ánh mắt lấp ló tội lỗi.

Hắn có nên kể không nhỉ...

Không được! Chuyện này mất mặt quá!

Hắn ho khan một tiếng, gãi đầu rồi ấp úng nói: "À... thì... do Lưu Tuệ Linh."

"Do cô ta?"

Hắn gật đầu lia lịa, cố gắng đổ hết tội lên đầu người khác.

Nhưng trong đầu hắn lại vô thức hiện lên ký ức đầy bi kịch của mình ngay trưa nay...

Tua ngược lại vài tiếng trước, ở sân bay quốc tế. 

Trần Chiêu Huy hào hứng tột độ, vừa kéo vali vừa cười toe toét như một đứa trẻ mới lần đầu được đi chơi xa.

"Ôi trời ơi! Biển xanh, cát trắng, nắng vàng! Tao tới đây rồi!!!"

Hắn nhìn chiếc vali xe kéo của mình, mắt sáng rực như vừa nghĩ ra một sáng kiến vĩ đại.

Hắn hí hửng ngồi lên vali, nhấc chân khỏi mặt đất...

"ĐI ĐƯỢC NÈ!!!"

Vali xe kéo trượt băng băng trên nền gạch bóng loáng của sân bay, mang theo một thằng đàn ông cao hơn mét tám đang phấn khích hú hét.

"HAHAHA!"

Hắn rướn người về phía trước, tăng tốc như một tay đua thực thụ.

NHƯNG...

ẦM!!!

Cả vali lẫn hắn lao thẳng vào một nhân viên dọn vệ sinh đang bê xô nước lau sàn.

Xô nước lật nhào.

Nước bẩn đổ thẳng từ trên đầu xuống người hắn.

Trần Chiêu Huy: "..."

Nhân viên dọn vệ sinh: "..."

Mọi người xung quanh: "..."

Trên bầu trời, một đàn chim bay ngang qua.

Cả sân bay chìm vào im lặng.

Vài giây sau...

"CÁI THẰNG ĐẦN NÀY!!!"

BỐP! BỐP! BỐP!

Lưu Tuệ Linh lao tới, đấm hắn túi bụi. Sau đó, hắn bị đá thẳng lên taxi, kéo về khách sạn trong tình trạng người ướt sũng từ đầu tới chân. Hắn thay đồ, tự giặt quần lót phơi hong khô mới có đồ mặc, thế mà...

Nhớ lại chuyện cũ, Trần Chiêu Huy siết chặt lan can, mắt nhìn vào vô định.

Hắn không muốn nhắc lại chuyện này!

Thế mà bây giờ, quần lót còn bay luôn xuống tầng dưới!

Chuyện đau lòng chồng lên chuyện đau lòng!!!

Hoàng Ánh Nguyệt thấy hắn đột nhiên trầm tư, liền hất cằm hỏi: "Anh bị làm sao thế?"

Hắn nghiến răng: "KHÔNG CÓ GÌ!!!"

Cô khẽ hừ một tiếng, quăng lại chiếc quần lót lên lan can ban công mình: "Tự xuống mà lấy."

Nói xong, cô đóng sầm cửa lại.

Trần Chiêu Huy: "..."

Trời ơi, có ai khổ như hắn không chứ!!!

...

Trần Chiêu Huy còn chưa kịp chạy xuống lấy quần lót thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay cửa ban công.

Lưu Tuệ Linh.

Cô ta khoanh tay, quăng cho hắn một bộ vest đen hàng hiệu, giọng điệu vừa vội vã vừa không chấp nhận phản đối: "Mặc vào! Theo tôi đến Hội trường lớn ở trung tâm!"

Hắn cầm bộ vest lên, khó hiểu cau mày: "Gì mà gấp thế? Để tôi xuống lấy cái quần lót trước đã..."

"Không cần!" Lưu Tuệ Linh lạnh lùng nhìn hắn: "Mặc hay không thì cũng chẳng ai biết."

"..."

Hắn đứng hình một lúc.

CÁI GÌ MÀ MẶC HAY KHÔNG CŨNG CHẲNG AI BIẾT???

Nhưng còn chưa kịp phản đối, Lưu Tuệ Linh đã giơ tay nắm tóc hắn kéo sát lại, ánh mắt sắc bén: "Năm phút, tôi chờ anh dưới sảnh. Nếu không xuống, đừng trách tôi."

Nói xong, cô ta quay người rời đi, gót giày cao gõ cồm cộp trên sàn nhà.

Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy có gì đó sai sai.

Bên ngoài khách sạn, một chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ ngay cửa.

Trần Chiêu Huy từ trong bước ra, khoác lên mình bộ vest đen vừa vặn, sang trọng đẳng cấp.

Cà vạt thắt chỉnh tề, mái tóc bồng bềnh đã được vuốt gọn, cả người toát ra phong thái của một tổng tài lạnh lùng.

Nhìn hắn lúc này, không ai nghĩ chỉ năm phút trước, hắn còn đang hoảng loạn vì đánh rơi quần lót.

Nhưng chỉ có hắn biết bên trong không có gì ngoài da thịt trần trụi.

Không hề có quần lót...

Cảm giác này... thật sự quá kỳ lạ!!!

Gió đêm thổi qua, làm hắn khẽ rùng mình.

Hắn đứng thẳng lưng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang gào thét: MẸ NÓ CHỨ, CÓ AI MẶC VEST MÀ KHÔNG MẶC QUẦN LÓT BAO GIỜ KHÔNG???

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì cánh cửa xe đã mở.

Lưu Tuệ Linh bên trong liếc mắt nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên: "Lên xe."

Hắn cắn răng.

Thôi được rồi.

Không quần lót thì không quần lót.

Tuyệt đối không được để lộ vẻ mất tự nhiên!

Hắn bước lên xe với vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng vẫn khóc ròng vì số phận nghiệt ngã.

...

Cửa lớn hội trường xa hoa bật mở.

Từng luồng ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống, phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Hàng trăm vị khách quý ăn vận sang trọng đứng rải rác khắp nơi, cười nói, nâng ly rượu, hòa mình vào những cuộc trò chuyện của giới thượng lưu.

Chính giữa đại sảnh rộng lớn, một đôi nam nữ bước vào khiến toàn bộ bầu không khí thoáng chốc chững lại.

Lưu Tuệ Linh – Một trong Tứ đại gia tộc đến từ thành phố A.

Cô ta mặc chiếc váy đỏ xẻ tà dài, chất liệu lụa cao cấp ôm trọn lấy đường cong quyến rũ. Một chân bước về phía trước, làn váy tung bay lộ ra đôi chân thon dài, làn da trắng mịn không chút tì vết.

Mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ được vấn nhẹ, lộ ra chiếc cổ cao thanh thoát, đôi môi đỏ rượu khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười sắc bén nhưng đầy mê hoặc.

Từng bước đi của cô ta đều toát lên phong thái quyền lực, tự tin, không chút e dè trước ánh mắt của bất kỳ ai.

Đi bên cạnh cô ta là một người đàn ông trẻ tuổi.

Trần Chiêu Huy.

Hắn mặc bộ vest đen vừa vặn, tà áo khoác dài bay nhẹ theo từng bước chân, đôi giày da sáng bóng nện xuống nền sàn theo nhịp đi vững chãi.

Khuôn mặt đẹp trai, mái tóc gọn gàng, ánh mắt sắc sảo đầy kiêu ngạo.

Dù chỉ là người đi theo, nhưng hắn không hề bị lu mờ.

Ngược lại sự xuất hiện của hắn lại càng khiến cả hai nổi bật giữa đám đông.

"Lưu tiểu thư, lâu rồi không gặp, cô vẫn quyến rũ như ngày nào."

"Đúng là cô vẫn luôn biết cách trở thành tâm điểm, hôm nay lại mang theo một mỹ nam đi cùng à?"

"Vị này là..."

Một loạt ánh mắt chăm chú dồn vào Trần Chiêu Huy.

Một số người bắt đầu đoán già đoán non, thấp giọng bàn tán: "Có khi nào... đây là bạn trai của cô không?"

"Không chừng là vị hôn phu bí mật..."

"Hai người này trông quá xứng đôi!"

Có người táo bạo hơn, trực tiếp hỏi thẳng: "Lưu tiểu thư, vị này là bạn đời của cô sao?"

Lưu Tuệ Linh vừa nghe xong, ánh mắt lóe lên một tia thú vị.

Cô ta cười nhẹ, môi đỏ khẽ mở: "Không phải."

Những kẻ xung quanh còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã quay sang nhìn Trần Chiêu Huy, đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt: "Hắn chỉ là con chó mà tôi nuôi thôi."

Cái quái gì???

Không khí thoáng chốc trở nên im lặng đến mức quỷ dị.

Một vài người ngỡ ngàng, một số khác thì bật cười che miệng, ánh mắt nhìn về phía Trần Chiêu Huy đầy sự hứng thú lẫn châm chọc.

Còn về phần Trần Chiêu Huy?

Hắn cứng đờ người.

Không phải do câu nói của Lưu Tuệ Linh...

Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, khiến hắn khẽ co rụt lại...

Lúc này, hắn mới sực nhớ ra một sự thật còn đau đớn hơn...

MẸ KIẾP, HẮN CÒN ĐANG KHÔNG MẶC QUẦN LÓT!!!

...

Bầu không khí trong hội trường đang dần sôi động.

Tiếng rì rầm bàn tán dần nhỏ lại khi ánh đèn chùm trên trần nhà dần tập trung về phía bục sân khấu trung tâm.

Cửa lớn phía sau mở ra, từng lớp bảo vệ mặc vest đen bước ra, tạo thành một hàng chắn ngay lối đi.

Sau đó, giữa ánh mắt tò mò của tất cả mọi người.

Một bóng dáng yêu kiều xuất hiện.

Leisha.

Cô tiểu thư nổi tiếng của gia tộc Cromwell - một trong những gia tộc tài phiệt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại châu Âu.

Mái tóc vàng óng uốn nhẹ, làn da trắng mịn, đôi mắt xanh biếc đầy mê hoặc.

Cô ả mặc một chiếc đầm lụa satin ôm sát, xẻ ngực táo bạo, để lộ đường cong hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Sự tự tin, quyến rũ và quyền lực tỏa ra từ mỗi cử chỉ.

Leisha sải bước lên sân khấu, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên một nụ cười đầy duyên dáng.

"Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi tiệc tối nay. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng một đêm tuyệt vời."

Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.

Cô ả đưa ly rượu vang lên, ánh mắt lướt một vòng khán phòng, rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Hội trường lập tức vang lên những tràng pháo tay.

Bên dưới, Lưu Tuệ Linh quay sang thì thầm với Trần Chiêu Huy: "Chính là cô ta."

Trần Chiêu Huy nhướng mày: "Cô ta thì sao?"

"Mục tiêu của tôi." Lưu Tuệ Linh nhấp một ngụm rượu, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Anh phải moi thông tin từ Leisha."

Trần Chiêu Huy nghe xong suýt chút nữa phun hết ngụm rượu ra ngoài.

Hắn nghiêng đầu nhìn Lưu Tuệ Linh, mặt nhăn nhó như ăn phải thứ gì đó khó nuốt.

Hắn hạ giọng phản bác: "Cô không thấy sao? Bên cạnh cô ta lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo. Tôi lấy gì mà tiếp cận?"

Lưu Tuệ Linh cười nhạt, mắt vẫn nhìn thẳng lên sân khấu, nhưng lời nói lại vô cùng đáng ngờ: "Leisha thích đàn ông."

Trần Chiêu Huy lập tức cau mày: "Cô ta không thích đàn ông... thì chẳng lẽ thích đàn bà?"

Lưu Tuệ Linh quay đầu, ánh mắt thản nhiên nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý: "Anh không hiểu ý tôi à?"

Khoảnh khắc đó, một tia sáng lóe lên trong đầu Trần Chiêu Huy.

Cũng phải ha... Hắn là đàn ông mà!

Hắn đơ người trong hai giây, sau đó khóe môi giật giật.

"Ý cô là... tôi phải dùng mỹ nam kế quyến rũ Leisha?"

Lưu Tuệ Linh cong môi cười: "Đúng rồi."

Trần Chiêu Huy nhìn lên sân khấu, nơi Leisha đang tỏa sáng như một nữ thần giữa ánh đèn rực rỡ, còn bên cạnh cô là hàng loạt vệ sĩ cao lớn, mặt lạnh như tiền.

Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, chỉ muốn bật ngửa ra ghế hét lên ba chữ... MẸ KIẾP CHỨ!!!

...

Trần Chiêu Huy hít sâu một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm, nhấc ly rượu vang trên bàn lên rồi chậm rãi bước về phía Leisha.

Lưu Tuệ Linh đứng ở xa, lặng lẽ quan sát.

Hắn bước đến bên Leisha, nở nụ cười tự tin nhưng không quá lố bịch: "Tiểu thư Cromwell, tôi có thể mời cô một ly không?"

Leisha liếc nhìn hắn, đôi môi đỏ khẽ cong lên đầy hứng thú.

"Ồ? Nếu tôi nhớ không lầm... anh là Trần Chiêu Huy?"

Trần Chiêu Huy nhướng mày: "Cô biết tôi?"

Leisha bật cười, đặt ly rượu xuống, ánh mắt mang theo chút giễu cợt: "Sao lại không? Tôi từng nghe rất nhiều về anh - một trong Tứ đại gia tộc thành phố A, nhưng giờ thì..."

Cô ả cúi người, ghé sát bên tai hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến hắn dựng hết cả tóc gáy: "Trở thành con chó trung thành của Lưu Tuệ Linh."

Trần Chiêu Huy siết nhẹ ly rượu trong tay, nhưng nét mặt vẫn giữ được bình tĩnh: "Tôi nghĩ cô hiểu sai rồi. Tôi không phải con chó của ai cả."

Leisha nhướn mày: "Ồ? Thật sao?"

Ánh mắt cô ả sắc bén như muốn nhìn thấu hắn.

Sau một hồi trò chuyện, Leisha tỏ ra có hứng thú với hắn hơn cả dự đoán.

Cô ả ngả người ra ghế, tay chống cằm, đôi mắt màu xanh biếc ánh lên sự tà khí: "Anh muốn tôi cung cấp thông tin cho Lưu Tuệ Linh?"

Trần Chiêu Huy gật đầu.

Leisha mỉm cười: "Có thể."

"Thật sao?" Hắn thoáng ngạc nhiên.

"Nhưng..."

Leisha nhấc ly rượu lên, nhẹ nhàng xoay tròn chất lỏng đỏ thẫm trong ly, giọng điệu trở nên cực kỳ nguy hiểm: "Tôi có một điều kiện."

Trần Chiêu Huy cảm giác có điềm chẳng lành.

Hắn hắng giọng, cố giữ vẻ điềm nhiên: "Cô cứ nói."

Leisha nhếch môi: "Ngủ với tôi một đêm."

"..."

Hắn chớp mắt liên tục, tưởng mình nghe nhầm: "Cô vừa nói gì?"

Leisha cười, ánh mắt nhìn hắn như một con mãnh thú đang ngắm nghía con mồi.

"Chẳng phải anh giờ là một kẻ mất danh phận, mất địa vị, chẳng còn gì trong tay sao? Chỉ cần ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ cho anh thông tin mà Lưu Tuệ Linh muốn."

Cô ta nhấp một ngụm rượu, rồi lại thêm một câu: "Tôi rất có hứng thú với những kẻ từng kiêu ngạo rồi rơi xuống vực thẳm."

"..."

Trần Chiêu Huy lập tức quay sang nhìn Lưu Tuệ Linh, trong lòng tràn đầy hy vọng rằng cô ta sẽ từ chối cái "giao dịch vô đạo đức" này.

Nhưng...

Lưu Tuệ Linh chỉ thản nhiên nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi thốt ra hai chữ chốt đơn: "Được."

"Đ...Được cái đầu cô!!!"

Trần Chiêu Huy hoảng loạn đứng bật dậy.

Nhưng ngay lúc đó, hai vệ sĩ của Leisha xuất hiện sau lưng hắn.

Hắn giãy giụa: "Mẹ kiếp! Mấy người làm gì vậy?"

Một người bịt miệng, một người khóa tay hắn ra sau.

Lưu Tuệ Linh cười nhạt, nhìn hắn như thể đang nhìn một món hàng trao đổi: "Bắt anh trói lại, đợi vị tiểu thư này đón tiếp sau khi bữa tiệc kết thúc."

Trong một nốt nhạc, Trần Chiêu Huy bị hai tên vệ sĩ lôi xềnh xệch ra khỏi hội trường, miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng ú ớ phản đối nhưng không thể làm gì được.

Leisha đứng đó, mỉm cười đầy mãn nguyện.

Một đêm hoang dại đang chờ đợi hắn...

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top