ngoại truyện: đại hôn

Hoàng đế đại hôn, tạm nghĩ 3 ngày, suốt 3 ngày Kỳ Phong và Tiểu Xán luôn quấn quít bên nhau không rời nữa bước, mỗi lần Kỳ Phong bước xuống giường khoác áo choàng vào là Tiểu Xán xấu hổ luôn chui vào chăn trốn, không dám nhìn Kỳ Phong đi qua đi lại với bộ dạng đó, sau khi Kỳ Phong bước xuống giường hớp ngụm trà quay lại thấy thì phì cười

Kỳ Phong: Tiểu Xán, em vẫn không dám nhìn anh hả

Tiểu Xán lắc đầu lia lịa trong chăn

Kỳ Phong đặt ly trà xuống bàn, bước đến giường lật tung chăn lên, Tiểu Xán vừa quay qua thì tròn mắt ụp mặt xuống giường, lấy hai tay hai bịt mặt lại

Kỳ Phong phì cười ngồi xuống kế bên kéo Tiểu Xán ôm vào người trầm giọng: sao vậy nhìn vẫn không quen sao

Tiểu Xán lắc đầu lia lịa, gương mặt ửng đỏ như đào chín

Kỳ Phong: em đang nghĩ gì mà mắc cỡ vậy, khi nãy còn bình thường mà

Tiểu Xán: em....

Tiểu Xán lắc đầu rồi ụp mặt vào ngực Kỳ Phong

Kỳ Phong: nói anh nghe đi

Tiểu Xán đưa tay chụp mặt lại im lặng

Kỳ Phong chụp tay Tiểu Xán kéo ra, nhìn rõ gương mặt ửng đỏ rồi phì cười

Kỳ Phong: không nói anh lại đứng dậy cho em nhìn tiếp đó

Tiểu Xán: đừng mà

Kỳ Phong: sao vậy

Tiểu Xán: tại...

Kỳ Phong: tại sao vậy Tiểu Xán

Tiểu Xán: nhìn của anh như vậy em...

Kỳ Phong: em sao hả

Tiểu Xán: em...

Kỳ Phong: hay anh đứng dậy

Tiểu Xán: đừng....

Kỳ Phong vừa cười vừa nói: chứ sao

Tiểu Xán: nhìn thèm

Kỳ Phong: ha ha ha

Tiểu Xán ụp chặt mặt vào ngực Kỳ Phong: không được trêu em, không chơi anh nữa

Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán rồi nói nhỏ vào tai: muốn nếm nó không

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong: được hả

Kỳ Phong phì cười: được, em muốn là được

(Tiểu Xán: trước giờ toàn là Kỳ Phong ăn của mình, hôm nay mình phải thử mới được)

Tiểu Xán trượt xuống khỏi vòng tay Kỳ Phong, gác đầu ngay đùi, đối mặt với phân thân đang cănh lên, nhìn có chút không quen, Tiểu Xán nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, ngượng đến muốn chui xuống đất trốn

Kỳ Phong dựa vào giường chống tay nhìn Tiểu Xán trêu chọc: em đổi ý rồi à

Tiểu Xán lí nhí đáp: không biết làm sao

Kỳ Phong phì cười trêu: lè lưỡi ra, nếm thử xem

Tiểu Xán lè một chút đầu lưỡi ra ngoài, nhướng tới chạm vào vùng da nhỏ rồi giựt đầu lại

Kỳ Phong nhìn thấy liền phì cười: nó không cắn em đâu

Tiểu Xán nhìn Kỳ Phong chớp chớp mắt: em ngậm được không

Kỳ Phong bị cuốn vào đôi mắt mê đắm: ừm....

Tiểu Xán nhắm mắt lại, tiến gần đến phân thân của Kỳ Phong, cầm lấy rồi ngoạm vào miệng

Kỳ Phong: ah...

(Kỳ Phong nghiến răng ưởng đầu ra sau: au...em ấy đang cắn)

Kỳ Phong kéo đầu Tiểu Xán ra: em không thể dùng răng được

Tiểu Xán cúi mặt không dám nhìn Kỳ Phong: em không biết

Kỳ Phong ngồi xổm dậy dựa vào gối rồi dùng tay quắt quắt Tiểu Xán rồi nói: đến đây anh chỉ

Tiểu Xán cúi mặt, xích lại chỗ phân thân đang căng không dám nhìn lên, Kỳ Phong nâng cằm Tiểu Xán lên, dùng tay đưa vào miệng Tiểu Xán

Kỳ Phong: em mở miệng ra như vậy, to hơn một chút

đến khi thấy Tiểu Xán mở miệng to hơn một chút thì từ từ đè xuống, đẩy phân thân đang căng vào

Kỳ Phong: ah.... dùng lưỡi nhẹ thôi

Tiểu Xán như trong tư thế chủ động, ma mãnh dùng lưỡi mút chặt hơn, làm Kỳ Phong kìm không được, rên rỉ ra tiếng, cảm giác bị đầu lưỡi mềm mại quấn lấy làm cơ thể Kỳ Phong hoàn toàn rơi vào cảm giác mãnh liệt, toàn bộ lý trí dường như không còn tồn tại, Kỳ Phong đẩy mạnh người Tiểu Xán ra, như con hổ đói cắn mút từng tất da thịt trên người Tiểu Xán đến khi cả hai mất dần ý thức, chỉ còn có thể cuốn theo bản năng nguyên thủy

------------

PS: ad vẫn còn ăn chay, nên chỉ có xíu nước tương như vậy thôi, mong các bạn thông cảm 🥰🥰🥰🥰🥰

Nhũ với lòng là cả bộ không H nên bù lại cho mọi ngươig ngoại truyện chút chíu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top