8

Như mọi ngày, sáng sớm Kỳ Phong đã đi thượng triều, sau khi thượng triều xong liền trở về vương phủ, Tiểu Xán nằm lăn qua lăn lại trên giường đến trưa cũng không muốn dậy

Mộc Hải: công tử, người dậy đi, sáng người đã không ăn gì rồi, trưa không ăn gì vương gia sẽ trách phạt nô tài đó

Tiểu Xán đưa tay lên chỉ khắp người mình rồi úp mặt lên hình nhân, trùm chăn ngủ tiếp

Mộc Hải: công tử, đau khắp người cũng ráng dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp

Kỳ Phong bước vào thấy Tiểu Xán đang làm nũng không chịu dậy liền phì cười

Kỳ Phong: ngươi ra ngoài đi

Mộc Hải: dạ nô tài xin phép cáo lui

Kỳ Phong bước đến giường, kéo chăn của Tiểu Xán ra, Tiểu Xán vẫn típ tục nhắm mắt, giơ tay chỉ chỉ khắp người rồi đưa tay kéo chăn lại ôm vào người

Kỳ Phong nói nhỏ vào tai Tiểu Xán: Tiểu Xán, bổn vương về rồi

Tiểu Xán nhắm mắt đưa tay chỉ chỉ vào không trung rồi ngủ tiếp

Kỳ Phong vén tóc trên trán Tiểu Xán qua một bên rồi hôn nhẹ, sau đó đứng dậy đi ra

Kỳ Phong: để Tiểu Xán ngủ thêm chút nữa, khi nào em ấy dậy sai người báo với ta

Mộc Hải: dạ

.

.

Kỳ Phong vừa đi về thư phòng, liền gọi Hiên Tà vào hỏi chuyện

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ có thuộc hạ

Kỳ Phong: Tiểu Xán ở bờ hồ, có bao giờ nghe tiếng ai lạ vào đó không

Hiên Tà: thuộc hạ không dám chắc

Kỳ Phong: cứ nói

Hiên Tà: khi không có vương gia, có mấy lần Trắc Phi đến bờ hồ, tiểu nhân nghe tiếng lạ chạy vào thì không thấy ai, chỉ thấy Trắc Phi hoảng sợ nhìn về phía xa nên thuộc hạ đã đưa Trắc Phi về

Hiên Tà: có lần trên trâm của Trắc Phi còn dính máu nữa, nhưng không phải vết thương của Trắc Phi

Kỳ Phong: sao không bẩm báo cho ta

Hiên Tà: dạ tại khi thuộc hạ vào đã không thấy ai nên không dám bẩm báo

Kỳ Phong: cửa trên tảng đá làm xong chưa

Hiên Tà: xong rồi ạ

Kỳ Phong: rượu dừa ta sai ngươi đi tìm có chưa

Hiên Tà: dạ có rồi ạ

Kỳ Phong ôm trái dừa trên tay rồi cười ma mãnh: tối nay nhất định bổn vương phải nghe giọng nói đáng yêu của Tiểu Xán

.

.

Vài ngày sau, Kỳ Phong sai người đưa Yên Nhi vào phòng, cho Yên Nhi uống thuốc mê rồi chạy đến phòng Tiểu Xán

Tiểu Xán đang nằm trên giường chơi với hình nhân, Kỳ Phong trèo cửa sổ vào, Tiểu Xán nhìn thấy Kỳ Phong thì ôm hình nhân vào người, xoay mặt vào trong

Kỳ Phong nằm lên giường ôm chặt lấy Tiểu Xán: Tiểu Xán, bổn vương đâu có thị tẩm nàng ta đâu

Kỳ Phong: ta cho nàng ta uống thuốc mê rồi chạy đến đây với em liền, phải tung tin như vậy hoàng thượng mới tin

Tiểu Xán ngồi dậy, xụ mặt nhìn Kỳ Phong rồi lấy hai tay xua xua

Kỳ Phong đưa Tiểu Xán trái dừa được tỷ mỷ khắc hình hoa sen rất đẹp đã được chặt sẵn

Kỳ Phong: anh tìm cho em nước dừa trên cung trăng nè, em uống không

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong

Kỳ Phong: thật, hái trên cung trăng về đó

Tiểu Xán cầm trái dừa Kỳ Phong đưa, có sẵn ống tre trong đó, hút rột rột đến khi hết sạch

Kỳ Phong: ngon không Tiểu Xán

Tiểu Xán gật gật

Một lúc sau, Tiểu Xán cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi loạn choạng người

Kỳ Phong đưa tay đỡ Tiểu Xán vào người, hôn nhẹ lên môi Tiểu Xán

Kỳ Phong: Tiểu Xán thích bổn vương hôn như vậy không

Tiểu Xán trong cơn say, mơ màng nhìn Kỳ Phong bị biến thành cục đá, giật mình nấc một cái rồi ngủ luôn trên tay Kỳ Phong

Kỳ Phong đơ người bất động, miệng càm ràm

Kỳ Phong: không phải chứ, em sợ đắng, không uống rượu kia được, ta kím cho em rượu dừa, tưởng em say rồi nói chuyện với ta, em ngủ vậy mà coi được đó hả

Kỳ Phong đặt Tiểu Xán nằm xuống giường rồi nằm lên người Tiểu Xán cúi xuống định hôn nhẹ lên cổ thì bị Tiểu Xán giữ lại, hai mắt vẫn nhắm chặt, gương mặt nhăn nhó, hai tay bấu chặt vào áo Kỳ Phong, co chân lên đạp Kỳ Phong bật ngữa ra sau

Kỳ Phong lồm cồm bò dậy nắm chặt tay, giận đến đỏ mặt

Kỳ Phong: để xem huynh ấy còn làm gì em ấy

Kỳ Phong nhớ lại hôm ở trong đình ở hoàng cung, liền luồn tay xuống hông Tiểu Xán, Tiểu Xán nhăn mặt, theo phản xạ đưa tay tát thẳng vào mặt, Kỳ Phong chụp tay Tiểu Xán lại, kéo Tiểu Xán nằm lên người mình rồi xoa xoa lưng

Kỳ Phong: Tiểu Xán yên tâm, nếu hoàng huynh còn dám đến trêu chọc em, huynh ấy sẽ phải lết về

Tiểu Xán ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, thấy khát nước vô cùng nên bật dậy đi uống nước, trong người thì nóng ran, ửng đỏ lên hết

Tiểu Xán đến ngay cửa sổ lặng lẽ nhìn ánh trăng sáng rực ngoài cửa sổ, Kỳ Phong đang ngủ cảm thấy trống trống nên bật dậy gọi

Kỳ Phong: Tiểu Xán

Tiểu Xán quay qua nhìn Kỳ Phong, ánh trăng soi sáng làn da trắng nỏn đang ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp không cần son phấn cũng ửng hồng, một vẻ đẹp làm Kỳ Phong mê đắm đến rạo rực

Kỳ Phong bước xuống giường, nhấp ly trà cho thấm giọng, đi đến bên cửa sổ ôm Tiểu Xán vào người, trong vòng tay Kỳ Phong người Tiểu Xán nóng hừng hực, hơi thở ấm áp liên tục phả vào không khí

Kỳ Phong đưa tay nựng nhẹ mũi Tiểu Xán: khó chịu nên không ngủ được phải không

Tiểu Xán gật gật

Kỳ Phong: để bổn vương giúp Tiểu Xán thoải mái hơn, nhưng Tiểu Xán phải cho ta tiếng em, ta mới biết em cảm thấy thoải mái

Tiểu Xán cúi đầu xuống, không có bất kỳ củe động nào, Kỳ Phong đưa Tiểu Xán về giường, nhẹ nhàng trút bỏ y phục trên người cả hai, mơn trớn gặm, nhấm từng tất da thịt trên người Tiểu Xán rồi nhẹ nhàng làm cảm xúc Tiểu Xán dâng lên ào ạt

Tiểu Xán không thể ngờ được Kỳ Phong có thể dịu dàng đến vậy, nhẹ nhàng đến mức làm toàn thân Tiểu Xán khó chịu, cố gắng kìm nén, cong người lắc đầu lia lịa, Kỳ Phong nhoẻn miệng cười trườn lên giữ đầu Tiểu Xán lại rồi nói

Kỳ Phong: em cất tiếng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không khó chịu như vậy nữa

Kỳ Phong nghiêng đầu cắn cắn nhẹ vào tai Tiểu Xán, bao cảm xúc kìm nén nãy giờ như giọt nước tràn ly, Tiểu Xán rùng mình cất tiếng khe khẽ

Tiểu Xán: a...........

(Tiểu Xán đỏ mặt: đúng là thoải mái hơn thật)

trong không gian trầm lắng, tiếng khe khẽ cất lên cạnh bên tai, làm bao nhiu kìm nén của Kỳ Phong bất giác bùng nổ, Kỳ Phong như con dã thú đói khát chiếm lấy con mồi, động tác cũng mạnh bạo dần lên

Tiểu Xán cảm giác được Kỳ Phong mạnh bạo dần lên sau tiếng khe khẽ của mình, nên quằng mình chịu đựng, không dám cất thêm tiếng nào, Kỳ Phong mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ lý trí và thân xác của Tiểu Xán, trong lúc khó chịu đến ngạt thở, Tiểu Xán bật dậy cắn mạnh vào vai Kỳ Phong làm Kỳ Phong hưng phấn thúc mạnh hơn, Tiểu Xán quằn mình, giật giật người đạt cực khoái

Tiểu Xán: ah........

Kỳ Phong cảm thấy bị xiết chặt, liền giật người lấp đầy bên trong Tiểu Xán, Kỳ Phong cười mỉm, ôm chặt Tiểu Xán vào người thủ thỉ

Kỳ Phong: Tiểu Xán, đừng hành hạ cảm xúc của bổn vương nữa được không

Tiểu Xán rũ rượi rút người vào ngực Kỳ Phong ngủ thiếp đi

.

.

Hai hôm sau Kỳ Phong được mời đến dự đám cưới con gái thừa tướng, dự định là phải rất khuya mới về

Tiểu Xán buồn không có gì làm, chạy đến bờ hồ gõ gõ vào tảng đá, vẫn không thấy động tĩnh, Kỳ Phong chăm chú đứng trong tảng đá nhìn ra, Tiểu Xán dựa lưng vào tảng đá chán rồi nằm xoài ra bãi cỏ giơ giơ hai bàn tay đếm sao

.

Nghe tin Kỳ Phong đi dự tiệc Hoàng thượng liền mặc thường phục, dùng khinh công, đi theo lối riêng vào bờ hồ, Kỳ Phong dặn thuộc hạ lui hết, không được đứng canh, dù vô tình có nghe tiếng động cũng không được vào

Hoàng thượng đứng bên kia nhìn qua thấy Tiểu Xán đang nằm đếm sao liền dùng khinh công vụt sang, nằm đè lên người Tiểu Xán, Tiểu Xán nhìn thấy Hoàng thượng thì giật mình, đưa tay giữ chặt người bên trên lại, đẩy lên, định co chân đá thì bị Hoàng thượng dùng chân đè hai chân Tiểu Xán lại, rồi nhìn Tiểu Xán trêu chọc

Hoàng thượng: Xán Nhi, hôm nọ em đạp Trẫm, nay Trẫm phải rút kinh nghiệm chứ

Tiểu Xán nhướng đầu nhìn ra phía cửa cầu cứu, rồi nhăn nhó vì không thấy ai chạy vào

Hoàng thượng cười gian tà: bên ngoài không có ai đâu, mọi khi bọn chúng vừa nghe tiếng Trẫm đã chạy vào, thật mất hứng

Tiểu Xán sợ hãi đưa tay cào mạnh lên cổHoàng thượng, làm Hoàng thượng bị trày mấy đường, Hoàng thượng bật dậy đưa tay sờ lên thì thấy máu, Tiểu Xán hốt hoảng bật dậy lui người về phía sau, đôi mắt rưng rưng nhìn Hoàng thượng

Hoàng thượng bước từ từ đến gần Tiểu Xán: gặp nhau nhìu lần vậy mà Xán Nhi vẫn sợ Trẫm sao

Kỳ Phong đằng sau tảng đá cố kìm nén cơn giận, gồng đến đỏ mặt tía tai

Tiểu Xán lui người ra sau, quay người bỏ chạy thì bị Hoàng thượng chụp tay lại kéo về phía mình, Tiểu Xán hoảng sợ vùng ra quơ tay định tát vào mặt Hoàng thượng thì bị Hoàng thượng chụp tay lại

Hoàng thượng cười nhếch miệng: lần trước bị Xán Nhi tát tay, Trẫm vẫn đau lòng lắm đó, nhưng biết sao được, Trẫm lại thấy thích hơn

Tiểu Xán hoảng sợ, co chân đạp lên bụng Hoàng thượng, Hoàng thượng cảm thấy đau buông hai tay Tiểu Xán ra, Tiểu Xán xoay đầu bỏ chạy, Hoàng thượng dùng khinh công bay qua trước mặt Tiểu Xán, làm Tiểu Xán đập đầu vào ngực Hoàng thượng rồi bật ngửa ra sau

Hoàng thượng bộ dạng đáng sợ như con báo rình mồi tiến đến người Tiểu Xán: dù Xán Nhi có làm Trẫm bị thương, làm Trẫm đau nhưng Trẫm vẫn thích ha ha ha

Tiểu Xán cứ quay về phía cửa rồi sợ hãi quay qua nhìn Hoàng thượng, thường là chỉ đôi co một lần đã nghe tiếng bước chân chạy vào, nhưng đã lâu như vậy, vẫn không thấy ai vào, Tiểu Xán sợ đến mức nước mắt đầm đìa nhìn Hoàng thượng

Hoàng thượng nhìn bộ dạng sợ hãi của Tiểu Xán thì cười đắc ý: Xán Nhi đừng nhìn nữa, ngoan ngoãn bên Trẫm đi

Tiểu Xán lồm cồm bò dậy thì bị Hoàng thượng nhào tới giữ chặt hông ôm chặt vào người, Tiểu Xán dùng dằn với cây trâm trên đầuHoàng thượng, đâm mạnh vào vai Hoàng thượng, cảm thấy đau buốc, Hoàng thượng buông Tiểu Xán ra, Tiểu Xán sợ hãi chạy đến tảng đá, thắng không kịp va đầu vào tảng đá, ngất xĩu

Hoàng thượng định vụt tới chỗ Tiểu Xán thì bị trúng cùng lúc ba mũi tên ở hai chân và vai

Hoàng thượng đau đớn xoay qua xoay lại thì không thấy ai, liền rút hai mũi tên trên chân ra, dùng khinh công vụt đi mất

Kỳ Phong từ sau tảng đá đi theo lối cửa bước ra, bế Tiểu Xán trên tay đưa về phòng, nhếch môi cười

Kỳ Phong: dám đụng vào Tiểu Xán, đệ cho huynh nếm nỗi khổ bị trùng độc gặm nhắm lục phủ ngũ tạng

Trên mũi tên ngay vai Hoàng thượng được nhúng một lượng độc rất ít, nếu đơn thuần rút mũi tên ra sẽ không để ý, trùng độc ngấm vào cơ thể, cứ cách 2 ngày, Hoàng thượng sẽ bị trùng độc tra tấn một lần

Sau khi về cung, Hoàng thượng không gọi thái y mà tự trị thương rồi trở về giường vì không thể để lộ việc Hoàng thượng lẻn ra ngoài rồi bị thương khắp người được.

.

.

Kỳ Phong bế Tiểu Xán về phòng, đặt lên giường, thay bộ quần áo mới choTiểu Xán rồi ôm chặt Tiểu Xán vào người, Tiểu Xán vô thức run run rồi nép vào ngực Kỳ Phong, Kỳ Phong lấy tay xoa xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán Tiểu Xán, Tiểu Xán mơ màng tỉnh dậy nhìn Kỳ Phong rưng rưng ứ lệ

Kỳ Phong: ta dạy hoàng thượng một bài học, huynh ấy không dám đến nữa đâu, đừng sợ

Tiểu Xán rưng rưng mắt gật gật đầu

Kỳ Phong: em có bị thương ở đâu không

Tiểu Xán đưa hai tay lên cho Kỳ Phong coi, hai cổ tay Tiểu Xán bị Hoàng thượng cầm chặt vẫn còn đỏ ửng

Kỳ Phong dùng bàn tay ấm áp xoa xoa tay Tiểu Xán: ta xoa như vậy em đỡ đau không

Tiểu Xán gật gật rồi rụt tay lại, ôm chặt lấy Kỳ Phong, nước mắt đầm đìa

((Tiểu Xán: hoàng thượng biến thái đáng sợ lắm, vương gia phải bảo vệ Tiểu Xán 😭))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top