7

Kỳ Phong tức giận rời hoàng cung, đưa Tiểu Xán về vương phủ, vừa về đến đã quát

Kỳ Phong: truyền lệnh ta Trắc Phi bị ốm nặng, không có lệnh ta không được rời khỏi phòng nữa bước

Tiểu Xán bị nhốt trong phòng suốt một tháng không được ra ngoài, thị vệ bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, Tiểu Xán có muốn trốn cũng trốn không được

Kỳ Phong : Hiên Tà

Hiên Tà: dạ có thuộc hạ

Kỳ Phong: Tiểu Xán sao rồi

Hiên Tà: cửa ngoài khóa lại, khi mở ra thì phát hiện Trắc phi cũng khóa cửa trong không cho ai vào

Kỳ Phong: vậy làm sao đem đồ ăn cho em ấy, còn chăm sóc điều dưỡng thân thể

Hiên Tà: Trắc phi khóa cửa, thuộc hạ không dám xông vào

Kỳ Phong: lát bổn vương phải ra ngoài, các ngươi làm cách nào đó không được để em ấy đói, tối bổn vương về mà em ấy không ăn không uống, ta sẽ xử tội các ngươi

Hiên Tà: thuộc hạ tuân lệnh

Kỳ Phong đi ra ngoài đến tối mới về, Kỳ Phong cho người tìm khắp nơi, bỏ giá rất cao, nhờ người tìm một mỹ nhân tuyệt sắc, vừa gặp đã có thể làm người khác say đắm, nay đã tìm được nên Kỳ Phong đi rước cô ấy về phủ

.

.

Hiên Tà cùng cả đám người hầu quỳ bên ngoài, năn nỉ Tiểu Xán mở cửa: Trắc Phi, người mở cửa đi, vương gia dặn người không ăn, tối ngài ấy về ngài ấy sẽ phạt tất cả mọi người

Tiểu Xán mở cửa cho mọi người đem đồ ăn vào rồi đuổi hết mọi người ra ngoài, khóa cửa lại, lên giường ngồi chơi với hình nhân, ôm hình nhân thủ thỉ

Tiểu Xán: Thạch ca ca, em nghe nói vương gia đi rước đại mỹ nhân về, sao ngài ấy còn giam em ở đây chi vậy, không thả em đi đi

Tiểu Xán: lúc trước bị hành hạ một chút mà thoải mái hơn bây giờ rất nhìu

Tiểu Xán: trên bàn thì rất nhìu đồ ăn, nhưng miệng em rất đắng

Tiểu Xán nằm ôm hình nhân lăn qua lăn lại một hồi ngủ thiếp đi

.

.

Đến chìu tối, Kỳ Phong đưa mỹ nữ về, không phong làm phu nhân, chỉ sắp xếp ở trong phủ rồi chạy qua phòng Tiểu Xán

Kỳ Phong: các người mở cửa cho ta

Mộc Hải: vương gia, công tử khóa bên trong rồi, không mở được ạ

Kỳ Phong nhảy cửa sổ vào, trèo lên giường ôm Tiểu Xán vào người, nói nhỏ vào tai

Kỳ Phong: Tiểu Xán đừng giận, ta không muốn em nghe bên ngoài nói lung tung rồi không vui nên mới nhốt em lại, ráng vài hôm là được rồi

Tiểu Xán vẫn ôm chặt hình nhân, không thèm quay qua nhìn Kỳ Phong

Kỳ Phong bực bội giựt hình nhân ném đi, Tiểu Xán vẫn nằm im không thèm quay qua, Kỳ Phong đè mạnh lên người Tiểu Xán mặt đối mặt nhìn người bên dưới

Kỳ Phong: Tiểu Xán, mở mắt ra nhìn bổn vương đi

Tiểu Xán vẫn nhắm chặt mắt, nhất quyết không thèm mở mắt nhìn Kỳ Phong

.

(Tiểu Xán: sao vương gia không hoan hỷ mà ở bên cạnh đại mỹ nhân vừa mới rước về, qua đây làm gì

Tiểu Xán: à chắc như Mộc Hải nói, phải cần hai tháng ở Tịnh Phòng ngài ấy mới có thể thị tẩm đại mỹ nhân nên sang đây giải sầu

Tiểu Xán: kệ ngài ấy, mình nhất quyết không nhìn, ngài ấy sẽ đi thôi)

.

Kỳ Phong: Tiểu Xán, mở mắt ra nhìn bổn vương đi

Kỳ Phong tức giận đấm mạnh vào giường quát: em đừng thấy bổn vương thương yêu mà em hờn giận với ta

Kỳ Phong: em không nhìn đúng không, ta sẽ đem hình nhân của em đi, em muốn lấy lại thì đến tìm bổn vương

Tiểu Xán vẫn nhắm chặt mắt, nhất quyết không thèm mở mắt nhìn Kỳ Phong

Kỳ Phong tức giận xuống giường, ra cửa đá tung cửa rồi quay qua hằn giọng

Kỳ Phong: nói người tháo hết cửa cho ta, bổn vương không muốn thấy nó nữa, khi nào Tiểu Xán muốn đến phòng ta thì dẫn em ấy qua đó, không để em ấy đi lung tung

Hiên Tà: thuộc hạ tuân lệnh

.

.

Tiểu Xán ngồi dậy nhìn theo bóng lưng Kỳ Phong mếu khóc: Thạch ca ca của mình bị ngài ấy cướp mất rồi

Tiểu Xán vùi đầu vào chăn, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi

Đã hai tuần, Tiểu Xán vẫn kiên quyết không đến gặp Kỳ Phong , trong lòng Kỳ Phong rạo rực, cảm thấy trống vắng, nỗi nhớ da diết không nguôi, sau khi giải quyết công việc Kỳ Phong liền chạy đến phòng Tiểu Xán xem Tiểu Xán đang làm gì

Tiểu Xán không được ra ngoài, ngồi trong phòng chơi ném sỏi, chỉ mặc một lớp áo mỏng, ngồi bẹp dưới đất ném mấy cục sỏi vào nhau lách cách rồi tự cười một mình

Kỳ Phong hằn giọng hỏi: ai đem sỏi vào cho Tiểu Xán chơi

Mộc Hải: vương gia, công tử không được ra ngoài, cũng không cho ai vào, lấy sỏi trong chậu cây chơi cả ngày

Kỳ Phong: ta không đến tìm em, em cũng không thèm đến tìm ta

Kỳ Phong giận đến đỏ mặt tía tai nói thầm: ta nhớ em đến muốn phát điên, vậy mà em vẫn ngồi ở đây chơi ném sỏi, được lắm, em muốn ra ngoài chơi, tốt nhất em chơi cho vui vào, đừng mè nheo với bổn vương

Kỳ Phong hằn giọng: truyền lệnh ta miễn cấm túc Trắc Phi, cho em ấy muốn đi đâu thì đi

Hiên Tà: thuộc hạ tuân lệnh

Kỳ Phong giận đến nghẹn họng, trở về thư phòng ném hết đồ đạc xuống đất, người hầu bên cạnh ai nấy đều mặt mày tái xanh, sợ đến ba hồn bảy vía như sắp bay ra khỏi người

.

.

Tiểu Xán được ra ngoài chơi, Mộc Hải đưa Tiểu Xán đi dạo khắp nơi trong vương phủ, đến đình hóng mát bên bờ hồ thì thấy Kỳ Phong đang ôm ấp mỹ nữ (Yên Nhi) trên đùi

Yên Nhi vừa thấy Tiểu Xán đã định đứng dậy chào liền bị Kỳ Phong giữ lại, ghị đầu xuống mút chặt vào môi, bàn tay luồn vào người ôm chặt

Mộc Hải dập đầu hành lễ: nô tài tham kiến vương gia

Tiểu Xán nhìn thấy, vẻ mặt không cảm xúc, nhoẻn miệng cười, coi như không có gì, cúi đầu chào một cái rồi đi một mạch về phía trước, để lại Mộc Hải ở đó dập đầu hành lễ rồi đi mất hút

((Tiểu Xán: hai người họ đẹp đôi thật, vẫn là nên rời đi, không nên làm phiền

Tiểu Xán: nhưng sao mình khó chịu thế này, phải đi nhanh hơn mới được))

Kỳ Phong tức đến toàn thân nóng hừng hực, đẩy Yên Nhi ra, cho người đưa Yên Nhi về phòng, tức giận đi về phía thư phòng, vừa đến nơi đã quát

Kỳ Phong : Hiên Tà

Hiên Tà: dạ có thuộc hạ

Kỳ Phong: khi nãy Tiểu Xán đi đâu mới về

Hiên Tà: dạ thị vệ báo lại Trắc Phi từ phòng đi dạo một lúc đến hồ cá, sau đó đến bờ hồ ngồi chơi rồi ạ

Kỳ Phong: ngươi cho người làm một cửa trên tảng đá lớn ở bờ hồ, để bổn vương thuận tiện ra vào

Hiên Tà: thần tuân lệnh

Kỳ Phong đi vào mật thất, thấy Tiểu Xán không ngồi dựa tảng đá mà ra ngoài bờ sông, nằm dài ra bãi cỏ, cầm cây gỗ nhỏ, thò tay xuống vọc nước

((Tiểu Xán: chỗ này hôm nọ mình và ngài ấy nằm, quấn quýt bên nhau

Tiểu Xán: giờ ngài ấy có người khác rồi, chắc không cần mình nữa đâu

Tiểu Xán: không thích cảm giác này, nó khó chịu lắm, không thấy thương tích, nhưng lại đau không thể tả))

Kỳ Phong nắm chặt tay tức giận: em không quan tâm ta sao Tiểu Xán

Kỳ Phong lấy đuôi bút gõ cộc cộc thật mạnh vào tảng đá, tạo ra âm thanh để Tiểu Xán chú ý, Tiểu Xán nghe tiếng cộc cộc liền chạy lại mỉm cười với tảng đá

Tiểu Xán: Thạch ca ca, em không làm Trắc Phi nữa đâu, khó chịu lắm

Tiểu Xán đưa tay lên ngực: ở đây đau lắm, em không thở được

Tiểu Xán: em không cần làm Trắc Phi nữa đâu

Kỳ Phong vừa nghe trái tim như nghẹn lại, gõ một cái mạnh vào tảng đá

Tiểu Xán: em nên trở lại đúng vị trí của mình

Tiểu Xán: thôi em về đây, gặp lại anh sau

Kỳ Phong khi nãy vẫn tức giận vì Tiểu Xán không cảm thấy ghen với việc mình âu yếm mỹ nữ nhưng nghe Tiểu Xán nói như vậy, trái tim Kỳ Phong dường như bị bóp nghẹn, không muốn làm Trắc Phi, ngay cả việc làm Trắc Phi cũng không cần, cứ thể mà bỏ như vậy sao, Kỳ Phong nhớ Tiểu Xán đã từng nói so với việc bị hành hạ thì cảm giác khó chịu đáng sợ hơn nhìu, nên có thể vì vậy mà Tiểu Xán mới có biểu hiện như vậy

.

.

Kỳ Phong lập tức rời mật thất, chạy đến phòng Tiểu Xán, bên ngoài đã nghe người hầu thân cận của Tiểu Xán đang khóc lóc bên trong, chạy vào thì thấy Mộc Hải đang ôm chặt chân Tiểu Xán lại rồi cản Tiểu Xán nhặt bộ đồ hạ nhân lên mặc

Mộc Hải: công tử, không được đâu, người mà mặc đồ này vào, thuộc hạ sẽ bị đánh chết đó

Tiểu Xán vỗ vỗ đầu Mộc Hải rồi lấy tay xua xua rồi chấp tay lạy lạy

(Tiểu Xán: ở đây khó chịu lắm, trong người đau còn hơn làm hạ nhân nữa, cho ta đi đi mà)

Mộc Hải: công tử, đừng vậy mà

Kỳ Phong bước vào chụp tay Tiểu Xán, ôm chặt vào người rồi đuổi hết người hầu ra ngoài

Kỳ Phong : Tiểu Xán, ta sai rồi, em đừng như vậy được không

Tiểu Xán nhẹ nhàng quỳ xuống, làm Kỳ Phong bất động, Tiểu Xán xoay người qua, ngước mặt lên nhìn Kỳ Phong rồi chỉ tay về bộ đồ người hầu ở đằng kia rồi cởi quần áo mình đang mặc trên người đưa cho Kỳ Phong

Kỳ Phong chụp lấy bồ đồ ném đi, bế thốc Tiểu Xán đến giường, lấy trong người ra hình nhân bằng vải ném lên gối, đè lên người Tiểu Xán, xé toang quần áo còn sót lại trên người Tiểu Xán, kịch liệt xâm chiếm lấy từng tất da thịt trên người Tiểu Xán như một con hổ đói vồ lấy con mồi của mình, làm Tiểu Xán sợ đến mức nước mắt đầm địa, cắn chặt tay đến bật máu, nhất quyết không để một âm thanh nào lọt ra từ miệng

Sau cơn thịnh nộ, Kỳ Phong ôm cơ thể rũ rượi của Tiểu Xán vào người, đau xót xoa xoa từng tấc da thịt trên người Tiểu Xán, còn Tiểu Xán thì xoay mặt vào trong, ôm chặt hình nhân vải

((Tiểu Xán: ngài ấy đáng sợ như vậy, nhưng lần này lại không làm mình đau như mấy lần trước mà lại làm mình thấy khó chịu hơn rất nhìu, phải kìm nén rất khó

Tiểu Xán: xíu nữa là không kìm được rồi))

Kỳ Phong: Tiểu Xán, ta sai rồi, ta không thể mất em, em đừng bướng bỉnh với ta như vậy được không

.

Kỳ Phong: bổn vương rước nàng ấy về để hoàng thượng chuyển sự chú ý sang nàng ấy, muốn nhốt em trong phòng là không để em thấy cảnh đó mà đau lòng

.

Kỳ Phong: bổn vương suốt ngày chỉ nghĩ đến em, nhớ em, nhớ đến muốn phát điên, muốn cùng em ân ái đến phát Tiết, em lại bướng bỉnh không thèm ngó ngàng đến ta

Kỳ Phong: Tiểu Xán, đừng giận ta nữa được không, ta đem Thạch ca ca trả cho em rồi, đừng giận ta nữa mà

Kỳ Phong: nếu em quay lại làm hạ nhân, hoàng thượng sẽ bắt em vào cung đó

Tiểu Xán run người, xoay qua ngước mặt nhìn Kỳ Phong nước mắt đầm đìa, lắc đầu lia lịa

(Tiểu Xán: không muốn, không muốn, không muốn đâu, ông ấy đáng sợ lắm)

Kỳ Phong lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Xán rồi ôm chặt vào lòng: vì ta cũng không muốn hoàng thượng bắt em nên mới phải làm như vậy, đừng hành hạ bổn vương như vậy nữa được không

Tiểu Xán dụi vào ngực Kỳ Phong nước mắt rỉ rả, đưa tay ôm chặt người Kỳ Phong lại, đây là lần đầu tiên Tiểu Xán không gọi Thạch ca ca mà vòng tay ôm chặt người Kỳ Phong như vậy

Kỳ Phong vòng tay xoa xoa lưng Tiểu Xán rồi nói: em gặp hoàng thượng mới 2 lần, sao lại sợ ngài ấy như vậy

Tiểu Xán lắc đầu lia lịa, rút tay đang ôm Kỳ Phong lại đếm đếm rồi giơ lên 8 ngón tay

Kỳ Phong cau mày, hằn giọng nói: 8 lần à, không phải chỉ hôm sinh thần và hôm nọ vào cung thôi sao

Tiểu Xán lắc đầu lia lịa vẫn giơ 8 ngón tay, rồi giơ hình nhân lên chỉ chỉ

Kỳ Phong hằn giọng: em gặp hoàng thượng ở bờ hồ

Tiểu Xán gật gật, rồi nhe răng, giơ móng về phía Kỳ Phong

Kỳ Phong: hoàng thượng muốn tấn công em

Tiểu Xán gật gật rồi run người ôm chặt lấy Kỳ Phong

Kỳ Phong giận đến run người, hằn giọng hỏi

Kỳ Phong: hoàng thượng có đụng đến em không

Tiểu Xán lắc lắc đầu rồi chỉ ra ngoài làm động tác chạy đến

Kỳ Phong: Hiên Tà chạy vào

Tiểu Xán gật gật rồi rút cây trâm trên đầu đưa cho Kỳ Phong coi rồi chỉ chỉ vết máu trên cây trâm

Kỳ Phong nhớ có hôm hoàng thượng bị thương trên cổ, nhưng chỉ nói là vô ý tự làm bản thân bị thương

Kỳ Phong cầm cây trâm, hằn giọng nhìn Tiểu Xán: em làm hoàng thượng bị thương hả

Tiểu Xán ngồi dậy nhào đến ôm Kỳ Phong rồi cắn trên cổ Kỳ Phong một phát đau điếng rồi ngồi dậy giựt cây trâm trên tay Kỳ Phong, làm động tác đâm vào cổ rồi làm động tác chạy đến, run người rồi xua xua tay

Kỳ Phong nhăn mặt, lửa giận phừng phừng hằn giọng nói: hoàng thượng nhào đến cắn em, em rút trâm đâm vào cổ hoàng thượng, hoàng thượng nghe tiếng người đến nên bỏ đi

Tiểu Xán gật gật đầu, cúi người ôm hình nhân vào người nhắm mắt lại, ụp mặt vào người Kỳ Phong tỏ vẻ sợ hãi

Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán vào người, lấy tay xoa xoa đầu thủ thỉ vào tai: đừng sợ, bổn vương đang dùng mỹ nhân kia để dụ hoàng thượng, em không được lạnh nhạt với ta biết không

Tiểu Xán nhìn Kỳ Phong rồi gật gật đầu

Kỳ Phong: biết vậy ta nói với em ngay từ đầu thì ta không phải nhớ em đến phát điên thế này

Tiểu Xán vừa nghe nhắc đến Hoàng thượng liền sợ hãi trốn vào ngực Kỳ Phong, cả đêm ôm chặt lấy Kỳ Phong như sợ Kỳ Phong sẽ bay mất

Kỳ Phong giận đến muốn một đao giết chết Hoàng thượng, nhưng đó là đại nghịch bất đạo, Kỳ Phong nén cơn giận, ôm chặt Tiểu Xán vào người, xoa xoa lưng cho Tiểu Xán ngủ, nhưng bản thân thì thức trắng đêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top