5
Kỳ Phong mơn trớn xoa nhẹ nhàng trên lưng Tiểu Xán, miệng thì xuýt xoa lẩm bẩm
Kỳ Phong: Tiểu Xán đau không, ta xin lỗi, ta nhất thời không thể kìm được, lại làm em đau rồi
Kỳ Phong: ta muốn nghe tiếng em đến mức, vừa nghe được ta đã không chịu được mà buông thả bản thân
Kỳ Phong: càng ngày ta càng không hiểu ta nữa, em cứ thế thao túng cảm xúc của ta
Kỳ Phong: sáng vừa rời đi, sau khi thượng triều lại thấy nhớ em ngay
Tiểu Xán mơ màng cảm thấy ai đó phiền thật, cứ nói vào tai mình những lời khó hiểu, mở mắt dậy thấy đang nằm trên người Kỳ Phong liền trườn trườn muốn tuột xuống
Kỳ Phong gị chặt người Tiểu Xán lại, hằn giọng
Kỳ Phong: em đang trườn để bổn vương hưng phấn phải không Tiểu Xán
Tiểu Xán vừa nghe đã nằm im, không dám cử động
Kỳ Phong: Tiểu Xán ngốc, tốt với em vậy mà em vẫn không chịu hiểu tâm ý của bổn vương
Tiểu Xán vẫn nằm im không dám động đậy trong vòng tay của Kỳ Phong
Kỳ Phong: hai ngày nữa sinh thần ta, em sau khi chào hỏi hoàng thượng và các đệ đệ phải về phòng ngay, không được đi lung tung, bọn họ còn đáng sợ hơn ta nữa, sẽ ăn thịt em đó
Tiểu Xán run người, tay bấu chặt vào ngực Kỳ Phong, tỏ vẻ sợ hãi
Kỳ Phong mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Xán: ừ sợ là tốt
Kỳ Phong: Tiểu Xán, em giấu hình nhân vải đâu rồi
Tiểu Xán im lặng không nói
(Tiểu Xán: ngài lại muốn cướp Thạch ca ca đi mất sao, không nói cho ngài biết)
Kỳ Phong: cách ngày phải đem đi giặc, em không được cứ thế mà ôm nó, sẽ bệnh đó
Tiểu Xán ngỏng lên, lắc lắc đầu
(Tiểu Xán: đem ra ngoài giặt bọn họ sẽ lấy mất)
Kỳ Phong: sợ mất hả
Tiểu Xán gật gật đầu
Kỳ Phong phì cười: ta bằng xương bằng thịt ở đây, còn hoan hỷ âu yếm em, em không sợ mất, em lại sợ hình nhân bị mất
Tiểu Xán ụp mặt vào ngực Kỳ Phong hít hít
Kỳ Phong: em làm gì vậy Tiểu Xán
Tiểu Xán lại ngóc đầu lên nhìn Kỳ Phong rồi cúi đầu xuống hít hít, Kỳ Phong thấy lạ nên buông tay ra xem Tiểu Xán làm gì, Tiểu Xán lồm cồm bò dậy, vớ tay lấy quần áo của Kỳ Phong hít hít rồi ngồi thẩn thờ
Kỳ Phong nhìn hành động của Tiểu Xán chỉ cười lớn: ha ha ha, em đáng yêu thật đó Tiểu Xán
(Tiểu Xán: hôm nay không phải vương gia vào cung sao, đâu đến chỗ Thạch ca ca đâu, sao trên người ngài ấy có mùi hương giống mùi hương khi mình dựa lưng vào Thạch ca ca ngửi được vậy)
(Tiểu Xán: không được, có khi nào ngài ấy biết mấy vị phu nhân lén lút ở đó, vậy Thạch ca ca có bị ngài ấy cho người đập nát không)
Tiểu Xán ngồi sửng người một lúc thì đứng dậy, khoác áo vào rồi cầm bộ đồ của Kỳ Phong chạy đi, ra ngoài đưa cho người hầu
Kỳ Phong ngạc nhiên phì cười: em lại bày trò gì vậy Tiểu Xán
Tiểu Xán lắc lắc tay rồi làm hành động giặc giũ, ý nói đồ dơ rồi kêu người đem đi giặt
Kỳ Phong nhăn mặt: thật sao
Tiểu Xán gật gật rồi kéo tay Kỳ Phong xuống giường, xua xua đi
Kỳ Phong cười lớn: em tàn nhẫn thật đó Tiểu Xán, rút cạn tinh lực của bổn vương, rồi đuổi bổn vương đi
Tiểu Xán lắc lắc đầu rồi lấy tay chà chà lên người, ý là kêu Kỳ Phong đi về phòng tắm đi
Kỳ Phong: em muốn tắm hả
Tiểu Xán gật gật rồi kéo tay Kỳ Phong, xua xua ra ngoài
Kỳ Phong: người đâu, chuẩn bị nước tắm
Tiểu Xán ngước lên trợn mắt nhìn Kỳ Phong, tay lắc lắc rồi xua xua
Kỳ Phong đưa tay kéo Tiểu Xán sát vô người mình, hôn nhẹ lên môi Tiểu Xán, làm mặt Tiểu Xán đỏ ửng
Kỳ Phong: bổn vương sẽ tắm cho Tiểu Xán
Tiểu Xán: lắc lắc đầu rồi né nụ hôn tiếp theo của Kỳ Phong
Kỳ Phong phì cười: đáng yêu thật, ai cũng muốn bổn vương hôn, có em là cứ tránh ta
Tiểu Xán xoay người lại nhưng vẫn bị Kỳ Phong ôm chặt trong người
Người hầu chuẩn bị nước nóng bên trong, Kỳ Phong nhanh tay bế Tiểu Xán lên, bước xuống hồ nước nóng trong phòng
Tiểu Xán hí ha hí hửng nghịch nước nóng làm nước văng khắp nơi
Kỳ Phong lặn người xuống, nằm nhắm mắt bất động dưới đáy hồ, Tiểu Xán nhìn thấy tưởng Kỳ Phong bị đuối nước, hốt hoảng đứng dậy xoay qua xoay lại không biết làm sao
Tiểu Xán lặn xuống lôi Kỳ Phong lên bờ, vỗ nhẹ lên má Kỳ Phong, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, Tiểu Xán áp tai vô ngực thấy tim vẫn đập, vẫn còn thở
Tiểu Xán hốt hoảng chạy ra ngoài gọi người thì trượt chân, ngã người ra sau, Kỳ Phong mở mắt thấy liền bay đến chụp Tiểu Xán lại
Kỳ Phong thở dài: vậy mà không gạt được em nói
Tiểu Xán ôm cổ Kỳ Phong từ từ đứng dậy, cả hai mặc đồ ngủ vào, Kỳ Phong vừa mặc vào Tiểu Xán đã xua xua tay đuổi Kỳ Phong đi
Kỳ Phong nhăn mặt: em còn đuổi ta đi, ta sẽ đem em lên giường, hoang hỷ ân ái tiếp tục đó
Tiểu Xán vừa nghe đã chuồn lên giường, không biết lôi đâu ra hình nhân bằng vải rồi ôm ngủ
Kỳ Phong bước đến giường đã thấy Tiểu Xán quay mặt vào trong, ôm hình nhân nhắm mắt lại
Kỳ Phong phì cười: em cứ như trẻ con vậy, cứ hồn nhiên mà ngự trị trong tim ta
Kỳ Phong lên giường nằm kế bên Tiểu Xán, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại
Kỳ Phong: em vẫn chưa ăn tối mà ngủ rồi sao
Tiểu Xán ôm hình nhân gật gật
Kỳ Phong: ta sẽ ráng tiết chế lại, không làm em bị đau, nên em đừng sợ
Kỳ Phong: Tiểu Xán, sao em cứ lạnh lùng với bổn vương vậy, ta bằng xương bằng thịt yêu em, mà em cứ ôm hình nhân
Kỳ Phong: Tiểu Xán
Kỳ Phong xích lại gần thì Tiểu Xán xích xích ra, chạm tường hết chỗ xích, Tiểu Xán đành nằm im ôm chặt hình nhân bằng vải rồi ngủ thiếp đi
Đợi Tiểu Xán ngủ say, Kỳ Phong liền rút hình nhân khỏi tay Tiểu Xán, luồn tay nhẹ nhàng xoay người Tiểu Xán qua, ôm chặt vào người
Tiểu Xán rút đầu vào ngực Kỳ Phong, miệng thủ thỉ: Thạch ca ca ấm
Kỳ Phong vén tóc trên trán rồi hôn nhẹ lên trán Tiểu Xán: Thạch ca ca ở trước mặt em, yêu em như vậy mà em chỉ ôm hình nhân vải
Tiểu Xán: Thạch ca ca thơm
Kỳ Phong hôn nhẹ lên môi Tiểu Xán: ta yêu em vậy, mà em luôn miệng Thạch ca ca, giọng nói đáng yêu như vậy mà ta chỉ được nghe khi là cục đá
Kỳ Phong: em thật là biết ngược đãi bổn vương mà
Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán vào người rồi ngủ thiếp đi, dạo gần đây Kỳ Phong ngủ ngon hơn hẵn, vì tâm trí, trái tim và vòng tay đều đã được lấp đầy
.
.
.
Hai ngày sau, Tiểu Xán đeo mặt nạ bằng vàng, lộng lẫy trong trang phục Trắc Phi, tay trong bên cạnh Kỳ Phong
Hoàng thượng và các vương gia cũng đến, thấy Tiểu Xán đeo mặt nạ, ai cũng cười thầm, buổi yến tiệc diễn ra nhộn nhịp, ca vũ linh đình nhưng Hoàng thượng và Kỳ Phong nhìn hoài cũng chán, Hoàng thượng quay qua nhìn Kỳ Phong hỏi
Hoàng thượng: Tam đệ, sao lại cho Trắc Phi đeo mặt nạ vậy
Kỳ Phong: Tiểu Xán không quen gặp người lạ, đeo mặt nạ sẽ đỡ sợ hơn
Tiểu Xán gật gật đầu
Hoàng thượng: nghe thái y nói Trắc Phi vì trầm uất nên mới không nói, hay đệ cho Trắc Phi vào cung chơi vài hôm, vừa đổi gió, vừa để thái y tận tình chăm sóc
Tiểu Xán cầm tay áo Kỳ Phong giơ lên che mặt lại
Hoàng thượng nhìn thấy thì phì cười: ha ha ha đáng yêu thật
Kỳ Phong: hoàng huynh, em ấy rất nhát, huynh đừng trêu em ấy
Hoàng thượng: trẫm có quà tặng đệ, ra ngoài xem thôi
Kỳ Phong: đa tạ hoàng huynh
Tất cả mọi người theo lệnh ra ngoài, Hoàng thượng cho người đốt pháo hoa, mừng sinh nhật Kỳ Phong
Tiểu Xán phấn khích ngắm nhìn, pháo hoa đẹp quá, từ nhỏ chỉ được xem trên tivi, từ ngày xuyên không đến giờ thì khỏi phải nói
Hoàng thượng bước đến gần chỗ Kỳ PhongTiểu Xán đang đứng, đưa tay gõ nhẹ một cái lên lưng Tiểu Xán rồi nắm lấy sợi dây cột mặt nạ, Tiểu Xán giật mình xoay người, Hoàng thượng ghị sợi dây làm mặt nạ rơi xuống đất Tiểu Xán giật mình xoay qua, tròn mắt nhìn Hoàng thượng
Hoàng thượng sửng người như bị đắm chìm vào nhan sắc tuyệt mỹ, Kỳ Phong kéo đầu Tiểu Xán úp mặt vào người mình, tay giữ chặt, ôm Tiểu Xán vào người như sợ nếu buông ra sẽ có con báo nhảy đến vồ lấy
Tiểu Xán nhìn ánh mắt Hoàng thượng nhìn mình cảm thấy sợ, nên rút người, nép vào lòng Kỳ Phong, sau khi xem hết pháo thì Kỳ Phong sai người đưa Tiểu Xán về phòng, vừa thay đồ Tiểu Xán đã chạy ngay đến hồ nước, gõ gõ vào tảng đá, nhưng không thấy hồi âm, Tiểu Xán liền ngồi khụy xuống dựa vào tảng đá khóc thút thít
.
.
Hiên Tà nói nhỏ vào tai Kỳ Phong: vương gia, Trắc Phi đến bờ hồ rồi ạ
Kỳ Phong nhăn mặt: kêu người bên ngoài canh, không để ai vào
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong nhân lúc mọi người không chú ý chạy đến tảng đá, nhìn thấy Tiểu Xán đang dựa đầu vào tảng đá liền gõ ngay lưng Tiểu Xán hai cái
Tiểu Xán xoay qua đôi mắt đã sưng húp, mếu máo nhìn tảng đá nói
Tiểu Xán: mừng quá Thạch ca ca không phải là ông ta, ông ta đáng sợ lắm, ông ta nhìn em như thể muốn nuốt em luôn vậy đó
Kỳ Phong nhìn thấy Tiểu Xán khóc đến sưng mặt, gõ liên tục mấy cái
Tiểu Xán nghe tiếng cộc cộc liên hồi thì mếu máo nói
Tiểu Xán: ông ấy gõ vào lưng em, rất giống cách anh gõ vào lưng em, em giật mình tưởng đó là anh nên xoay lại, nhìn thấy ông ta rất đáng sợ
Kỳ Phong xoa xoa trán hậm hực nói: thì ra hoàng thượng bày trò để thấy mặt Tiểu Xán
Kỳ Phong gõ gõ mấy cái liền vào tảng đá
Tiểu Xán: em không khóc nữa, không khóc nữa đâu, em qua kia rửa mặt, là được rồi
Tiểu Xán ngồi bên hồ, ánh trăng sáng rực soi xuống mặt nước, phản chiếu lên vẻ đẹp làm người khác mê mẫn tâm hồn, Kỳ Phong như muốn lập tức phá tan tấm chắn, trực tiếp nhảy qua đó, ôm chầm lấy Tiểu Xán
Nhìn vẻ đẹp thuần khiết của Tiểu Xán dưới trăng, Kỳ Phong dâng lên cảm xúc bất tận không thể kìm chế, Kỳ Phong lập tức chạy ra đó để trực tiếp cần kề, chạm vào người Tiểu Xán
Tiểu Xán vừa rửa mặt xong nhìn lên thì thấy Kỳ Phong đứng bên cạnh, giật mình lùi chân ra sau, xém ngã xuống hồ, Kỳ Phong đưa tay ôm chặt Tiểu Xán vào người, ghị đầu Tiểu Xán lại, hôn chặt vào đôi môi mềm mại đến khi Tiểu Xán bủn rủn không còn đứng vững
Kỳ Phong: Tiểu Xán, hôm nay sinh thần bổn vương, chìu bổn vương ở đây được không
Tiểu Xán như mềm nhũn trên tay Kỳ Phong khe khẽ gật đầu
Kỳ Phong đỡ Tiểu Xán ngã ra bãi cỏ, dưới ánh trăng phản chiếu, gương mặt Tiểu Xán đỏ hơn rất nhìu, nhưng chính xác hơn là ở ngay chỗ "Thạch ca ca" Tiểu Xán mắc cỡ nên toàn thân đỏ ửng, nhưng cơ thể và lý trí lại không còn thuộc về mình nữa, nó đã nhất nhất thuộc về người đang mơn trớn tận hưởng nó
Kỳ Phong: rên ta nghe được không Tiểu Xán, ta muốn nghe giọng em
Tiểu Xán cứ thế cắn răng nhất quyết không chịu hé môi phát ra bất kỳ âm thanh nào
Kỳ Phong cứ thế nhẹ nhàng mơn trớn đến khi Tiểu Xán không còn một chút lý trí nào sót lại, cơ thể rã rời ướt sũng mồ hôi, giật giật người đạt cực khoái
Tiểu Xán: ah......
Kỳ Phong nở nụ cười mãn nguyện, ôm chặt Tiểu Xán vào người
Một vương gia cao cao tại thượng, máu lạnh vô tình, coi bạn tình là công cụ thỏa mãn, tàn bạo với tất cả mọi người.
Trong ngày sinh thần, bao nhiêu là quà quý trân phẩm, nhưng lại không cảm thấy thích thú bằng một âm thanh trầm bỗng mê hoặc, xoáy thẳng vào tim
.
.
Sau cuộc vui, Kỳ Phong bế Tiểu Xán lên, ẳm về phòng, cả hai tắm sơ lại rồi cùng nhau đi ngủ
.
.
Cuộc vui dưới trăng, cứ ngỡ chỉ có trời đất chứng giám, ánh trăng làm đèn, nhưng không ai ngờ được, sau khi Kỳ Phong rời đi, Hoàng thượng cũng rời đi sau đó, thấy bức tường bình thường lại có rất nhìu người bảo vệ nên đã tìm đường khác lẻn vào, ngoài ra còn tận mắt chứng kiến Kỳ PhongTiểu Xán cùng ân ái dưới trăng.
----------------
Mọi người có thắc mắc sao Tiểu Xán luôn miệng gọi "Thạch ca ca" nhưng bỗng nhiên ngoan ngoãn cùng Vương gia hòa quyện ở trước tảng đá không
Chap sau trả lời cho mọi người biết nà 🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top