34

Trong lúc Tiểu Xán hôn mê, Kỳ Phong luôn túc trực bên cạnh, đến giờ uống thuốc thì dùng miệng mớn cho Tiểu Xán, trong triều có việc cấp bách, Kỳ Phong phải trở về cung gấp, nhưng sức khỏe Tiểu Xán chưa hồi phục hẵn, đành để Tiểu Xán ở lại quán trọ, dặn Vĩnh Hiên túc trực bên cạnh chăm sóc đến khi Kỳ Phong quay lại

Tiểu Xán mơ màng tỉnh dậy, thấy xung quanh người hầu rất đông, còn Vĩnh Hiên thì đang ngồi gục kế bên giường

Tiểu Xán xoa xoa đầu Vĩnh Hiên: con về phòng nghĩ ngơi đi, ta không sao đâu

Vĩnh Hiên đuổi hết người hầu trong phòng ra, rồi chạy tới bàn rót một ly trà ấm cho Tiểu Xán: phụ thân uống miếng trà đi

Tiểu Xán: miệng ta đắng lắm, không uống đâu

Vĩnh Hiên: con chạy xuống dưới mua hồ lô ngào đường cho phụ thân nha

Tiểu Xán phì cười: thôi, con ăn thì mua đi, ta không ăn đâu

Vĩnh Hiên xoa xoa tay Tiểu Xán: phụ thân muốn ăn gì không

Tiểu Xán thở dài: ta chỉ muốn đi khỏi đây, không muốn ăn gì hết

Vĩnh Hiên: phụ thân đừng giận, phụ hoàng nói người hiểu lầm phụ hoàng rồi, phụ hoàng nói vậy là muốn từ hôn với công chúa đó

Tiểu Xán chớp mắt, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt: là ta không xứng đáng làm hoàng hậu của ngài ấy, những cái mà ngài ấy nói thích hợp để làm hoàng hậu, ta đều không có

Vĩnh Hiên phì cười: phụ thân, có mấy cái đó, cũng đâu được phụ hoàng chọn làm hoàng hậu

Tiểu Xán ấp úng, không nói nên lời: nhưng....

Vĩnh Hiên chống tay lên giường nhìn Tiểu Xán: nhưng mà vẫn phải cho phụ hoàng nhớ người, hai người ở bên nhau lâu như vậy, ngày nào cũng gặp nhau, rất dễ nhàm chán

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Vĩnh Hiên: là sao

Vĩnh Hiên: con dẫn phụ thân đi chơi vài hôm

Tiểu Xán gật gật đầu: ừm, dù gì giờ ta cũng không muốn gặp Kỳ Phong

Vĩnh Hiên đỡ Tiểu Xán ngồi dậy, thay y phục mới rồi dặn: một lát người nghe con gọi thì nhảy xuống cửa sổ, sẽ có người đón lấy người

Tiểu Xán nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên: con lại thông đồng với ai vậy Vĩnh Hiên

Vĩnh Hiên cười cười rồi chạy ra ngoài, nhân lúc người hầu không để ý, chạy đến phòng Ngọc Lãm

một lúc sau ở bên ngoài ngay chỗ cửa sổ phòng Tiểu Xán nghe cái cộp, Tiểu Xán chạy lại thì thấy Vĩnh Hiên đang đứng phía dưới, bên cạnh một thanh niên lạ hoắc vẫy vẫy

Vĩnh Hiên ra hiệu cho Tiểu Xán nhảy xuống, nhìn xuống bên dưới rất cao, Tiểu Xán lắc đầu lia lịa, nhưng thấy Vĩnh Hiên cứ quắt đành nhắm mắt nhảy từ cửa sổ xuống

Ngọc Lãm vừa thấy Tiểu Xán nhảy xuống đã dùng khinh công bay lên đỡ lấy Tiểu Xán, động tác nhẹ nhàng đỡ lấy eo Tiểu Xán ôm vào người

Ngọc Lãm nhìn Tiểu Xán mỉm cười, còn Tiểu Xán thì sợ đến mức nắm chặt áo ngoài của Ngọc Lãm, mắt thì nhắm chặt lại

chân Tiểu Xán vừa chạm đất, Vĩnh Hiên đã chạy lại, kéo Tiểu Xán khỏi vòng tay ôm chặt của Ngọc Lãm, không quên lườm một phát rồi diều Tiểu Xán lên xe ngựa

Ngọc Lãm phì cười: tiểu tử, con nhờ ta giúp còn lườm ta như vậy

cả ba ngồi trên xe ngựa rời quán trọ đến biệt phủ của Trần viên ngoại cách đó không xa, khi cả hai vừa bước xuống xe vào phủ, Trần phu nhân Cẩm Y chạy ùa ra ôm Vĩnh Hiên vào người, nức nở nghẹn ngào

Cẩm Y: Hiên Nhi, mẹ không nghĩ còn có thể gặp lại con như thế này

Vĩnh Hiên tròn mắt nhìn phu nhân: mẹ con mất lúc con chào đời rồi mà

Trần viên ngoại trầm giọng: vào trong rồi nói, ta thấy vẻ mặt công tử có vẻ nhợt nhạt, ngoài này lâu không tốt

Vĩnh Hiên đẩy phu nhân ra, chạy đến dìu Tiểu Xán vào trong, Trần viên ngoại đưa mọi người đến phòng khách, Trần viên ngoại ra hiệu cho người hầu lui ra hết rồi đóng cửa lại

Cẩm Y khóc nấc, đến giơ tay về phía Vĩnh Hiên, vừa khóc vừa nói:

Quy định hoàng tộc, khi ta sinh con ra, theo quy định mẫu thân sẽ bị giết, nhưng hoàng thượng nhân từ, ban cho một liều thuốc giả chết, sau đó thay tên đổi họ, làm lại một cuộc đời mới, ta cùng mấy vị phu nhân năm đó được bí mật đưa ra khỏi thành

Sau đó ta gặp Tam lang, chàng ấy rất yêu thương ta, nên ta đã quyết định ở bên chàng ấy, chúng ta nương tựa lẫn nhau, không có ý định sinh thêm con, chuyên tâm chăm sóc cho Lãm Nhi

vài hôm trước Lãm Nhi về nói với ta có gặp một cậu bé có vết bớt bên tay trái, ta có ghé qua thì thấy hoàng thượng đuổi con về phòng, ta liền chắc chắn hơn, vừa nghe Lãm Nhi nói con muốn cùng vị công tử kia rời đi, ta liền năn nỉ nó đưa con về đây

Tiểu Xán rưng rưng nước mắt kéo Vĩnh Hiên ra phía trước, xoa xoa đầu Vĩnh Hiên nói nhỏ: nhận lại mẹ con đi

Vĩnh Hiên hằn giọng rồi lắc đầu: không, nếu 10 người đều nói như bà ấy, không lẽ con phải nhận cả 10 người là mẹ, nếu phụ hoàng không đích thân xác nhận là bà ấy sinh ra con, con sẽ không nhận

Tiểu Xán cau mày nhìn Vĩnh Hiên: nhưng mà.....

Vĩnh Hiên nắm lấy tay Tiểu Xán kéo đi: cả đời này, con chỉ có người là phụ thân, người không được đẩy con về phía người khác

Vĩnh Hiên lạnh lùng nhìn Trần lão gia và Cẩm Y: nếu ngài cho con với phụ thân con ở, con xin cảm ơn, nếu chỉ vì chỗ ở mà bắt con nhận mẫu thân, phiền thúc thúc đưa con và phụ thân đến quán trọ gần đây

Cẩm Y dựa vào ngực Trần lão gia khóc nấc, không nói thêm được lời nào, Trần Hiên ôm Cẩm Y vào người, xoa xoa lưng rồi nhìn Vĩnh Hiên và Tiểu Xán

Trần lão gia: Lãm Nhi, con đưa hai người họ về phòng nghĩ ngơi đi, hai người là bạn của con, coi như khách, chuyện Y Nhi với cậu bé kia có phải mẹ con ruột không, để sau rồi nói

Ngọc Lãm: dạ, con xin phép

Ngọc Lãm khều khều Vĩnh Hiên: đi thôi nhóc con

Vĩnh Hiên dìu Tiểu Xán đi theo Ngọc Lãm đến phòng khách bên gian nhà phía đông

Ngọc Lãm: hai người nghĩ ngơi đi, lát nữa đại phu sẽ đến xem bệnh cho công tử, ta thấy cậu ấy nhợt nhạt lắm, có vẻ phong hàn chưa khỏi hẵn

Vĩnh Hiên: cảm ơn thúc thúc

vừa dứt câu, Ngọc Lãm đã đóng cửa lại, đứng gần đó đợi đại phu đến

Vĩnh Hiên dìu Tiểu Xán đến giường, nhìn về phía Tiểu Xán khóc nấc: phụ thân nghĩ sao mà đẩy con cho người khác, người hết thương con rồi đúng không

Tiểu Xán kéo Vĩnh Hiên ôm vào người, lau nước mắt trên mặt: sao ta hết thương con được, ta đã chăm sóc con từ nhỏ, con như con ruột của ta vậy, nhưng nếu phu nhân ấy là mẹ con, ta không thể cấm con nhận lại mẹ của mình được

Vĩnh Hiên: sao người biết phu nhân ấy là mẹ con

Tiểu Xán: ta không biết, nhưng cách phu nhân ấy nhìn con, như cách mẹ ta nhìn ta vậy, trên đời này, chỉ có tình thương của người mẹ, xuất phát tận đáy lòng mới có thể nhìn con mình triều mến như vậy

Vĩnh Hiên: con mặc kệ, bao nhiêu năm qua, người ấy thay vì chăm sóc con, thì dành hết tình thương cho thúc thúc ngoài kia, nếu không có phụ thân yêu thương con, con đã bệnh mà chết như thập ca với bát ca rồi

Vĩnh Hiên vùi đầu vào người Tiểu Xán mà khóc: vì vậy phụ thân không được đẩy con đi như lúc nãy nữa

Tiểu Xán ôm chặt Vĩnh Hiên vào người: ta xin lỗi, ta sai rồi, lần sau ta sẽ không như vậy nữa

Vĩnh Hiên dìu Tiểu Xán ngã lưng xuống giường nghĩ ngơi, sau khi ăn tối Ngọc Lãm mở cửa cho đại phu đến xem bệnh cho Tiểu Xán

đại phu: công tử, cậu nên ở trong phòng nghĩ ngơi vài hôm đừng ra ngoài, vậy sẽ mau khỏi hơn

Tiểu Xán gật gật đầu

Ngọc Lãm say sưa nhìn vẻ mặt đáng yêu của Tiểu Xán, nở một nụ cười ấm áp, Vĩnh Hiên nhìn thấy kéo tay Ngọc Lãm ra đình hóng mát ngoài sân, ngồi xuống ghế nhìn Ngọc Lãm hằn giọng

Vĩnh Hiên: thúc thúc, mẹ con có thể nhường cho thúc, còn phụ thân con, ngoài của con ra, còn thuộc về phụ hoàng, thúc tránh xa phụ thân con ra một chút đi

Ngọc Lãm cau mày nhìn Vĩnh Hiên: con đã biết di nương là mẹ con, sao lại từ chối nhận bà ấy

Vĩnh Hiên trầm ngâm nhìn Ngọc Lãm: không phải trước giờ vẫn tốt sao, bà ấy toàn tâm toàn ý yêu thương thúc thúc, đó giờ chưa từng hỏi con sống chết như thế nào

Ngọc Lãm: sao con biết di nương chưa từng nhớ con

Vĩnh Hiên phì cười: thúc thúc, lúc con 6 tuổi, phụ hoàng con đã đưa con đến gần đây, cũng đã cho con biết bà ấy là mẹ con

Ngọc Lãm thở dài: di nương rất tốt với ta, con nói vậy ta cũng cảm thấy áy náy

Vĩnh Hiên: nếu con biết thúc thúc đưa con với phụ thân con về đây, con đã không đi với thúc

Ngọc Lãm: nè nhóc, gọi ta một tiếng ca ca, con chết hả

Vĩnh Hiên cau mày nhìn Ngọc Lãm: thúc thúc bao nhiêu tuổi

Ngọc Lãm: 29 tuổi

Vĩnh Hiên phì cười nói với Ngọc Lãm: phụ thân con nhỏ hơn thúc đó, thúc nghĩ sao kêu con gọi thúc là ca ca

Ngọc Lãm chống cằm nhìn Vĩnh Hiên: không phải hai người bỏ đi sao, gả phụ thân con cho ta đi

Vĩnh Hiên đứng phắc dậy nhìn Ngọc Lãm: thúc thúc lấy gì so với phụ hoàng con, mà đòi cưới phụ thân con

Ngọc Lãm há hốc miệng nhìn Vĩnh Hiên: con....

Vĩnh Hiên chỉ tay về phía phòng: phụ thân con là được rước từ phủ thừa tướng về hoàng cung, cùng phụ hoàng con tiến hành đại lễ đăng cơ, suốt ngần ấy năm độc chiếm trái tim của phụ hoàng, thúc bỏ ý định đi

Ngọc Lãm phì cười: vậy sao hai người bỏ đi

Kỳ Phong từ sau bước đến: vì sao thì ngươi không cần biết

Vĩnh Hiên xoay qua tròn mắt nhìn Kỳ Phong: phụ hoàng sao người..

Kỳ Phong hằn giọng: cái tên tiểu tử này, Tiểu Xán đã không khỏe, còn bày trò đưa Tiểu Xán ra ngoài

Vĩnh Hiên: phụ hoàng về cung đi, phụ thân thấy người ở đây, lại đòi bỏ đi

Kỳ Phong trừng mắt nhìn Vĩnh Hiên: con...

Vĩnh Hiên bước gần đến chỗ Kỳ Phong nói nhỏ: ai kêu phụ hoàng khen nữ nhân khác

Kỳ Phong thở dài: ta có biết Tiểu Xán ở đó đâu

Vĩnh Hiên đẩy Kỳ Phong đi, vừa đẩy vừa càm ràm: người đi về đi

Kỳ Phong trừng mắt nhìn Vĩnh Hiên vẻ mặt dữ tợn như muốn giết người: con muốn tạo phản à

Vĩnh Hiên chống nạnh nhìn Kỳ Phong: phụ hoàng la lớn một chút, phụ thân ra đây thấy người ăn híp con, lúc đó con mặc kệ người

Kỳ Phong ký một cái thật mạnh vào đầu Vĩnh Hiên một cú như trời giáng rồi hằn học rời đi

Vĩnh Hiên lấy tay xoa xoa đầu rồi chạy tọt vào phòng đóng cửa lại, leo lên giường nằm ôm Tiểu Xán






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top