30

Tiểu Xán ngủ thêm một chút, cảm thấy đói nên mở mắt xoay qua thì thấy Kỳ Phong đang ôm mình trong lòng xoa xoa đầu

Kỳ Phong: em đói rồi phải không

Tiểu Xán gật gật đầu

Kỳ Phong: người đâu, đem ngự thiện vào

Kỳ Phong đỡ người Tiểu Xán dậy, đưa qua kia vệ sinh cá nhân rồi cả hai ngồi vào bàn ăn, Tiểu Xán ăn khí thế mấy món ăn nhẹ được dọn lên, rồi bưng chén canh bổ húp cái soạt

Kỳ Phong chống tay, say sưa ngồi nhìn Tiểu Xán ăn, sau khi ăn no, Tiểu Xán mới ngước lên nhìn Kỳ Phong

Tiểu Xán: sao anh không ăn

Kỳ Phong mỉm cười: anh no rồi, em còn đói không, anh kêu người đem thêm đồ ăn lên

Tiểu Xán xoa xoa cái bụng: em no rồi

Kỳ Phong: anh phải đi bàn một số chuyện với mấy đại thần, em nghĩ ngơi một lúc sẽ có người đến hầu hạ em

Tiểu Xán gật gật: anh đi đi

Kỳ Phong rời đi, nhưng không quên căn dặn người hầu phải chăm sóc tốt cho Tiểu Xán, không được có bất kỳ sơ suất nào

Tiểu Xán sau khi tắm rửa thay đồ thì đi ra ngoài ngự hoa viên đi dạo, nơi đây phong cảnh hữu tình, không gian thoáng đãng, thoải mái vô cùng

Tiểu Xán ngồi trên xích đu nhìn ngắm phong cảnh xung quanh thả trôi tầm mắt vào không gian đẹp đẽ trước mắt

đang ngồi đung đưa thì có một vị cô nương đến giữ xích đu Tiểu Xán lại, giọng nói nhẹ nhàng

Thụy Xương: công tử

Tiểu Xán quay qua nhìn vị cô nương xinh xắn đang giữ xích đu của mình tỏ vẻ ngạc nhiên

Thụy Xương: ta là con gái của Ngũ tướng quân, vừa mới vào cung, công tử sao lại ở đây, không đến chơi với mấy vị công tử bên kia

Tiểu Xán nhất thời không biết phải nói như thế nào, chỉ đành nhìn Thụy Xương cười trừ

Thụy Xương gãi đầu nhìn Tiểu Xán thắc mắc: công tử không nói được hả

Tiểu Xán gật gật rồi mỉm cười

Thụy Xương tặc lưỡi rồi nói: tiếc thật, công tử tuấn tú vậy mà không biết nói

Tiểu Xán nhìn Thụy Xương cười nhẹ

Thụy Xương: sao công tử ngồi đây một mình vậy

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Thụy Xương

(Tiểu Xán: ta đang hóng gió)

Thụy Xương: thôi, công tử ngồi đây đi, ta phải về rồi, lát nữa vương gia sẽ đến chỗ ta dùng trà, ta phải về chuẩn bị

vừa nói xong Thụy Xương đã quay lưng đi, vội vả đi về phía trước

Tiểu Xán vừa nghe xong đã khựng xích đu lại, nhìn theo bóng lưng của Thụy Xương

Tiểu Xán: Kỳ Phong nói bàn việc với đại thần mà, sao lại qua chỗ cô ta uống trà

Tiểu Xán bật dậy đi theo coi lời tiểu cô nương kia nói là thật hay giả, sau khi đi theo cô nương ấy đến chỗ, Tiểu Xán đứng đằng xa quan sát, đợi thêm một lúc thì thấy Kỳ Phong cầm trên tay một hộp gấm đi vào đó, Tiểu Xán đứng sửng người một lúc rồi rời đi

.

.

Tại tẩm điện của Thụy Xương

vừa thấy Kỳ Phong vào, mọi người đã dập đầu hành lễ

Thụy Xương: tham kiến vương gia

Kỳ Phong: nàng đứng lên đi

Kỳ Phong đặt hộp gấm xuống bàn: cái này cha nàng gửi cho nàng

Thụy Xương: đa tạ vương gia

Kỳ Phong: đã truyền thái y chưa

Thụy Xương: mời vương gia dùng trà

Kỳ Phong: để đó đi, ta vừa mới uống rồi

Thụy Xương: dạ rồi, thái y nói chỉ là động thai

Kỳ Phong: ừm, nàng nghĩ ngơi đi, ta về đây

Thụy Xương: cung tiễn vương gia

.

.

Sau khi rời khỏi chỗ của Thụy Xương, Kỳ Phong đi đến Phượng Nghi Cung, vừa vào thì không thấy người đâu, hỏi người hầu thì nói Tiểu Xán ra ngoài ngự hoa viên hóng gió chưa thấy về, Kỳ Phong liền ra ngoài ngự hoa viên tìm cũng không thấy Tiểu Xán đâu nên Kỳ Phong bực bội quát

Kỳ Phong: người đâu

Túy công công: dạ có nô tài

Kỳ Phong: sai người đi tìm coi vương phi đang ở đâu

Túy công công: nô tài tuân lệnh

.

.

Sau khi rời khỏi chỗ của Thụy Xương, Tiểu Xán đi lửng thửng một hồi thì lạc đến một nơi hoang sơ, cũ kỹ, trên tường chỉ còn treo duy nhất một bức tranh giai nhân tuyệt sắc, Tiểu Xán say đắm nhìn ngắm bức tranh trên tường thì nghe giọng nói từ từ đằng sau cất lên

Chung ma ma: cậu thấy nàng ấy đẹp lắm phải không

Tiểu Xán xoay qua nhìn ma ma, bà ấy là một người phụ nữ phúc hậu, dáng vẻ hiền lành, mặc trên người bộ đồ cũ kỷ, nhưng không hiểu sao lại có mặt ở đây

Tiểu Xán nhìn bà ấy rồi cuối đầu chào, chỉ vào bức tranh rồi gật gật

Chung ma ma: nàng ấy là chủ tử trước đây của lão, trước kia chúng tôi ở chỗ này

Tiểu Xán nhìn qua nhìn lại, thấy chỗ này tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, có thể suốt thời gian qua bà ấy đều ở đây dọn dẹp sạch sẽ

Tiểu Xán chỉ chỉ vào bức tranh rồi quay qua quay lại

(Tiểu Xán: nàng ấy đâu rồi)

Chung ma ma: cậu đừng tìm, nàng ấy tự tử qua đời rồi

Tiểu Xán há hốc miệng nhìn bà ấy

Chung ma ma: nàng ấy trước kia là hoàng phi, rất được thái tử yêu thương chìu chuộng, sau khi thái tử đăng cơ làm hoàng đế, hậu cung muôn ngàn giai lệ thi nhau đua sắc, hoàng thượng đã bỏ mặc chủ tử ta cô đơn, lạnh lẽo tại đây

Tiểu Xán ngồi xuống ghế thở dài

(Tiểu Xán: giai nhân trong thiên hạ nhìu lắm, đẹp thôi thì chưa đủ đâu)

Chung ma ma: một hôm khi say rượu, hoàng thượng có ghé qua ở lại đây một đêm, một thời gian sau chủ tử ta mang thai, hoàng thượng biết được liền ban cho chủ tử ta một chén thuốc sổ thai

Tiểu Xán tròn mắt nhìn Chung ma ma

Chung ma ma đứng lên lấy một hộp gỗ rồi để lên bàn, mở ra thì thấy một viên dạ minh châu rất đẹp nhưng bị mẻ một góc

Chung ma ma chỉ lên viên ngọc châu rồi nói: trước khi nương nương ấy qua đời, nói ta trả vật này cho hoàng thượng coi như vật về chỗ cũ, nhưng hoàng thượng không gặp ta

Tiểu Xán chỉ chỉ vào chỗ mẻ của viên dạ minh

Chung ma ma: là hoàng thượng làm nó mẻ rồi tặng cho nương nương, nương nương nhìn thấy vừa cười vừa khóc rất tội nghiệp

Tiểu Xán nghiêng đầu thắc mắc

Chung ma ma từ tốn trả lời: nương nương nói hoàng thượng muốn nói trước đây nương nương như viên dạ minh châu quý báu, nhưng sau khi nương nương nhận trâm vàng mà Lục vương gia tặng, đối với hoàng thượng nương nương chỉ như viên dạ minh châu đã mẻ này, nhìn tuy đẹp nhưng trở nên gai mắt

Tiểu Xán sửng người bật dậy, tỏ vẻ bực tức

(Tiểu Xán: ngài ấy hết lần này đến lần khác trêu ghẹo ta, nhưng lại đối xử với người mà ngài ấy đã từng rất yêu thương như vậy, thật là quá đáng)

Tiểu Xán nói chuyện với Chung ma ma thêm một lát rồi rời đi, cũng không nhớ đường về tẩm cung nên đành vào đình hóng mát ngồi thẩn thờ, chống cằm lên bậc gác tay nhìn ánh trăng đang rọi xuống mặt hồ yên lặng, trầm thư thả hồn vào mây với gió

Từ sau một vòng tay ấm áp kéo Tiểu Xán ôm chặt vào người

Kỳ Phong: kiếm em cả buổi, em đi đâu vậy

Tiểu Xán kéo tay Kỳ Phong lên, cắn một cái thật mạnh làm hằn dấu răng một khỏm sâu lên tay Kỳ Phong, nhưng người bị cắn thì phì cười nhìn Tiểu Xán

Kỳ Phong: sao vậy anh đã làm gì cho em giận hả

Tiểu Xán xua xua tay đuổi Kỳ Phong đi rồi quay lại tiếp tục ngắm ánh trăng dưới mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn

Kỳ Phong luồn tay bế thốc Tiểu Xán vác lên vai đi về hướng tẩm cung

Tiểu Xán dãy dụa không chịu ở yên, nên Kỳ Phong đang đi khựng lại, để Tiểu Xán xuống đất rồi đưa tay kéo đầu Tiểu Xán vào mút chặt lấy đôi môi đến khi đối phương mềm nhũn ngã vào người mình

Kỳ Phong luồn tay bế Tiểu Xán ôm vào người rồi phì cười: sao hả, em không dãy như cá nữa à

Tiểu Xán đưa tay đấm vào ngực Kỳ Phong pộp pộp, nhưng có đấm mạnh cách mấy với sức lực của Tiểu Xán cũng như con mèo nhỏ dùng móng gãi lông cho con cọp lớn

Tiểu Xán thở dài rồi ngoan ngoãn áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Kỳ Phong

Kỳ Phong vừa đặt Tiểu Xán xuống giường, người hầu bên ngoài đã mau mau đóng cửa lại, Kỳ Phong cười nhẹ rồi cởi phăng y phục đang mặc trên người cả hai, cuồn nhiệt vồ lấy cơ thể nỏn nà như mãnh hổ bị bỏ đói lâu ngày

Người hầu bên ngoài thấy bên trong yên ắn lạ thường, không phát ra âm thanh vang vọng như trước đây hoàng thượng hay thị tẩm các phi tần mỹ nữ nên bình tâm mà thư thái đứng hầu bên ngoài

Nhưng đột nhiên, một âm thanh trầm bổng như kim châm xoái vào lỗ tai từ trong vọng ra, làm hạ nhân bên ngoài không chuẩn bị trước tâm lý, vừa nghe thấy thì tay chân đã muốn bủn rủn, tim đập loạn xạ, mặt đỏ tay lạnh, cảm giác hồi hộp không biết khi nào âm thanh đó lại vang lên làm tim người nghe cũng muốn đập liên hồi

khi âm thanh bên trong vọng ra bên ngoài luôn đi kèm với tiếng cười giòn giả đắc thắng của Kỳ Phong

Một lúc sau, Kỳ Phong bên trong gọi vọng ra

Kỳ Phong: người đâu

người hầu: dạ

Kỳ Phong: chuẩn bị nước nóng, ta sẽ cùng tắm với vương phi

người hầu: dạ

một lúc sau, cả hai thư giản ngâm mình trong bồn nước nóng, Kỳ Phong kéo Tiểu Xán ôm sát vào người mình thủ thỉ

Kỳ Phong: sao khi nãy lại giận anh

Tiểu Xán lườm mắt qua chỗ khác không thèm nhìn Kỳ Phong

Kỳ Phong: sao vậy, anh có làm gì đâu

Tiểu Xán hằn giọng: anh lừa em

Kỳ Phong phì cười đưa tay nựng cằm Tiểu Xán: anh lừa em cái gì

Tiểu Xán: anh nói anh đi gặp mấy đại thần

Kỳ Phong: ừ, anh đi gặp mấy đại thần bàn một số việc

Tiểu Xán: anh đi gặp nữ nhân thì đúng hơn

Kỳ Phong phì cười: ai nói với em anh đi gặp nữ nhân

Tiểu Xán em đi ngang thấy, sao anh không ngủ ở đó luôn đi

Kỳ Phong nhoẻn miệng cười nhìn Tiểu Xán rồi trầm giọng

Kỳ Phong: nàng ấy đang mang thai, anh ở đó làm gì

Tiểu Xán sửng người nhìn Kỳ Phong, đôi mắt đỏ hoe, bất giác giọt nước mắt rỉ rả rơi trên gương mặt trắng ngần

Tiểu Xán: anh........

Tiểu Xán xoay đi, định trèo lên bờ thì bị vòng tay rắn chắt giữ lại, còn Tiểu Xán thì liên tục vùng vẫy, Kỳ Phong vừa cười vừa nói

Kỳ Phong: nàng ấy mang thai với Tiêu kỵ đại tướng quân, trận chiến vừa rồi tướng quân trọng thương ngã xuống núi, chưa rõ tung tích, nên anh mới đưa nàng ấy về cung chăm sóc trong thời gian tìm ngài ấy

Kỳ Phong: nghe nàng ấy không khỏe, cha nàng ấy nhờ anh gửi đồ dùm, nên sau khi bàn xong việc anh mới ghé qua đưa

Tiểu Xán vừa nghe xong thì đứng im, không còn giãy dụa nữa, Kỳ Phong đưa tay lau nước mắt trên đôi má mịn màng, rồi cười nhẹ

Kỳ Phong: bộ dạng em ghen thật đáng yêu, làm anh cứng nữa rồi này

Tiểu Xán: hừm

Kỳ Phong: ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top