3
Đến chìu tối, cơ thể Tiểu Xán đã có thể hạ sốt, nhưng người vẫn còn rất đau, Tiểu Xán định bước xuống giường thì người hầu quản gia sắp xếp bên Tiểu Xán chạy vào
Mộc Hải: công tử tỉnh rồi sao
Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Mộc Hải
Mộc Hải: nô tài là Mộc Hải, quản gia sắp xếp cho nô tài bên cạnh hầu hạ công tử
Tiểu Xán vẫn chớp chớp mắt nhìn Mộc Hải
(((Tiểu Xán: mình đâu cần người hầu làm gì, mình còn định trốn về, ở đây bị hành hạ, cơ thể đau còn hơn bị mấy phu nhân hành hạ nữa, người mình đau quá))))
Tiểu Xán đưa tay ra sau xoa xoa lưng, mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn
Mộc Hải: à nô tài quên, quản gia có nói là công tử không nghe với không nói được
Tiểu Xán lấy tay xua xuaMộc Hải ra ngoài, Mộc Hảithấy vậy nên cúi đầu rồi lui ra
bộ quần áo người hầu của Tiểu Xán vẫn còn được treo trên kệ, Tiểu Xán ráng bước đến, thay bộ đồ rồi rón rén trèo qua cửa sổ ra ngoài, vừa bước qua cửa sổ, Tiểu Xán đã trượt chân, té nhào xuống đất, Tiểu Xán liền đưa tay bịt miệng mình lại, đau đớn đứng dậy rồi rời đi
Kỳ Phong từ bên lầu cao đối diện nhìn qua, vừa thấy Tiểu Xán mặc đồ người hầu, Kỳ Phong đã nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn cố xem coi Tiểu Xán bày trò gì
Kỳ Phong: Hiên Tà
Hiên Tà: dạ có thuộc hạ
Kỳ Phong chỉ tay về phía Tiểu Xán rồi nói: ngươi nói người bắt hết hạ nhân ngoài cửa trói lại cho ta, sai người đi theo, coi Tiểu Xán đi đâu, rồi đưa em ấy về cho ta, không được đụng đến em ấy
Hiên Tà xanh mặt cúi đầu: tuân lệnh vương gia
Tiểu Xán lê lết một hồi cũng về đến phòng, Tiểu Xánlấy dưới gối một hình nhân bằng bông ôm vào người, không thấy ai nên nằm xuống giường ngủ thiếp đi, đối với Tiểu Xán lúc này, không gì thoải mái bằng được ôm hình nhân ngủ sau những sợ hãi vừa qua
Người được sai đi đưa Tiểu Xán về, thấy Tiểu Xán nằm trên giường ngủ, bọn họ không biết làm sao nên khinh luôn cái giường đi, lúc đến nơi, Kỳ Phong chỉ tay về phía kia, bọn họ liền nhẹ nhàng đặt cái giường xuống chỗ kia, Tiểu Xán vẫn ôm hình nhân ngủ ngon lành, Kỳ Phong cũng ra hiệu cho tất cả trật tự không được làm Tiểu Xán thức giấc.
Kỳ Phong ngồi trên ghế, dựa lưng nhìn Tiểu Xán ngủ say, người hầu bị trói la liệt trên ghế, sợ đến thở cũng không dám thở mạnh, ai nấy nhìn cách Kỳ Phong nhìn Tiểu Xán cũng cầu trời cho Tiểu Xán ngủ lâu lâu một chút, Kỳ Phong trói họ chán sẽ không phạt nữa
"Ầm"
tiếng sấm chớp bủa giăng làm Tiểu Xán giật mình dậy, từ nhỏ Tiểu Xán đã rất sợ nghe tiếng sấm chớp, vì mỗi lần mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng mà mẹ kế Tiểu Xán không vui liền đem Tiểu Xán nhốt ngoài đường, đến khi nào hết mưa mới được vào nhà
Tiểu Xán giật mình dậy, xiết chặt hình nhân trong tay, Kỳ Phong theo quáng tính bật dậy
Tiểu Xán nhìn qua nhìn lại thì sửng sốt, người hầu thì bị trói trên ghế chờ phạt, bản thân khi nãy rõ ràng ở phòng người hầu, sao lại ở đây
Bàn tay Tiểu Xán bấu chặt vào hình nhân bằng vải, ngước mắt nhìn lên thì thấy Kỳ Phong đang nhìn mình
Kỳ Phong phất tay ra lệnh: đánh
Cây gậy lớn liên tục đánh bốp bốp vào mông mấy người hầu đang bị trói trên ghế, tất cả đều bị đánh đồng loạt, đau đớn, khóc la dữ dội
Kỳ Phong chỉ tay về đám người đang bị phạt rồi nói: ta kêu các ngươi canh chừng em ấy, em ấy bỏ đi cũng không ai biết
Kỳ Phong: đánh chết hết cho ta
Tiểu Xán vừa nghe liền nhảy xuống giường, một cảm giác đau từ chân đến thân giữa, bước từng bước đến chỗ Kỳ Phong, ôm lấy chân Kỳ Phong xoa xoa, rồi chỉ về hướng mấy người bị phạt, hình nhân bằng vải vẫn kẹp chặt trong người
Kỳ Phong nhìn thấy Tiểu Xán giữ chặt hình nhân bằng vải liền nhăn mặt dùng tay chỉ về phía hình nhân vải
Kỳ Phong: đưa nó cho ta
Tiểu Xán vẫn cầm chắc hình nhân bằng vải không buông, liên tục xoa chân Kỳ Phong xin tha cho mấy người đang bị phạt
Kỳ Phong tiếp tục chỉ tay vào hình nhân: đưa nó cho ta
Tiểu Xán nước mắt rỉ rả, vẫn tiếp tục xoa chân Kỳ Phong xin tha cho mấy người bị phạt
Kỳ Phong nhìn xuống thấy Tiểu Xán khóc thì mềm lòng, Kỳ Phong ngồi xuống ghế, chạm tay vào hình nhân, rồi chỉ chỉ vô tay mình, rồi chỉ về đám người bị phạt, miệng thì nói
Kỳ Phong: đưa ta hình nhân, ta tha cho bọn họ
(Kỳ Phong biết Tiểu Xán nghe được, nhưng không muốn ai biết nên Kỳ Phong nếu không dùng cử chỉ Tiểu Xán sẽ khóc mãi không chịu biểu lộ là mình nghe)
Tiểu Xán nhìn về hình nhân bằng vải trên tay mình, nắm chặt, rồi quay qua nhìn cả dãy người đang bị đánh, nhắm mắt, quay mặt đưa cho Kỳ Phong
Kỳ Phong cầm hình nhân trên tay rồi nói lớn: đủ rồi, lui hết đi
Kỳ Phong: Hiên Tà
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong: đem bộ quần áo mới cho Tiểu Xán thay, đem đốt bộ đồ hạ nhân em ấy đang mặc
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong cầm hình nhân trên tay, đứng dậy, bước đi một mạch trở về thư phòng
Tiểu Xán đau xót nhìn hình nhân bằng vải bị Kỳ Phong lấy đi
Sau khi Kỳ Phong rời đi, người hầu bị phạt được cởi trói, Tiểu Xán chạy lại đỡ Mộc Hải xuống, đưa vào trong, Tiểu Xán cúi đầu lia lịa xin lỗi
Mộc Hải quỳ xuống đất ôm lấy chân Tiểu Xán khóc lóc: công tử, người đừng bỏ đi như vậy nữa nha, nô tài vừa mới vào phủ, không muốn bị khiêng xác ra ngoài đâu
Tiểu Xán thẫn thờ đứng dậy thì có người đem quần áo vào, sau khiMộc Hải thay đồ cho Tiểu Xán, Tiểu Xán thẩn thờ trở về giường, nằm trên giường nhìn ra cửa sổ thở dài
(Tiểu Xán: Thạch ca ca, huynh có bị ngài ấy phanh thây không)
.
.
Kỳ Phong cầm trên tay hình nhân bằng vải trở về thư phòng, lật qua lật lại thì thấy đươi chân hình nhân có chữ "Thạch ca ca"
Kỳ Phong phì cười: Tiểu Xán hay gọi mình là "Thạch ca ca" mà, còn may hình nhân ôm ngủ nữa
Kỳ Phong để hình nhân trên bàn, giải quyết một số việc quan trọng. Ngoài trời mưa rất lớn, sấm chớp dữ dội, ầm ầm vang trời, Kỳ Phong nhìn qua hình nhân, sực nhớ khi nãy Tiểu Xán nghe tiếng sấm lớn thì giật mình, nên đứng phắc dậy, nhét hình nhân vào người, che dù đến phòng Tiểu Xán
Tiểu Xán không có hình nhân, cuốn mình vào chăn, bịt tai lại, tiếng sấm làm đầu Tiểu Xán đau dữ dội, Kỳ Phong vừa đến thấy thì tung chăn ra, thấy Tiểu Xán ôm đầu ngồi trong chăn
Kỳ Phong lấy hình nhân đưa cho Tiểu Xán, Tiểu Xán ôm chặt hình nhân, kéo chăn đắp lại, nhắm mắt ôm chặt hình nhân vào người, Kỳ Phong cởi áo ngoài, leo lên giường nằm chống tay nhìn Tiểu Xán
Kỳ Phong: Tiểu Xán, em to gan lắm, còn dám lạnh nhạt với bổn vương như vậy
Kỳ Phong: khi nãy không phải em giật mình ôm chặt "Thạch ca ca" sao, anh bằng xương bằng thịt nằm đây không ôm, đi ôm cái hình nhân vô tri vô giác
((Tiểu Xán: vương gia có bệnh thật rồi, kệ ngài ấy, ngài ấy nói một mình chán rồi cũng đi thôi, ôm Thạch ca ca ngủ trước đã))
Kỳ Phong: Tiểu Xán, em nghe tiếng sét, không lẽ không nghe tiếng anh
Kỳ Phong: anh ở đây, không ôm, đi ôm đi hít cục vải, thật không hiểu được em
Kỳ Phong: nhìn em ngủ đáng yêu thật đó Tiểu Xán
Kỳ Phong: em định cứ thế mà không quan tâm anh à
Tiểu Xán nới lỏng vòng tay ôm hình nhân vì ngủ say, Kỳ Phong nhẹ nhẹ cầm hình nhân kéo ra cũng không thấy Tiểu Xán phản ứng, liền thẳng tay ném nó xuống góc giường, rồi luồn tay ôm Tiểu Xán vào người
Mỗi lần sấp chớp đùng đùng, Tiểu Xán liền rúc đầu vào trốn trong ngực Kỳ Phong, miệng lẩm bẩm rất nhỏ
Tiểu Xán: thạch ca ca ấm thật
Kỳ Phong vừa nghe đã thở dài: giọng nói đáng yêu vậy, sao không vì bổn vương mà nói
Kỳ Phong đưa tay ôm chặt Tiểu Xán vào người, lấy tay xoa xoa đầu, hôn nhẹ lên tráng: nếu "Thạch ca ca" mà em nói không phải là anh, có lẽ anh sẽ lập tức đem em đi lăng trì vì phẩn nộ
Đã rất nhìu năm, trong mưa cơn giông gió, sấm chớp đùng đùng, Tiểu Xán chưa lần nào ngủ ngon như vậy
Hôm nay Kỳ Phong không thượng triều, từ sáng Kỳ Phong đã sai người đi báo vắng, sở dĩ Kỳ Phong không đi là vì bị Tiểu Xán nằm lên người, thấy Tiểu Xán ngủ rất ngon, dáng vẻ cũng rất đáng yêu nên Kỳ Phong không nỡ đuổi Tiểu Xán xuống giường
Hiên Tà dập đầu bên ngoài cửa bẩm báo:
Hiên Tà vương gia: thập lục phu nhân sinh khó, nên chọn mẹ hay chọn con ạ
Kỳ Phong: theo quy định mà làm, cần hỏi ta sao
Hiên Tà: dạ, nô tài cáo lui
Tiểu Xán nằm trên người Kỳ Phong, lâu lâu đưa tay xoa xoa khuôn ngực rắn chắc của Kỳ Phong, còn Kỳ Phong thì đưa tay xoa xoa trên lưng Tiểu Xán
Kỳ Phong: Tiểu Xán, người em hết đau chưa, chứ như vậy bổn vương làm sao kìm được
tay Tiểu Xán đang xoa xoa bỗng nhiên khựng lại, mở mắt dậy định trượt người xuống thì bị Kỳ Phong ôm chặt lại
Kỳ Phong: muốn đi đâu
Tiểu Xán cố gắng trườn ra, nhưng càng trườn, càng bị giữ chặt, Tiểu Xán nhớ lại cảnh hoan ái hôm nọ, sợ đến mức nước mắt đầm đìa, Kỳ Phong nhìn thấy nên từ từ nới lỏng tay, Tiểu Xán thừa cơ hội trượt ra, lăn người ra phía ngoài rồi chạy khỏi giường, tự đi vệ sinh cá nhân
Kỳ Phong bật dậy ngồi cười nhìn theo Tiểu Xán: em chạy được chắc hết đau rồi nhỉ
Kỳ Phong: Hiên Tà
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong: ngươi kêu người may thêm ít quần áo cho Tiểu Xán, dọn bữa sáng lên
Hiên Tà: dạ
Tiểu Xán sau khi vệ sinh cá nhân xong thì trốn ở sau tủ, Kỳ Phong thấy Tiểu Xán trốn thì gọi người hầu làm nhiệm vụ thay đồ cho Kỳ Phong, nhìn Tiểu Xán trốn sau tủ cười thật lớn
Bữa sáng được dọn lên, Kỳ Phong quắt Tiểu Xán lại ngồi kế bên, Tiểu Xán gị người lại không chịu đi
(Tiểu Xán: sao ngài ấy không chán nhỉ, rõ ràng là mình không hề phản ứng, lại chống đối như vậy mà)
Kỳ Phong kéo mạnh làm tay Tiểu Xán đỏ hết cả lên, nhưng cuối cùng cũng ép được Tiểu Xán ngồi xuống bàn
Buổi ăn sáng rất đơn giản, nhưng là người hầu thì sẽ không được ăn tử tế như vậy, mấy khi được ăn ngon, Tiểu Xán cúi đầu, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm mấy món ăn trên bàn
Kỳ Phong phì cười: ăn đi, dọn lên là cho em ăn đó
Tiểu Xán vẫn bất động không phản ứng lại
Kỳ Phong châu mày hằn giọng: đừng giở trò với ta, hôm qua ai cũng biết khi em nghe tiếng sấm liền giật mình dậy, nếu còn giả điết, ta đem lão quản gia đi lăng trì vì tội dối gạt tất cả mọi người trong vương phủ
là Tiểu Xán làm mọi người nghĩ Tiểu Xán như vậy chứ không phải 👤 lừa mọi người, nên vừa nghe Tiểu Xán liền ngước đầu lên lắc lắc tay rồi chắp tay ngay cằm nhìn Kỳ Phong
Kỳ Phong đưa tay chụp lấy tay Tiểu Xán: được lắm, vậy coi như em không nói được
Kỳ Phong: Hiên Tà
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong: đem lão quản gia đánh 100 trượng
Hiên Tà: dạ
Tiểu Xán khụy gối, ôm chân Kỳ Phong lại, nước mắt đầm đìa, dập đầu lia lịa xin tha cho quản gia
Hôm trước thái y có khám cho Tiểu Xán, nói Tiểu Xán rất bình thường, không có triệu chứng của câm điết, vẫn có thể nghe được, còn việc nói, có thể do trầm uất lâu dài, dần dần không muốn giao tiếp với người khác
Kỳ Phong nhìn dáng vẻ của Tiểu Xán thì mềm lòng liền đổi ý: đánh lão 20 trượng được rồi, dù gì lão cũng có công giữ Tiểu Xán kỹ như vậy
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong nâng cằm Tiểu Xán lên, nhìn vào gương mặt nước mắt đầm đìa hằn giọng: em còn chống đối ta, ta liền đem lão ta đánh chết
Kỳ Phong: ngồi lên, ăn đi, đừng làm ta mất hứng
Tiểu Xán run run ngồi lên ghế, Mộc Hải múc cho Tiểu Xán chén cháo, Tiểu Xán bưng chén cháo lên húp cái soạt rồi đưa chén cho Mộc Hải, chỉ chỉ muốn múc thêm
Kỳ Phong nhìn Tiểu Xán nhoẻn miệng cười, ăn miếng điểm tâm rồi đứng dậy
Kỳ Phong: để Tiểu Xán ăn no, nói người gọi đại phu đến xem sức khỏe em ấy đã ổn chưa
Hiên Tà: không gọi thái y nữa ạ
Kỳ Phong: hôm nọ gọi thái y, tin tức liền đồn đến tai hoàng thượng, ta không muốn huynh ấy biết đến Tiểu Xán
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong đưa tay chụp lấy cằm Tiểu Xán rồi ngước mặt Tiểu Xán lên nhìn mình
Kỳ Phong: nam sủng huynh ấy không phải không có, chỉ e huynh ấy muốn đổi khẩu vị, giành người với bổn vương
Hiên Tà: vương gia phong công tử thành Trắc Phi là được rồi ạ
Kỳ Phong: ừ, vậy cũng được, chuẩn bị ngựa, ta vào cung
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong vừa rời đi, Mộc Hải đã hí ha hí hửng nói với Tiểu Xán
Mộc Hải: công tử, nếu vương gia phong công tử là trắc phi, công tử sẽ có địa vị cao nhất trong phủ đó, vì trong phủ chưa ai được phong trắc phi, cũng chưa có vương phi
Tiểu Xán ngước lên nhìn Mộc Hải rồi thở dài
((Tiểu Xán: mỗi ngày đều bị nhốt ở đây, không được gặp "Thạch ca ca" mình còn rất nhìu chuyện muốn nói với anh ấy))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top