26

Kỳ Phong và Tiểu Xán đang say đắm trong nụ hôn mật ngọt thì Hiên Tà chạy đến bẩm báo

Hiên Tà: vương gia, biên cương hồi báo 50 vạn đại binh của hoàng thượng cử đi bắt huyết hồ thất thủ, mất tích trong sa mạc

Kỳ Phong vẫn say sưa ôm chặt Tiểu Xán, tận hưởng nụ hôn mật ngọt của mình, phất tay ra hiệu cho Hiên Tà là đã nghe rồi, kêu Hiên Tà lui đi

Tiểu Xán nghe tiếng Hiên Tà thì mở mắt, đẩy Kỳ Phong ra nhưng bị vòng tay rắn chắc giữ chặc lại, Kỳ Phong mút lưỡi Tiểu Xán chặt hơn, còn cắn nhẹ,Tiểu Xán không dám động đậy, chỉ chỉ tay về phía Hiên Tà thì bị Kỳ Phong chụp tay áp vào mặt mình

Hiên Tà: thuộc hạ cáo lui

một lúc sau có mấy vị phu nhân chạy đến, dù Hiên Tà đã cố cản nhưng mấy phu nhân đó vẫn cố chấp xông tới, quỳ bên ngoài đình hóng mát khóc lóc mặc kệ hai người trong đình đang ôm nhau hôn thắm thiết, không quan tâm đến sự xuất hiện của bọn họ

Nhị phu nhân gào khóc cầu xin: Vương gia, xin người cứu em trai thiếp, nó xin hoàng thượng dẫn binh đi tìm 50 vạn đại binh bị mất tích, lần này đi là lành ít dữ nhìu, nhà thiếp có mình nó là con trai, nó vẫn chưa lấy vợ, cha mẹ thiếp đã khuyên hết lời mà nó không chịu nghe, vương gia xin người cứu nó, Nhị phu nhân thiếp không làm nữa, khẩn xin vương gia cứu em trai thiếp

(Phu nhân nào bị phế sẽ có người khác lên thay vị trí đó, cao nhất là đại phu nhân, đại phu nhân là cháu của mẹ ruột Kỳ Phong, từ lúc vào phủ chưa lần nào thị tẩm, nhưng đó giờ đại phu nhân rất ôn nhu, an phận, 1 mình xin chăm sóc 4 đứa con của Kỳ Phong, bình lặng mà sống qua ngày, không tham gia vào chuyện thị phi trong vương phủ)

Tứ phu nhân cũng gào khóc: Vương gia, thiếp cũng không làm tứ phu nhân nữa, nhường cho người khác cũng được, chỉ xin vương gia cứu phụ thân thiếp, ông ấy tuổi cao sức yếu, lại xung phong lãnh binh đi vào đường chết

Thất phu nhân: Vương gia, anh trai thiếp thì bị hoàng thượng bắt đi, anh ấy nói lần này đi có thể một đi không trở lại, lành ít dữ nhiều, xin vương gia cứu mạng

ngoài ra còn mấy người nữa đều quỳ ở ngoài gào khóc, Tiểu Xán nhăn mặt, dùng sức đẩy Kỳ Phong ra, nhưng càng đẩy, Kỳ Phong càng giữ chặt Tiểu Xán trong vòng tay mình, càng mút chặt lưỡi Tiểu Xán hơn, làm cơ thể Tiểu Xán cũng mềm nhũn theo từng lần mút của Kỳ Phong, một tay luồn ra sau, ôm chặt Tiểu Xán vào người, một tay giữ đầu dù Tiểu Xán có muốn trồi ra cũng không ra được

Hiên Tà gọi thêm một số thị vệ đến, kéo mấy phu nhân đó ra ngoài, vừa kéo đi vừa nói

Hiên Tà: phu nhân về phòng trước đi ạ, trước giờ nữ nhân không được can dự vào chuyện triều chính, mọi người làm như vậy là đang làm khó vương gia rồi

Thất phu nhân vùng vẫy không chịu đi gào khóc: buông ta ra, các người mau buông ta ra, yêu nghiệt, ngươi rù quến vương gia, làm ngài ấy mặc kệ ta, ta sẽ không tha cho ngươi, anh trai ta có mệnh hệ gì ta sẽ liều mạng với ngươi

Kỳ Phong cau mày, ngừng lại nụ hôn của mình, luồn tay bế thốc Tiểu Xán lên, hằn giọng: phế hết tất cả bọn họ thành mỹ nhân, cấm túc trong phòng, chép 1000 lần quy định vương phủ, riêng Thất phu nhân, đánh chết

Thất phu nhân vừa nghe đã lặng người, câm lặng không dám nói thêm tiếng nào

Tiểu Xán gương mặt ửng đỏ, bấu chặt ngực áo Kỳ Phong xoa xoa, mặt nhăn nhó lắc đầu lia lịa

Kỳ Phong nhìn Tiểu Xán nhăn mặt: không tha cho nàng ta được

Tiểu Xán dụi dụi đầu vào ngực Kỳ Phong lấy tay xoa xoa liên tục ở bờ ngực còn lại: đừng giận

Kỳ Phong phì cười: không tha được

Kỳ Phong: bọn họ còn không biết thân biết phận, dám ngông cuồng lấy thân phận phu nhân ra uy hiếp anh, hiên ngang chửi em trước mặt anh

Kỳ Phong: hôm trước là anh để mặc cho bát phu nhân bị hoàng thượng lăng trì, không nói tiếng nào, là muốn mượn chuyện đó cảnh cáo bọn họ, giờ còn dám ở đây la lối om sòm

Tiểu Xán dụi dụi đầu vào ngực Kỳ Phong năn nỉ: đừng đánh chết mà

Kỳ Phong: vậy giam nàng ta vào nhà cũi

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong

Nhị phu nhân phu nhân khóc lóc xin cho Thất phu nhân: vương gia, xin khai ân, các phu nhân sau khi bị giam vào nhà cũi đều bị côn trùng độc cắn chết, giam nàng ấy vào nhà cũi chẳng khác nào ban cái chết cho nàng ấy

Kỳ Phong: vậy à, vậy giam nàng ta vào nhà cũi đi, không phải nàng ta nói muốn liều mạng hay sao, vậy thì cho nàng ta liều mạng đi

Nhị phu nhân phu nhân khóc lóc: vương gia, xin khai ân

Kỳ Phong: còn xin nữa thì nàng vào đó luôn đi

Tiểu Xán chỉ chỉ vô người mình

(Tiểu Xán: vậy em vô đó luôn nha)

Kỳ Phong nhăn mặt càm ràm: nghe lời em, không đánh chết nàng ta, nhưng không tha cho nàng ta được

Kỳ Phong: Hiên tà, không làm còn đứng đó

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong bế Tiểu Xán trên tay đi về phòng, Hiên Tà và thị vệ cũng lôi mấy phu nhân đi xử phạt

Thất phu nhân vốn dĩ không có thù với quản gia nên ông ấy không bỏ côn trùng độc vào nhà cũi hại thất phu nhân, nhưng Thất phu nhân lại có thù với một số phu nhân khác, đêm đó mỗi người một chút, hạ độc thủ, thổi khói mê rồi thả côn trùng độc vào nhà cũi, số phận của Thất phu nhân rồi cũng như mấy phu nhân khác, bị khiêng từ nhà cũi ra vì bị côn trùng độc cắn chết

Kỳ Phong dâng tấu cho hoàng thượng miễn cho anh trai của Thất phu nhân dẫn binh đi tìm đại binh bị mất tích, hoàng thượng đồng ý nhưng phạt anh trai của Thất phu nhân làm đô đốc tuần tra trong cung, còn người nhà của mấy phu nhân kia vẫn như cũ, lãnh binh đi tìm đại binh bị mất tích

.

.

suốt một thời gian dài, ngày nào Kỳ Phong cũng ra ngoài từ rất sớm rồi trở về rất trễ

Tiểu Xán kêu dú nuôi bế Vĩnh Hiên qua bên chỗ Tiểu Xán, sau khi Vĩnh Hiên ăn no rồi ngủ trên giường, không cần bế về phòng, Vĩnh Hiên càng ngày càng bụ bẫm, nghịch ngợm, nói cũng nhìu hơn, cả ngày líu lo bên cạnh Tiểu Xán

Tiểu Xán nằm trên giường giả vờ nhắm mắt ngủ lấy chăn trùm mặt mình lại, Vĩnh Hiên chui vào chăn cuộn tròn lại như một cục bông lớn, Tiểu Xán cảm thấy bị giật chăn nên mở mắt ra nhìn thấy Vĩnh Hiên thì phì cười

Tiểu Xán: con làm gì vậy Hiên Nhi

Vĩnh Hiên: không cho ngủ, dậy chơi với con

Tiểu Xán: nhưng ta mệt rồi, con lại không thương ta, nghịch quá trời

Vĩnh Hiên: thương thương phụ thân

Tiểu Xán ôm cục bông vào người rồi hôn nhẹ lên má Vĩnh Hiên: con gọi ta là phụ thân

Vĩnh Hiên: phụ thân đẹp

Tiểu Xán tháo chăn ra khỏi người Vĩnh Hiên phì cười: ai dạy con nói vậy Hiên Nhi

Vĩnh Hiên: phụ vương dạy

Tiểu Xán phì cười: ta suốt ngày bên cạnh con, con và phụ vương con lén gặp nhau khi nào vậy

Vĩnh Hiên: sáng sớm và khuya

Vĩnh Hiên: phụ vương không cho con ngủ

Tiểu Xán phì cười: phụ vương con hư thật, để ta mắng phụ vương con nha

Vĩnh Hiên: không được mắng phụ vương

Tiểu Xán: sao không được, phụ vương con hư như vậy mà

Vĩnh Hiên: phụ vương cho con đồ chơi

Tiểu Xán xoa xoa đầu Vĩnh Hiên rồi nói: Hiên Nhi ngoan

Tiểu Xán: ta ẳm con đi chơi nha

Vĩnh Hiên: không được đâu

Tiểu Xán: sao vậy, con không muốn ra ngoài à

Cái vòng trên cổ tay Vĩnh Hiên phát ra âm thanh như huýt gió, Vĩnh Hiên bò tới lấy cái mền kéo lên người Tiểu Xán

Vĩnh Hiên: phụ thân trốn đi

Tiểu Xán cau mày nhìnVĩnh Hiên : con muốn chơi trốn tìm với ta hả

Vĩnh Hiên ôm cổ Tiểu Xán, đưa tay ra cho Tiểu Xán coi rồi bặp bẹ nói: phụ vương dặn cái này phát ra âm thanh, thúc thúc hung dữ sẽ bắt phụ thân đi mất

Tiểu Xán tròn mắt nhìn Vĩnh Hiên : ai là thúc thúc hung dữ

Vĩnh Hiên ôm chặt Tiểu Xán mếu khóc: phụ thân không được bị bắt đi mất

Tiểu Xán xoa xoa lưng vỗ vỗ: đừng khóc, phụ thân ở đây mà, ngoan

Tiểu Xán bế Vĩnh Hiên trên tay nhìn ra cửa sổ thì thấy thị vệ đứng im, không động đậy, liền thở dài, xoa xoa lưng dỗ Vĩnh Hiên ngủ, nhưng Vĩnh Hiên nhất quyết không chịu ngủ, cứ khóc suốt, Tiểu Xán vỗ không được cũng mếu máo khóc theo

một lúc sau đột nhiên cái vòng hết kêu, Vĩnh Hiên mới không khóc nữa, Tiểu Xán nhìn ra cửa thì thấy Kỳ Phong về

Kỳ Phong thấy Vĩnh Hiên mặt mũi tèm lem nước mắt ôm chặt Tiểu Xán, còn Tiểu Xán thì rưng rưng sắp khóc Kỳ Phong liền xoa đầu Vĩnh Hiên rồi hằn giọng

Kỳ Phong: Hiên Nhi sao lại không ngoan rồi

Vĩnh Hiên mếu máo đưa cái vòng tay lên: thúc thúc hung dữ muốn bắt phụ thân

Tiểu Xán rưng rưng nhìn Kỳ Phong thở dài

Kỳ Phong vòng tay ôm cả hai vào người, Kỳ Phong nghiêng đầu định hôn Tiểu Xán thì bị bàn tay bé xíu cản lại không cho hôn

Vĩnh Hiên: phụ vương không được cắn phụ thân

Tiểu Xán phì cười: đúng rồi, Hiên Nhi ngoan, không cho phụ vương con cắn ta

Kỳ Phong cau mày khó chịu: hừm......

Kỳ Phong: người đâu, đưa công tử về phòng, ta và vương phi phải ngủ trưa

Vĩnh Hiên: không chịu, con ngủ với phụ thân

Kỳ Phong: không chịu kệ con, con về ngủ trưa đi, không ngủ ta sẽ đánh đòn con

dú em bên ngoài chạy vào bế Vĩnh Hiên về phòng ngủ, Vĩnh Hiên vùng vẫy không chịu đi, nhưng vẫn bị dú em bế về phòng, Tiểu Xán quơ quào chụp Vĩnh Hiên lại thì bị Kỳ Phong kéo lại ôm chặt vào người

Kỳ Phong ngồi xuống ghế rồi kéo Tiểu Xán ngồi lên đùi mình, nựng nhẹ gương mặt trắng mịn rồi hỏi

Kỳ Phong : khi nãy sợ không

Tiểu Xán gật gật đầu, vòng tay ôm Kỳ Phong, gác cằm lên vai Kỳ Phong rồi thở dài: Hiên Nhi khóc như vậy, mà ngài ấy vẫn không đi

Kỳ Phong xoa đầuTiểu Xán nhẹ nhàng nói : ráng thêm một thời gian nữa là ổn rồi

Kỳ Phong: bữa giờ sáng anh đi sớm, tối về em ngủ mất rồi, nằm bên cạnh em mà anh nhớ lắm biết không

Tiểu Xán phì cười: anh nằm bên em mà nhớ gì vậy

Kỳ Phong liếm nhẹ lên vành tai Tiểu Xán rồi thủ thỉ: em biết anh nhớ gì mà

Tiểu Xán: ưm.......

Tiểu Xán chưa kịp trả lời đã bị ai đó mút chặt lấy môi, mân mê sờ nắn cơ thể, làm việc mà Kỳ Phong nói là nhớ lắm nhưng thấy Tiểu Xán ngủ nên không làm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top