18

sáng sớm, khi Tiểu Xán còn ngủ, Kỳ Phong đã bế Tiểu Xán để lên xe ngựa, nhẹ nhàng đặt Tiểu Xán nằm lên cái giường nhỏ để trong xe ngựa rồi dặn Hiên Tà đưa Tiểu Xán đến biệt viện bên ngoài thành sau đó mới vào trong thay đồ đi thượng triều

Quận chúa ngủ dậy, nghe người hầu báo lại Tiểu Xán đã ra ngoài từ sớm liền tức giận, vào cung tìm Kỳ Phong, sau khi thượng triều, Quận chúa đã đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy Kỳ Phong đã lớn tiếng gọi rồi đi về phía Kỳ Phong

Quận chúa: Kỳ Phong

Kỳ Phong đang đi thì khựng lại, cau mày nhìn Quận chúa

Quận chúa: ta có chuyện muốn nói với đệ

Kỳ Phong: còn chuyện gì nữa

Quận chúa: qua kia rồi nói

Kỳ PhongQuận chúa qua đình hóng mát bên kia, Kỳ Phong vừa đến liền hằn giọng

Kỳ Phong: tỷ nói nhanh, đệ còn có việc phải đi

Quận chúa: ta vào phủ đệ ở vài hôm, mà vương gia với vương phi lại không ở trong phủ, đệ tiếp khách kiểu gì vậy

Kỳ Phong: tỷ dù có là nữ vương một nước, nhưng ở đây vẫn mang thân phận quận chúa, đừng ỷ thế hung hăng mà ức hiếp vương phi của đệ

Quận chúa: phạt có chút mà đệ làm như hắn mất mạng không bằng

Kỳ Phong: tỷ không vừa ý có thể dọn vào hoàng cung bầu bạn với phi tần của hoàng thượng

Quận chúa: ta thích trêu chọc hắn

Kỳ Phong: Tiểu Xán là người của đệ, không phải đồ chơi của tỷ

Quận chúa: không phải hắn ta nói được mà không chịu nói sao, đệ để ta đùa giỡn với hắn vài hôm, biết đâu hắn có thể nói chuyện

Kỳ Phong: dù cả đời này Tiểu Xán không nói chuyện với đệ, đệ cũng không cho phép ai làm tổn thương Tiểu Xán

Kỳ Phong bước lại, bóp chặt cổ Quận chúa ép vào cột rồi hằn giọng

Kỳ Phong: tỷ vào phủ ta cùng hoàng thượng làm bậy, ta có thể bỏ qua, nhưng tỷ dám phạt Tiểu Xán, ta sẽ không để yên cho tỷ

Quận chúa trừng mắt nhìn Kỳ Phong cười nhếch mép: ta không phải là con của Tiên đế, sao có thể nói là làm bậy, cũng chỉ là bọn ta tìm thú vui cho đỡ nhàm chán

Kỳ Phong: ta thấy tỷ nên dọn vào cung đi, đừng làm ô uế vương phủ của ta

Quận chúa: đệ

Kỳ Phong: nếu tỷ nhất quyết không đi, thì ở phủ một mình đi, đừng hòng có cơ hội đụng đến Tiểu Xán

vừa dứt lời Kỳ Phong đã vội vả quay đi, rời hoàng cung, đi thẳng đến biệt viện ngoài thành

Xe ngựa đi chậm chậm để không làm Tiểu Xán thức giấc, vừa đến nơi cũng đã gần trưa, thấy Tiểu Xán vẫn còn ngủ mọi người vẫn để Tiểu Xán ngủ trên xe không gọi dậy, đợi người hầu vào trong chuẩn bị xong hết mới gọi Tiểu Xán dậy

Hôm qua Tiểu Xán bị cảm nắng, lại không gọi đại phu, tối lại cùng Kỳ Phong đi chơi về rất khuya, khi nãy Tiểu Xán giật mình dậy, thấy người vừa nóng vừa lạnh nên lấy một viên thuốc trong lọ mà ☀️ để lại uống, nhưng vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi vì thuốc chỉ khỏi tạm thời, chứ không dứt hẵn

Kỳ Phong phi ngựa một mạch đến biệt viện, thấy xe ngựa vẫn còn bên ngoài, Hiên Tà đang ngồi bên ngoài canh liền hỏi

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ vương gia

Kỳ Phong: Tiểu Xán chưa dậy à

Hiên Tà: dạ, vương phi còn ngủ ạ

Kỳ Phong: bên trong chuẩn bị chưa xong à

Hiên Tà: thuộc hạ thấy vương phi không khỏe nên đã cho người gọi đại phu đến, căn dặn người hầu xông phòng diệt khuẩn, lát nữa sẽ xong ạ

Kỳ Phong vén màn vào trong đặt tay trên trán Tiểu Xán thì thấy vẫn bình thường, tuy nhiên có lọ thuốc nhỏ kế bên cạnh Tiểu Xán, Kỳ Phong cầm lọ thuốc lên nhìn một lúc thì cau mày tỏ vẻ khó chịu, lằm bằm

Kỳ Phong: lọ thuốc của hoàng huynh

Kỳ Phong vén màn lên hằn giọng hỏi Hiên Tà

Kỳ Phong: Hiên Tà, hôm qua ngươi có mời đại phu cho Tiểu Xán không

Hiên Tà: hôm qua vương phi vừa về phòng đã muốn đi ngủ, cũng không nói thấy không khỏe, khi nãy thuộc hạ thấy sắc mặt vương phi hơi nhợt nhạt nên đã cho người gọi đại phu

Kỳ Phong: kêu bọn người bên trong nhanh tay lên, ta đưa em ấy vào trong

Một lúc sau Kỳ Phong đưa Tiểu Xán vào phòng, đại phu đến xem mặt, Kỳ Phong tiện tay lấy một viên thuốc trong lọ đưa cho đại phu hỏi xem là thuốc gì

đại phu bắt mạch cho Tiểu Xán rồi ra ngoài bẩm báo

đại phu: vương gia, vương phi trong người đã không khỏe, đã vậy còn cảm nắng nặng, thuốc trong lọ này có thuốc ngủ và bồi bổ cơ thể, vương phi ngủ thêm một lúc sẽ không sao, tuy thuốc làm bệnh tình thuyên giảm nhưng không tận gốc

Kỳ Phong: ông bốc thuốc cho em ấy đi, còn thuốc này

đại phu: đây là thuốc tốt, vẫn nên để bên người vương phi, khi gấp có thể dùng ạ

đại phu: lão xin cáo lui

Kỳ Phong ngồi bên giường nắm chặt tay Tiểu Xán thở dài

Kỳ Phong: Tiểu Xán bệnh, lại giấu bổn vương, may là phát hiện sớm

Tiểu Xán ngủ thêm một lúc thì mở mắt dậy, thấy đang nằm trong vòng tay của Kỳ Phong

Tiểu Xán vòng tay qua ôm người Kỳ Phong, áp mặt lên ngực Kỳ Phong

(Tiểu Xán: ngủ dậy trong vòng tay anh thật thích)

Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán: em mệt thì ngủ thêm chút đi Tiểu Xán

Kỳ Phong: anh trị tội tỷ ấy rồi, không để tỷ ấy ức hiếp Tiểu Xán nữa

(Tiểu Xán: Kỳ Phong thật tốt, không như ba mình, dung túng cho dì ấy ức hiếp mình)

Tiểu Xán dụi dụi mặt vào ngực Kỳ Phong thủ thỉ: Kỳ Phong, anh ấm thật

Kỳ Phong nhoẻn miệng cười vui sướng, ôm chặt Tiểu Xán vào người

(Kỳ Phong: rồi em ấy sẽ chịu mở lòng, nói chuyện với mình nhìu hơn, Tiểu Xán anh có thể đợi)

Kỳ Phong xoa xoa lưng Tiểu Xán: hôm qua em bị phạt đến cảm nắng, sao không nói với anh

Tiểu Xán xoa xoa tay lên ngực Kỳ Phong

(Tiểu Xán: em không sao mà, không muốn anh lo lắng)

Kỳ Phong: em cứ ở đây cho thoải mái, lâu lâu đổi không khí, sau khi xong việc anh sẽ về đây với em, tránh việc tỷ ấy nhân lúc không có anh kiếm cớ gây sự với em

Tiểu Xán gật gật rồi vỗ vỗ ngực Kỳ Phong

(Tiểu Xán: ở đâu cũng được, có anh ôm em như vậy được rồi)

Kỳ Phong: em đỡ chưa, dậy ra ngoài cho thoáng

Tiểu Xán nhướng người ngồi dậy, khều khều Kỳ Phong rồi chỉ tay ra ngoài

(Tiểu Xán: anh ra ngoài đợi em đi, em chuẩn bị rồi ra)

Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán: ừm, nhanh đó, anh ra ngoài đợi em

.

.

Kỳ Phong ra bàn trà bên ngoài đợi Tiểu Xán, trong lúc đợi Tiểu Xán thì hỏi Hiên Tà

Kỳ Phong: chuẩn bị sao rồi

Hiên Tà: vương gia, tuần sau là hội săn bắn, tất cả vương gia và vương phi đều phải tham gia nên thuộc hạ đã tập cho vương phi bắn tên rồi ạ

Kỳ Phong: sao không tập em ấy cái khác, bắn tên làm gì, cây cung rất nặng

Hiên Tà ngạc nhiên: vương gia, nhưng mà

Kỳ Phong: rồi biết rồi, ông lui đi

Hiên Tà: dạ, thuộc hạ cáo lui

Kỳ Phong thở dài: thật là không muốn Tiểu Xán đi chút nào, bãi săn lớn như vậy, lại rất đông người

.

.

Tiểu Xán bước từ trong ra, mặc một bộ đồ giản dị, trên tay cầm một cây sáo trúc, phong thái như một công tử nhã nhặn con nhà phú hộ

Kỳ Phong xoay qua đờ người nhìn Tiểu Xán

Tiểu Xán quơ quơ tay trước mặt Kỳ Phong rồi đưa cây sáo trúc cho Kỳ Phong

Kỳ Phong phì cười: còn tưởng Tiểu Xán sẽ thổi sáo cho bổn vương nghe chứ

Tiểu Xán ngồi sát vào người Kỳ Phong lắc lắc tay

(Tiểu Xán: em không biết thổi)

Kỳ Phong tay cầm lấy cây sáo trúc, nghiêng đầu nhìn Tiểu Xán

Kỳ Phong: Tiểu Xán, em kêu bổn vương thổi, ta sẽ thổi cho em nghe

Tiểu Xán nhướng người, ghé miệng vào tai Kỳ Phong thủ thỉ: Kỳ Phong, anh thổi cho em nghe đi

Kỳ Phong như sáp đèn cầy bị tan chảy, không còn tự chủ được bản thân, xoay qua hôn chặt lấy đôi môi mềm mại của Tiểu Xán, người hầu bên ngoài cuối sầm mặt không dám nhìn, Tiểu Xán xấu hổ đẩy Kỳ Phong ra

Kỳ Phong vòng tay kéo Tiểu Xán ngồi lên đùi mình, nâng nhẹ gương mặt Tiểu Xán lên, nhìn vào đôi mắt mê đắm

Kỳ Phong: cho anh hôn thêm chút, anh sẽ thổi cho em nghe liền mấy khúc nhạc

Tiểu Xán nhìn Kỳ Phong cúi mặt không phản ứng, Kỳ Phong liền say đắm tiếp tục nụ hôn của mình đến khi bất giác làm rơi luôn cây sáo xuống đất mới ngừng lại

Tiểu Xán trèo xuống ngồi kế bên, khuôn mặt ửng hồng, chỉ chỉ tay về phía cây sáo

Kỳ Phong mỉm cười cúi người nhặt cây sáo lên, lấy khăn tay lau sơ cây sáo rồi thổi, Kỳ Phong thổi những giai điệu du dương, trầm bỗng nghe rất dễ chịu, Tiểu Xán ngồi đung đưa chân, miệng mấp máy nhìn rất đáng yêu, Kỳ Phong vừa thổi sáo, vừa say sưa nhìn Tiểu Xán

Tối đó, Kỳ Phong sai người chuẩn bị ngoài sân, nướng thịt rừng cho Tiểu Xán ăn, ánh lửa bập bùng lập lòe làm gương mặt Tiểu Xán ửng hồng, Tiểu Xán ăn rất ngon miệng, rồi tinh nghịch ghim mấy củ khoai vào xiêng ngồi nướng

Kỳ Phong: em thích ăn khoai nướng hả Tiểu Xán

Tiểu Xán gật gật để củ khoai đã chín lên dĩa, bóc lớp vỏ ra đưa về phía Kỳ Phong

(Tiểu Xán: anh ăn đi, em nướng chín rồi)

Kỳ Phong mỉm cười cầm lấy ăn từng miếng khoai nướng lại cảm thấy ngon hơn mỹ vị mà trước giờ đã từng ăn, Kỳ Phong lấy một miếng trên dĩa đút cho Tiểu Xán ăn

Tiểu Xán ăn rồi gật gật

(Tiểu Xán: ngon quá)

Kỳ Phong nhìn Tiểu Xán mỉm cười, đặt dĩa khoai nướng xuống đất rồi bật dậy, bế Tiểu Xán về phòng, Tiểu Xán thì trợn mắt ngạc nhiên nhìn Kỳ Phong

(Tiểu Xán: anh ấy ăn khoai mà, đâu phải nhân sâm đâu, sao lại hừng hực như vậy)

Kỳ Phong đặt Tiểu Xán lên giường rồi đè lên người Tiểu Xán, cười gian tà

Kỳ Phong: em đang bệnh, nên anh chỉ hôn thôi

Tiểu Xán vừa nghe đã đỏ mặt

(Tiểu Xán: ngài ấy xưng anh em với mình, nghe ngọt quá, vương gia ngọt ngào làm sao, mình muốn hư rồi)

Tiểu Xán vòng tay ôm cổ Kỳ Phong ghị xuống: nếu em muốn hơn thì sao

Kỳ Phong: nguyện ý chìu em đến cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top