17

Sau 3 ngày thiết yến đãi quân, tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường, tuy nhiên, Hoàng thượng vẫn ngậm cục tức mãi không thể nuốt trôi về việc lần này

.

.

Tại vương phủ

Hiên Tà: vương gia, Quận chúa đã vào phòng nghĩ ngơi rồi ạ

Kỳ Phong: sao đột nhiên tỷ ấy lại đến đây

Hiên Tà: thuộc hạ nghe nói quận chúa lần này đến ở lại 1 tháng ạ

Kỳ Phong: lát nữa ta phải ra ngoài thành, không có ta ở phủ, ngươi phải theo sát Tiểu Xán, không để tỷ ấy vô cớ phạt Tiểu Xán

Hiên Tà: vương gia, quận chúa đã phạt, thì đều có cớ

Kỳ Phong: ngươi lui đi

Hiên Tà: thuộc hạ cáo lui

.

.

Kỳ Phong có việc phải ra ngoài thành, Tiểu Xán sau khi ngủ dậy thì ra ngoài hồ cá cho cá ăn, Quận chúa nghe thuộc hạ báo lại, liền ra hồ cá, kiếm cớ gây sự với Tiểu Xán, từ xa Quận chúa thấy Tiểu Xán đang ngồi liền thong dong bước đến giọng điệu mỉa mai

Quận chúa: vương phi ngoài cho cá ăn, không còn biết gì nữa à

Tiểu Xán xoay qua, sững người nhìn Quận chúa

(Tiểu Xán: dì.... sao dì ấy lại ở đây)

Quận chúa nhìn y hệt mẹ kế của Tiểu Xán, giống đến mức cách nói chuyện cũng giống

Quận chúa: vương phi không định thỉnh an ta à, dù gì ta cũng là quận chúa được Tiên đế ngự phong, địa vị hơn hẵn vương phi rất nhìu đó

Tiểu Xánđứng một hồi trấn tĩnh, cuối đầu chào Quận chúa

Quận chúa: giờ mới chào ta, phạt vương phi quỳ hai canh giờ, nắng mưa gì cũng phải quỳ

Tiểu Xán sững người nhìn Quận chúa

(Tiểu Xán: dù mình có xuyên không, vẫn bị bà ấy phạt)

Quận chúa: người đâu, lấy ghế cho ta ngồi bên trong đình hóng mát, còn vương phi thì quỳ ở ngoài kia đi

Tiểu Xán bị phạt quỳ giữa sân, ngoài trời nắng chang chang làm toàn thân mồ hôi nhễ nhại

bỗng nhiên cung nữ thân cận của Quận chúa cầm một tờ giấy đến đưa cho Quận chúa, trên tờ giấy có dòng chữ

[Hoàng thượng#: Xán Nhi mà ngất, tối nay mụi xác định tiếng rên của mụi vang đến hoàng cung đi]

Quận chúa vừa đọc xong đã tối sầm mặt lại, tay run run đứng dậy quát: các ngươi đưa vương phi về đi, hôm nay phạt cảnh cáo thôi

Hiên Tà mau chóng đưa Tiểu Xán về phòng, thay bộ đồ khác, uống một chén canh bổ đề phòng Tiểu Xán bị say nắng

Tiểu Xán lấy giấy viết để trên bàn rồi kêu Hiên Tà ngồi xuống nói chuyện

Hiên Tà: vương phi có thấy mệt không

Tiểu Xán#: đừng nói lại với vương gia

Hiên Tà: không được, đó là nhiệm vụ của thuộc hạ

Tiểu Xán#: Tiểu Xán không sao đâu

Hiên Tà: à vương phi, khi nãy thấy vương phi nhìn quận chúa bằng dáng vẻ rất sợ hãi

Tiểu Xán#: tỷ ấy rất giống mẹ kế của Tiểu Xán

Hiên Tà: vẻ ngoài giống nhau hả vương phi

Tiểu Xán#: vẻ ngoài, giọng nói, và 2 người họ đều thích phạt Tiểu Xán

Hiên Tà: vì vậy mà vương phi không nói chuyện phải không

Tiểu Xán#: lý lẽ không thuộc về Tiểu Xán

Hiên Tà: vương phi, vương gia sẽ đứng về phía người

Tiểu Xán#: Tiểu Xán hơi mệt, nên về giường ngủ một chút, thúc thúc nhớ là không được nói với vương gia đó

Hiên Tà: thuộc hạ nhớ rồi ạ

Hiên Tà nhìn theo bóng lưng Tiểu Xán rồi thở dài: không nói, vương gia sẽ xử tội nô tài nếu để người khác nói lại

Hiên Tà ra hiệu cho mọi người lui ra hết để Tiểu Xánnghỉ ngơi, Tiểu Xán cởi áo ngoài, chỉ còn lại lớp áo lụa mỏng rồi nằm gục lên giường ngủ ngay, mồ hôi trên người thì vẫn cứ rỉ rả, khi nãy Hoàng thượng từ hoàng cung đến ngắm Tiểu Xán, thấy gương mặt Tiểu Xán bơ phờ còn bị bắt phạt ngoài nắng, liền tìm cách bắt nô tài thân cận của Quận chúa đưa tờ giấy nhỏ cho Quận chúa

Sau khi thấy thuộc hạ lui ra hết, Hoàng thượng nhân cơ hội vào phòng nhìn Tiểu Xán, Hoàng thượng bước đến giường thấy người Tiểu Xán đã mê man, mồ hôi rỉ rả, lớp áo mỏng bết vào da, có thể nhìn thấu làn da lấp ló, Hoàng thượng ngồi xuống giường, cuối xuống ôm Tiểu Xán rồi đưa tay luồn vào ngực Tiểu Xán, trượt một bên áo, lộ ra bờ vai trắng mịn, ngoài cảm nhận mùi hương nhẹ nhẹ, làn da nỏn nà còn cảm thấy cơ thể Tiểu Xán nóng rực

Hoàng thượng: Xán Nhi

Hoàng thượng: nếu giờ Trẫm tận dụng cơ hội, Trẫm sẽ có được tất cả của Xán Nhi

Hoàng thượng: nhưng Xán Nhi bệnh rồi

Hoàng thượng cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Tiểu Xán, kéo lại áo che lại phần vai rồi móc trong người ra lọ thuốc, ra bàn hớp ngụm trà rồi lấy một viên đổ ra tay, mớm viên thuốc vào miệng Tiểu Xán, để lọ thuốc dưới gối rồi rời đi

.

.

Quận chúa vừa trở về phòng không lâu, Hoàng thượng đã đến phòng Quận chúa đè Quận chúa xuống giường hằn giọng

Hoàng thượng: không phải mụi thèm cảm giác bên Trẫm nên mới đến Kinh thành à

Quận chúa: hoàng huynh, huynh không tử tế hơn được à

Hoàng thượng: giữa ta và muội đã lần nào tử tế chưa, mà mụi đòi ta phải tử tế

Quận chúa: huynh mê tên tiểu tử đó à

Hoàng thượng: sao lại đến đây ức hiếp Xán Nhi mà không vào cung với Trẫm

Quận chúa: nghe nói Tam đệ dắt hắn ta đi thảo phạt Nam quốc, trên chiến trường hôn nhau trên lưng ngựa, say tình nên xuất thần

Hoàng thượng: mụi liền ghen rồi chạy đến đây

Quận chúa: huynh bớt nói nhãm đi

Hoàng thượng: đừng tưởng ta không biết, mụi rất muốn Tam đệ, nhưng vì mụi cùng mẫu thân nuôi dưỡng với đệ ấy, nên đệ ấy đã xem mụi như kẻ biếng thái, luôn tránh mặt mụi

Hoàng thượng: mụi có ghen, có trách cũng không được đụng đến Xán Nhi của Trẫm

Quận chúa: huynh thưởng thức hắn chưa mà bênh vực hắn vậy

Hoàng thượng: dù ta chưa thưởng thức, cũng không cho phép mụi phạt Xán Nhi

Quận chúa vòng tay ôm cổ Hoàng thượng: để mụi phạt hắn đi, rồi huynh nhẹ nhàng chăm sóc hắn

Hoàng thượng: không được

Quận chúa: Kỳ Phong dù biết mụi phạt hắn, cũng không dám làm gì mụi

Hoàng thượng: Xán Nhi bệnh rồi, ta không muốn vì mụi mà Xán Nhi lại bệnh nặng hơn

Quận chúa: vậy từ giờ mụi phạt nhẹ tay một chút

Hoàng thượng: không phạt nữa

Quận chúa: không phạt hắn, mụi sẽ tức đến chết

Hoàng thượng cắn mạnh vào cổ Quận chúa đến bật máu, còn tay thì bóp chặt vào eo Quận chúa

Quận chúa: a.... đau mụi

Hoàng thượng: ta nói lại lần cuối, mụi không được phạt Xán Nhi nữa

Quận chúa: hoàng huynh vừa mới bên phòng hắn về đúng không, trên người còn lưu lại mùi hương rất nhẹ

Hoàng thượng: hừm, mụi phạt Xán Nhi đổ bệnh, nằm mê man bất tỉnh

Quận chúa trở người, nằm đè lên người Hoàng thượng: để mụi phạt hắn cho hả dạ, rồi huynh nhẹ nhàng chăm sóc hắn, để hắn cảm động rồi ngoan ngoãn đến bên huynh

Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu rồi đáp: nhẹ tay thôi, Trẫm không muốn Xán Nhi ngã bệnh như hôm nay

Quận chúa: được, nhưng mà, huynh cũng nhớ nhẹ tay với mụi thôi, đây là vương phủ đó, không thoải mái la như ở hoàng cung đâu, khó chịu lắm

Hoàng thượng ghị chặt eo Quận chúa: mụi nhẹ nhàng với Xán Nhi, Trẫm sẽ nhẹ nhàng với mụi

Hoàng thượng: nay mụi phạt Xán Nhi đến phát bệnh, Trẫm sẽ xử tội mụi

Quận chúa bị bóp đến đau buốt, đưa tay bịt miệng không dám kêu gào

Sau khi ân ái kịch liệt, Hoàng thượng để lại Quận chúa nằm vật vả trên giường rồi trở về hoàng cung.

.

.

Kỳ Phong không yên tâm để Tiểu Xán ở phủ với Quận chúa, nên tranh thủ xong việc sớm, trở về vương phủ

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong: hôm nay tỷ ấy có phạt Tiểu Xán không

Hiên Tà: dạ có, quận chúa bắt vương phi quỳ ngoài nắng

Kỳ Phong: quỳ bao lâu

Hiên Tà: hơn một canh giờ

Kỳ Phong: Tiểu Xán có bệnh không

Hiên Tà: vương phi vừa về phòng đã ngủ ngay rồi ạ

Kỳ Phong: phải tìm cách đuổi tỷ ấy đi càng sớm càng tốt

Hiên Tà: vương gia, khi nãy hoàng thượng có ghé phòng quận chúa

Kỳ Phong: bọn họ lại

Hiên Tà: vâng ạ

Kỳ Phong: thật là không biết lý lẽ, còn dám làm bậy trong phủ ta

Kỳ Phong: khoan đã, ngươi nói hoàng huynh có ghé qua

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong vừa nghe đã vội vã quay lưng, chạy đến phòng Tiểu Xán

Tiểu Xán đang nằm ngủ trên giường, quần áo thì ướt sũng, Kỳ Phong đưa tay sờ trán thì không thấy sốt, liền lau sơ người rồi thay đồ khác cho Tiểu Xán

Kỳ Phong quay lưng gọi: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong: từ mai ngươi bí mật dẫn Tiểu Xán ra biệt viện ngoài thành chơi, khi nào ta về sẽ đến rước em ấy

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong: lui đi

Hiên Tà: nô tài cáo lui

Kỳ Phong nằm lên giường ôm chặt Tiểu Xán vào người, Tiểu Xán nằm thêm một lát thì tỉnh dậy, thấy Kỳ Phong kế bên thì dụi dụi đầu vào ngực Kỳ Phong

Kỳ Phong: Tiểu Xán có thấy trong người không khỏe không

Tiểu Xán nhắm mắt nhớ lại, khi nãy Tiểu Xán mê man, có mơ màng nhìn thấy Hoàng thượng cho mình uống thuốc, nhưng người sốt đến mềm nhũn, không thể chống cự, sau khi uống viên thuốc đó một lúc sau Tiểu Xán đã thấy khỏe hơn rất nhìu

Kỳ Phong: Tiểu Xán

Tiểu Xán mở mắt nhìn Kỳ Phong rồi lắc lắc đầu

Kỳ Phong: vậy được rồi

Kỳ Phong: từ mai Hiên Tà sẽ đưa em ra ngoài chơi, khi nào bổn vương về sẽ đến đó rước em

Tiểu Xán gật gật

Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán: Tiểu Xán không ra chơi với Thạch ca ca của em nữa hả

Tiểu Xán thở dài rồi dựa đầu vào ngực Kỳ Phong

(Tiểu Xán: ra đó sẽ gặp hoàng thượng biến thái)

Kỳ Phong: Tiểu Xán, khi nào em mới chịu nói chuyện với ta

Tiểu Xán chọt chọt vô người Kỳ Phong

(Tiểu Xán: sao Tiểu Xán phải nói chuyện với vương gia)

Kỳ Phong búng thật mạnh vào cái mũi Tiểu Xán rồi hằn giọng: em định cả đời không nói chuyện với ta à

Tiểu Xán xoa xoa mũi rồi đập đầu thật mạnh vào ngực Kỳ Phong

(Tiểu Xán: không thèm nói chuyện với ngài, ngài chỉ ăn hiếp Tiểu Xán)

Kỳ Phong: ta quá nuông chìu em, nên em ngày càng ngang ngược đúng không

Tiểu Xán bễu môi rồi chọt chọt vào người Kỳ Phong, sau đó chỉ chỉ khắp nơi trên người mình

(Tiểu Xán: vương gia chỉ ăn hiếp Tiểu Xán thôi, nhìn khắp người Tiểu Xán đi, toàn dấu tích của ngài)

Kỳ Phong cười lớn rồi xoa xoa đầu Tiểu Xán: vì Tiểu Xán ngon quá, bổn vương không kìm được

Tiểu Xán bật dậy tỏ vẻ hung tợn, cau mày nhìn Kỳ Phong

(Tiểu Xán: Tiểu Xán không phải để ăn)

Kỳ Phong: ha ha ha

Tiểu Xán đấm vào ngực Kỳ Phong nghe cái bộp

(Tiểu Xán: ngài còn cười)

Kỳ Phong bật ôm chặt lấy Tiểu Xán kéo về phía mình: dạo này Tiểu Xán rất hung dữ với bổn vương

Tiểu Xán chỉ chỉ vào người Kỳ Phong

(Tiểu Xán: tại vương gia cứ ăn hiếp Tiểu Xán)

Kỳ Phong phì cười rồi xoa xoa lưng Tiểu Xán: ra ngoài biệt viện, ta sẽ dạy em thêm chút võ công, tăng cường sức khỏe

Tiểu Xán cười gian tà rồi gật gật

(Tiểu Xán: võ công giỏi như vương gia, sẽ có thân hình như vương gia, mình sẽ lẻn ra ngoài chơi, lúc đó các cô nương sẽ mê đắm mình ha ha)

Kỳ Phong cau mày nhìn Tiểu Xán: em là có thái độ gì đây, mưu đồ gì đó

Tiểu Xán lắc đầu rồi cười, sau đó đấm đấm vào không trung

(Tiểu Xán: không có, Tiểu Xán thích)

Kỳ Phong nắm tay Tiểu Xán xoa xoa rồi nhẹ ngàng nói: em nói một câu "dẫn em ra ngoài" ta liền đích thân đưa em ra ngoài chơi

Tiểu Xán mỉm cười, nhướng người nói nhỏ vào tai Kỳ Phong: dẫn Tiểu Xán đi ăn đi

Kỳ Phong gương măt rạng rỡ, cười hả hê nhìn Tiểu Xán: được được, dẫn em đi ăn ở tất cả tửu lâu ở kinh thành

Vừa nói dứt câu, Kỳ Phong kêu người chuẩn bị để cả hai thay đồ, Kỳ Phong dẫn Tiểu Xán đi khắp nơi trong thành, ăn các món ngon ở tửu lâu nổi tiếng nhất Kinh thành rồi dạo chơi đến gần khuya mới về phủ

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top